Trả lời: Cyrille Daoid, từng sống tại Ai Cập.
Đúng thế.
Đại học kênh Suez, Ismailia, Ai Cập, 2013.
Sherif Gaber, một sinh viên gương mẫu, một blogger vô thần công khai đang ở trong giờ dạy về khoa học. Giáo sư của anh, một giáo viên lâu năm trong trường, đang lải nhải về việc những người LGBTQ nên bị đóng đinh vì những thứ được gọi là tội lỗi của họ. Không thể kìm chế bản thân và muốn dừng việc tuyên truyền Hồi giáo, nên Sherif đã đối đầu với giáo sư của mình bằng cách phản biện ông, trước mặt cả lớp, rằng cộng đồng LGBTQ không có tội, và thực tế đã chứng minh rằng xu hướng tính dục được quyết định bởi gen. Anh đã yêu cầu ông ta hãy tập trung vào khoa học và dừng việc nhồi sọ cả lớp.
Bị sốc và làm nhục, ông giáo sư đã thề sẽ trả thù: ông ta in những bài viết trên mạng của Sherif về chủ nghĩa duy vật và phát cho toàn bộ sinh viên trong trường. Ông còn tuyên bố công khai là nếu ở một nước Ả Rập thì ông sẽ xử tử Sherif ngay lập tức. Toàn bộ kết hoạch rõ ràng là để hạ thấp uy tín của Sherif và nó đã thành công.
Sáu tháng sau, cảnh sát Ai Cập bao vây nơi ở của Sherif với xe bọc thép, tiến hành lục soát nơi ở và bắt giữ anh. Họ tịch thu toàn bộ tài sản và anh phải ngồi tù trong khoảng 40 ngày. Anh bị buộc tội tuyên truyền vô thần và các giá trị phi đạo đức, coi thường tôn giáo, truyền bá các tư tưởng sai trái, mang tính thù hận và chưa được công nhận.
Ít người biết rằng, tự do thể hiện quan điểm không tồn tại ở Ai Cập, thậm chí có suy nghĩ như vậy trong đầu cũng bị coi là phạm pháp.
Tiền bảo lãnh của Sherif là 420$ (một con số tương đối ở Ai Cập). Gia đình của anh đã từ chối trả số tiền, họ thậm chí còn từ mặt Sherif. Sức mạnh của tôn giáo ở Ai Cập lớn đến mức nó có thể phá huỷ cả những mối quan hệ máu mủ. Tôi khẳng định điều này do đã từng có trải nghiệm tương tự, mặc dù không đến mức đau đớn như Sherif.
Anh được trả tự do sau khi tổ chức nhân quyền Egyptian Freedom of Thought and Expression trả tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn để mở vụ án của anh để chờ cơ hội tìm thêm tội mới.
Không lâu sau khi được tự do, Sherif đối mặt với một thực tại tàn khốc: các giáo sư đã đánh anh trượt toàn bộ các môn học trong trường. Từ một sinh viên hạng A mẫu mực, anh trở thành một nỗi thất vọng với tương lai mịt mù.
Một năm sau đó, 2013, Sherif bị buộc tội 1 năm tù lao động khổ sai. Tuy nhiên, anh đã trốn thoát và lẩn tránh chính quyền. Trên hết, anh vẫn kiên định rằng sẽ ở lại quê nhà thay vì bỏ trốn ra nước ngoài.
Tại sao?
Bởi vì anh nhận thấy rằng, hơn lúc nào hết, Ai Cập đang cần có một sự thay đổi.
Nếu Ai Cập muốn phát triển, thì phải có người khai sáng cho những người dân mù quáng ở đây.
Khi được hỏi về quyết định của mình, anh trả lời:
“Mục tiêu của tôi là thể hiện bản thân theo cách mà mình muốn và giúp những người muốn đạt được tự do tương tự, tại đất nước của mình. Tôi có thể làm điều này ở bất cứ đâu, nhưng tôi tin rằng nó có hiệu quả nhất ngay tại đây, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Tôi chưa bao giờ muốn một cuộc sống tốt hơn cho riêng bản thân, tôi muốn những người khác cũng được như vậy. Tôi thấy rằng bằng việc ở lại sẽ truyền thêm can đảm cho những người khác và thêm một chút an tâm cho họ nữa. Đó là lý do mà tôi không muốn bỏ đi dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu chăng nữa.”
Sau đó, Sherif di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác để trốn trách nhà chức trách, đồng thời tăng cường sự hiện diện của mình trên Internet. Anh trở thành một ngôi sao YouTube và nhận được sự ủng hộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Anh trốn khỏi pháp luật được 3 năm cho đến khi bị bắt, chỉ ngay trước khi lên máy bay tại sân bay quốc tế Cairo.
Nhưng chẳng phải anh đã rất cứng rắn trong việc ở lại đất nước sao?
Đúng vậy! Cho đến khi mà đảng Hồi giáo Al Nour bắt đầu chống lại anh (Sherif có nguy cơ phải ngồi tù 20 năm). Điều này dẫn đến một sự truy đuổi buộc anh phải cân nhắc đến việc chạy trốn sang Malaysia.
Câu truyện này đã cho thấy tất cả những điều này sai trái trong xã hội Hồi giáo/ Ả Rập. Sự cuồng tín của đạo Hồi được phương Tây tuyên truyền là rất phổ biến trong thế giới Ả Rập. Nó lan truyền và phá huỷ mọi khía cạnh trong xã hội. Nó đứng trên cả tình cảm cha mẹ, anh em và giáo dục. Bạn thấy nó ở mọi nơi hàng ngày! Tôi không nói đến khủng bố hay tàn sát ở đây, nhưng những tư tưởng độc hại tồn tại từ thế kỷ thứ 7 này chủ yếu tồn tại trong những tương tác của xã hội.
