Liệu có ai thực sự thích những người thừa cân không?

Khi tôi đi du lịch đã quen được một cô gái, dáng vóc cô ấy phải khẳng định một câu là vô cùng nóng bỏng. Từ xa trông lại, cả người da thịt trắng nõn, đặc biệt là vòng một khiến một đứa con gái như tôi cũng không thể nào rời mắt được, mà cô ấy còn thích mặc những trang phục hở ngực nữa cơ…

Vì vậy dù chỉ tình cờ gặp nhau đúng hai lần ở homestay, tôi, một người bị chứng mù mặt nặng, vẫn nhớ rõ như in diện mạo của cô ấy.

Đôi khi, cô ấy sẽ hò hét và cười đùa rất lớn tiếng, còn rượt đuổi ầm ĩ với những chàng trai khác nhau, vòng một cứ đung đa đung đưa. Ấn tượng ban đầu của tôi với cô ấy không được tốt đẹp mấy, cứ cảm thấy cô gái này hẳn là loại con gái rất buông thả.

Nhưng đồng thời, trong lòng tôi lại rất háo hức muốn tình cờ chạm mặt cô ấy và phải thừa nhận rằng tôi rất quan tâm đến cô gái này.

Sau đó, cũng rất tình cờ, tôi, cùng cô ấy và hai thanh niên khoảng tầm 27-28 tuổi khác ở trong cùng homestay hẹn nhau ra ngoài ăn tối.

Khi chúng tôi ngồi tán gẫu trong một quán đậu hủ Tứ Xuyên (đậu hủ Ma Bà), cuối cùng thì tôi cũng biết được cô ấy tên là Thuận Tử, 26 tuổi, và thường thích đi du lịch một mình.

Thuận Tử rất hoạt bát, cô ấy thường chủ động đối đáp những câu đùa của bọn thanh niên, sau đó biết ý mà cười nhẹ âm thanh ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Chúng tôi cùng nhau ăn tối và cùng nhau đi dạo nghe tiếng chim hót trong rừng cây xanh tươi ẩm ướt của chùa Từ An. Trong lúc mọi người đang dạo chơi, tôi khom người chơi với một chiếc lá xanh nổi lơ lửng trong một vại nước bằng sứ lớn, Thuận Tử đã lén chụp lại từ phía sau và đưa cho tôi xem.

“Ảnh chụp được đẹp lắm, mình chụp thì cậu cứ việc yên tâm. Về nhà trọ mình sẽ gửi cho cậu.”

Ngày hôm đó, cô ấy đã chụp ảnh cho từng người chúng tôi một cách hết sức có tâm.

Hai người thanh niên đi cùng, một người làm việc ở ngân hàng, còn một người là cảnh sát.

Anh bạn cảnh sát lớn hơn bọn chúng tôi chừng 2-3 tuổi, hơi lãng tai. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy đều phải ra sức mà hét, nhưng ngay cả tai điếc như vậy, anh ấy vẫn sẽ giả vờ đưa tay lên bịt tai một cách giả trân,

“Á, điếc tai quá, nói gì vậy.”

Nên ba chúng tôi gọi anh ấy là ông nội 7 anh em Hồ Lô.

Lúc “ông nội Hồ Lô” cứ một mực đòi xếp hàng mua bánh nướng Tứ Xuyên nổi tiếng trên mạng, thì tôi và Thuận Tử ngồi chờ trong ô tô bọn tôi cùng thuê đậu trước lối vào tàu điện ngầm trò chuyện giết thời gian cho đỡ nhàm chán.

“Người đẹp, nếu cậu mà trang điểm, bảo đảm trông sẽ rất xinh luôn. Mình thấy khuôn mặt cậu rất có nét.”

Tự nhiên Thuận Tử rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt tôi sau đó bộc bạch hết sức chân thành. Con người tôi trước giờ vốn hướng nội không khéo giao tiếp, đột nhiên được khen như vậy một mặt cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm động.

Mỗi lần đi chơi, hình như tôi đều để mặt mộc ra đường, và chỉ đeo một chiếc băng đô màu xanh đậm như một phụ kiện. Tôi không mấy để tâm đến những gì tôi phối trên người, lấy được thứ gì từ vali là tôi mặc luôn và hoàn toàn giấu đi con người thật hàng ngày của tôi.

Vì vậy, trước mặt mọi người, tôi trông chẳng khác gì một chú vịt con xấu xí

Vậy mà khi Thuận Tử nói với tôi rằng tôi rất xinh xắn, cô ấy có thể dạy tôi trang điểm để khiến bản thân mình đẹp hơn.

Ánh mắt chân thành của cô ấy đột nhiên khiến tôi cảm thấy những suy nghĩ trước đây của tôi về cô ấy là một sự tội lỗi. Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

Ba bốn ngày sau khi chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn, ấn tượng của tôi về cô ấy thay đổi từ “Chà, đây có lẽ là một cô gái rất ăn chơi rất buông thả” thành “A, tôi phải lòng cô ấy mất thôi!”

Tôi nghĩ Thuận Tử không phải là một người con gái đẹp theo nghĩa tiêu chuẩn, cô ấy chắc chắn là một người có thân hình mũm mĩm, nhưng điều này cũng không che khuất được vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại và khí chất sang trọng từ bản thân con người cô ấy. Ngay cả khi cách ăn mặc, trang điểm của bạn có đổi khác thì nó cũng không thể che giấu được khí chất độc đáo trong con người bạn.

Đêm trước khi trở về nhà, mọi người tập trung ở phòng khách nhậu nhẹt và chơi game. Tôi chợt thấy Thuận Tử ngồi cạnh một ông già tóc bạc phơ, trò chuyện rất vui vẻ

Nổi máu tò mò, tôi bước tới và phát hiện cô ấy đang trò chuyện bằng tiếng Nhật trôi chảy với ông lão. Hóa ra là một người Nhật Bản đến Thành Đô du lịch, mà ngạc nhiên hơn nữa là Thuận Tử lại thông thạo tiếng Nhật đến vậy!

Hai mắt tôi phát sáng lấp lánh nhìn Thuận Tử.

Sau đó tôi hỏi cô ấy, mới biết rằng Thuận Tử đã tự học tiếng Nhật trong hai năm và thi đỗ bằng N1, bản thân cô ấy cũng thường đi Nhật Bản công tác.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là,

Rốt cuộc trong con người cô gái này có bao nhiêu phảm chất tiềm ẩn nữa đây…

Có vài chuyện tôi phải thanh minh một chút:

1.Thuận Tử đồng ý cho tôi đăng ảnh cô ấy rồi nhưng ngược lại bản thân tôi lại không nỡ chia sẻ cô ấy với mọi người ~ Hơn nữa, đến hôm nay tôi mới biết, thì ra cô ấy còn là một hotface có hơn 20k followers

2. Ngoài ra Thuận Tử còn biết vẽ tranh hoạt hình và làm đồ thủ công mỹ nghệ như vòng cổ… Người chơi hệ vụng về như tôi thật là hâm mô cô ấy chết đi được.

3. Tôi cũng đã từng thấy mặt mộc của Thuận Tử rồi, mà người thật còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, hoàn toàn không phải do cô ấy dùng photoshop. Ngoài ra điều cô ấy thu hút tôi nhất chính là cô ấy luôn dám tự tin là chính mình.

Tôi viết bài này hoàn toàn là vì thực tế tôi thấy nhiều rất cô gái mặc cảm, tự ti và luôn cảm thấy bản thân chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa tốt, họ đang mãi sống trong cái bóng của người khác.

Kể cả bản thân tôi cũng vậy.

Tôi thật sự thấy tiếc, thời gian đẹp nhất của chúng ta đã bị lãng phí một cách vô ích, đôi mắt xinh đẹp của chúng ta sao cứ phảu dán chặt xuống mặt đất. Tại sao phải như vậy chứ!

Vì càng trưởng thành và gặp càng nhiều người, tôi càng phát hiện ra một sự thật.

Có một số thứ quan trọng hơn rất nhiều so với vóc dáng và ngoại hình, đó chính là cách chúng ta thể hiện bản thân mình với thế giới. Nó được thể hiện trong cách chúng ta ăn mặc trang điể, sự tự tin, sở thích, suy nghĩ và cách nói chuyện.

Thực tế không chỉ có Thuận Tử, tôi từng gặp một chàng thanh niên mập mạp, nhưng kỹ năng nhảy của cậu ấy thì vô cùng siêu, năm nay còn tham gia vào cuộc thi nhảy hot nhất cả nước “Street dance of China”, bề ngoài anh ấy không quá đẹp trai, dáng người cũng không phải cao ráo gì… Nhưng những người như vậy lại khiến bạn một khi đã gặp nhất định cảm thấy anh ấy đang tỏa sáng và rất dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm về ngoại hình của anh ấy. (Tôi nhìn anh ấy còn muốn yêu luôn đây này)

Vậy nên mập ốm thì đã sao chứ? Nếu như bạn cảm thấy mập khiến bạn đánh mất sự tự tin thì bạn nên giảm cân. Nhưng nếu bạn cảm thấy mập cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì thì bạn nên quan minh chính đại ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước tất cả mọi người.

Điều chúng ta nên nghĩ đến là làm thế nào để thể hiện bản thân tốt hơn trước thế giới này. Nếu bạn làm được điều đó thì dù bạn có là một cô nàng mũm mĩm nhưng chắc chắn bạn cũng sẽ là một cô nàng béo được mọi người yêu mến.

Nên, nhất định nhất định phải nhớ rõ, chúng ta muốn thế giới nhìn thấy dáng vẻ gì của bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *