Liệu Châu Phi có thể phát triển mà không cần tiếp thu văn hoá phương Tây, đồng thời trong quá trình đó đánh mất văn hoá của chính mình?

Trả lời: Joaquin Bernal, đam mê thế giới, đã đến 25 nước trên 5 châu lục.

Tôi muốn được so sánh châu Phi với Trung Quốc trong câu trả lời này. Có một điều mà nhiều người đã quên là trong thập niên 70, 90% các nước châu Phi có GDP cao hơn Trung Quốc.

Sau khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu thực hiện cải cách vào cuối thập niên 1970, Trung Quốc đã bắt đầu hiện đại hoá rất nhanh. Họ bắt kịp với những nước công nghiệp Đông Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hồng Công. Phần lớn dân số Trung Quốc cho đến hiện nay vẫn sống ở nông thôn và chỉ có khoảng 360 triệu người sống ở các đô thị. Điều này đã giúp tạo ra những thành phố tương lai như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Thiên Tân. Nhưng ở bên ngoài có lẽ là Thượng Hải, thì người Trung Quốc gần như không có nhiều thay đổi, họ vẫn giữ phong tục, quan niệm và mục tiêu sống tương tự như họ đã có hàng thế kỷ qua.

Trung Quốc là một bằng chứng cho thấy bạn không cần văn hoá phương Tây để phát triển đất nước. Tuy nhiên, điều cần thiết để phát triển là một thị trường tư bản, và điều đó thì lại khởi nguồn từ phương Tây. Phần lớn những sự phát triển mà bạn thấy khi đến Trung Quốc là sự tự do hoá nền kinh tế và mở cửa với thế giới (thêm một yếu tố quan trọng nữa). Những thuộc địa ngày trước của Trung Quốc như Hồng Công và Ma Cao phát triển vượt bậc so với phần còn lại của Trung Quốc là do những ảnh hưởng của phương Tây và sự mở cửa với thế giới.

Tương tự như ở châu Phi, dù không ai thích thừa nhận điều này, nhưng những thành phố phát triển nhất với chất lượng cuộc sống tốt cho người dân đều là những thành phố có tỷ lệ người gốc châu Âu cao nhất, họ đã có sẵn trong người văn hoá phương Tây (ngoại trừ các thành phố phát triển dựa trên việc khai thác khoáng sản). So sánh Cape Town với Johannesburg và vùng đông Cape thuộc khu vực Limpopo. Một sự thật khó nghe đó là những khu dân cư, thị trấn và địa điểm phát triển nhất tại châu Phi thường có tỷ lệ người da đen gốc Phi không nhiều. Chẳng hạn như vịnh Cam ở Cape Town là một trong những khu vực giàu có nhất và chỉ có khoảng 10% dân số là người da đen gốc Phi.

Trong thời gian gần đây hai quốc gia là Botswana và Rwanda, hai nước châu Phi có nhiều tiềm năng nhất, đang có những dấu hiệu tích cực. Botswana là một đất nước độc đáo khi có một sự ổn định rất cao cùng một chính phủ tốt, được bầu cử định kỳ. Mặc dù hàng hoá xuất khẩu chính là các loại khoáng sản, nhưng họ đã làm rất tốt để phát triển kinh tế và hiện nay đã có mức sống gần ngang với Mexico, đây là một điều không hề tệ đối với một nước châu Phi. Người dân Botswana đã có những thứ đáng để tự hào và nên tiếp tục cố gắng vì một tương lai tươi sáng. Botswana là một ví dụ cho thấy sự ổn định quan trọng đến thế nào trong việc phát triển đất nước. Cộng thêm với sự lãnh đạo đúng đắn và một thị trường tư bản sẽ tạo ra một quốc gia phát triển ổn định.

Rwanda cũng đã có những thay đổi to lớn và đáng ghi nhận kể từ cuộc đại diệt chủng Rwanda. Dù tôi có một vài lo ngại về quyền tự do của người dân Rwanda, nhưng tổng thống đương nhiệm đang làm việc rất hiệu quả, khi sử dụng Singapore làm hình mẫu để phát triển đất nước. Nếu đến Rwanda, bạn sẽ thấy rằng văn hoá ở đây vẫn mang đậm chất châu Phi nhưng đã được hiện đại hoá đi nhiều. Ở Kigali, thủ đô của Rwanda, bạn sẽ nhận thấy đường phố được quét dọn, sự phát triển có ở khắp nơi, các toà nhà thông minh, và một lối sống yên bình. Tất cả những dấu hiệu của một đất nước phát triển. Nhưng ở bên trong, Rwanda vẫn là một nước châu Phi, giống như việc Trung Quốc vẫn là Trung Quốc vậy.

Tương tự như Trung Quốc, phần lớn người châu Phi ăn mặc theo phong cách phương Tây, đặc biệt là đàn ông. Do vậy, châu Phi không cần phải tiếp thu văn hoá phương Tây để phát triển, mà chỉ cần học cách thích nghi với chúng. Nhưng việc hiện đại hoá đối với chúng ta hiện nay vốn được tạo ra bởi phương Tây và tất nhiên là đi kèm với sự phát triển của một quốc gia, người dân sẽ bắt đầu có thêm những thói quen “hiện đại”. Họ sẽ ngừng nghe nhạc truyền thống và chuyển sang nghe nhạc điện tử. Họ sẽ dừng việc mặc trang phục truyền thống và chuyển sang các xu hướng thời trang mới hơn từ phương Tây và những nước có ảnh hưởng văn hoá (đối với Trung Quốc thì đó là Hàn Quốc và Nhật Bản). Họ sẽ từ từ ngừng việc dạy con cháu mình ngôn ngữ truyền thống và tập trung vào những ngôn ngữ giúp chúng đạt được thành công hoặc bất cứ thứ gì mà họ cho là hiện đại hơn. Họ làm quen với công nghệ nhanh hơn và sử dụng internet nhiều hơn. Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng tiếng Anh sẽ được cải thiện rất nhiều so với quá khứ.

Để nói ngắn gọn, thì châu Phi sẽ tiếp tục gìn giữ văn hoá nội tại của mình nhưng đi kèm với hiện đại hoá và cởi mở hơn với thế giới, đi cùng với sự cởi mở đó là những tư tưởng và cách thực hiện những thứ cụ thể.

Chỉnh sửa: Đây là một câu nói của Đặng Tiểu Bình có liên quan đến bài viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *