Liệu chó chưa qua huấn luyện có biết bảo vệ chủ của mình?

Có chứ.

Tôi chưa bao giờ huấn luyện cho anh chàng này cách bảo vệ tôi.

Tôi chỉ dạy nó ngồi, đợi, nằm xuống, im lặng, đến đây, đi ra bên kia, không được trộm quần lót của chủ nó hoặc ít nhất cũng biết trả quần lại sau khi mang ra làm cờ vẫy vẫy người đi ngang qua sân trước nhà mình. Tôi đã dạy nó trở nên dịu dàng với chúng ta – những người mỏng manh dễ vỡ, vì chúng ta chẳng thể đánh đu theo hệ chơi của chó. Tôi đã dạy nó ngủ dưới chân tôi, làm ấm giường. Nhưng tôi chưa từng, chưa bao giờ dạy nó cách bảo vệ chủ của mình. Vì đơn giản điều ấy luôn chảy trong huyết quản của nó. Chú chó của tôi đã làm quá xuất sắc.

Hai lần ai đó cố gắng đột nhập vào nhà tôi và điều duy nhất tôi cảm thấy là buồn cười.

Lần đầu tiên, họ phải gọi cứu trợ từ cảnh sát từ mái nhà. Họ ở đây là lũ trộm ấy, chúng phải gọi cả cảnh sát và cơ sở kiểm soát động vật nữa cơ. Giả sử mà có thể gọi chúa xuống cứu, chắc chúng cũng đã làm như thế. Bởi vì chúng chắc chắn rằng không thể rời mái nhà mà không mất miếng thịt nào nếu chẳng làm như thế.

Lần thứ hai, tôi ở nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng. Jack chốt chặn giữa 3 cái cửa đang mở toang hoang, tôi tìm thấy nó đang canh chừng một gã tại phòng tắm nắng. Trong im lặng. Chỉ cần gã đó di chuyển một ngón tay, Jack lập tức nhe hàm răng của mình ra. Nó trông kiên định như thép và trong tư thế sẵn sàng tấn công, nhưng nó chẳng làm gì cả. Thay vào đó Jack chỉ giữ tên trộm ở 1 góc và đợi lệnh từ tôi.

Từ thời cha sinh mẹ để tới giờ tôi mới thấy có tên trộm tỏ ra cực kỳ hạnh phúc khi thấy chủ nhà xuất hiện.

Kẻ đột nhập đang bừng lên niềm hạnh phúc khi tôi bước vào phòng, chắc hẳn anh ta đang rất hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, anh ta sẽ sống sót trước sinh vật hoang dã vừa vô tình đụng phải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *