“Bởi vì quần áo đã bị hung thủ lột sạch” Ánh mắt Tống Dương đột nhiên trở nên nghiêm nghị, quay đầu hỏi mấy cảnh sát kia: “Có phải các anh cũng đã phun thuốc thử Luminol xuống hố, nhưng không kiểm tra ra được vết máu đúng không”
“Đúng!” Mấy cảnh sát gật đầu lia lịa: “Cố vấn Tống, chúng tôi dựa theo quy trình kiểm tra pháp y, đều đã cho phun qua, chính vì vừa không tìm thấy vết máu, lại không tìm được manh mối khác ở trong trường, nên mãi mới chưa thể định án”
“Khà khà” Tống Dương không khỏi lộ ra một nét cười chế nhạo: “Xem ra các anh đã gặp phải cao thủ rồi! Tôi sẽ giúp các anh thêm lần nữa, để tóm lấy đuôi của con hồ ly này”
“Phun thuốc thủ Luminol thêm lần nữa, lần này phun nhiều vào” Tống Dương ra lệnh: “Sau đó kiếm ngải cứu về đây cho tôi, càng nhiều càng tốt”
Cảnh sát ở hiện trường không ai có cấp bậc thấp cả, nhưng lúc này họ đã coi sự tồn tại của Tống Dương như một vị thần, nhao nhao bắt tay đi làm việc.
Rất nhanh, một xe ngải cứu được dân cảnh chở đến thao trường, ngải cứu khô ráo, hương thơm thoang thoảng, nhìn là biết loại tốt.
Mấy cảnh sát khác cũng hoàn thành quá trình phun Luminol lên xung quanh hố.
Dưới sự chỉ huy của Tống Dương, chúng tôi di dời bộ xương đi, sau đó phủ đều những bó ngải cứu lên bốn vách hố, châm một mồi lửa nhỏ, để ngải cứu nhẹ nhàng hun đất, cho đến khi đất trở nên cứng đỏ.
Hơi nóng hầm hập xông lên khiến tôi không mở được mắt, nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện, dưới sự bao bọc của nhiệt, thuốc thử Luminol vốn rất bình thường bỗng như có sự sống, râm ran thấm vào lòng đất. Những chỗ nào bị thấm, đều phản xạ ra ánh huỳnh quang chói lóa, trông như những giọt nước mắt màu xanh biếc, lại giống như oan hồn đang khóc tức tưởi.
Trong pháp y học, tiêu chuẩn để thuốc thử Luminol phát hiện ra vết máu còn sót lại, chính là xảy ra phản ứng sinh huỳnh quang.
Đây là bằng chứng, bằng chứng giết người giữa thanh thiên bạch nhật!
“Vết máu này từng bị chất có tính axit tẩy rửa, nên các anh mới không tìm ra được, nhưng tro gỗ có thể trung hòa tính axit, nên vết máu bị chôn vùi dưới đất mới hiện ra” Tống Dương giải thích: “Khi đó nạn nhân nhiều lần muốn bò ra khỏi hố, nhưng đều bị gậy gỗ, cuốc xẻng đập cho rơi trở lại, quá trình này cứ diễn ra liên tục, tới khi ông ấy thương tích đầy mình, ôm hận mà chết”
“Độp!” Đó là tiếng rơi của chiếc bình tưới trong tay một cảnh sát.
Ông ta im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Đây chính là tuyệt học ngỗ tác bị thất truyền đó sao? Trí tuệ cổ nhân thật là vĩ đại”
“Đời này may mắn được chứng kiến, có chết cũng không hối hận”
“Chấn động, còn hơn cả chấn động……”
Những cảnh sát khác nhao nhao giơ máy ảnh lên chụp, ghi chép lại manh mối quan trọng, nhưng chỉ có một mình Tống Dương đứng đằng xa, đợi đến khi tôi tìm đến, thì trông thấy trong tay thầy ấy vẫn đang nắm chặt túi vật chứng đựng sợi vải, khóe mắt đỏ hoe, như thể đang khóc.
Tôi ngạc nhiên hỏi thầy ấy có chuyện gì vậy, trong ấn tượng của tôi, một vị thần vô cùng mạnh mẽ, sao có thể rơi lệ được?
Tống Dương giải thích: “Ban nãy nhóc luôn miệng hỏi, tại sao quần áo của nạn nhân không thấy đâu, mà trong tay còn lưu lại sợi vải này. Giờ ta nói cho nhóc hay, rằng khi đó ông ấy đã biết, bản thân mình hôm nay chắc chắn sẽ chết, hơn nữa hung thủ tay mắt thông thiên, dấu vết ở hiện trường đều sẽ bị xóa sạch, nên ông ấy mới ôm một tia hy vọng cuối cùng, giữ lại một sợi vải, hy vọng 1 năm sau, 10 năm sau, thậm chí là 20 năm sau, sẽ có người như quan đề hình Tống Từ, tìm ra được bộ xương này, tìm ra được sợi vải này, rửa oan cho ông ấy!”
Nói đoạn, Tống Dương cúi rạp trước cái đầu lâu đáng sợ kia: “Xin hãy yên nghỉ! Linh hồn của chính nghĩa, chuyện còn lại giao cho tôi là được rồi, tôi lấy danh nghĩa của tổ đề hình Tống Từ để thề, nhất định sẽ làm sáng tỏ chân tướng năm xưa”
Nói xong, thầy ấy gọi cho một số máy, nghiến răng nói: “Viện Triều, chỗ các anh có thể cho bắt người được rồi!”
“Rõ” Đầu dây bên kia là giọng nói nam tính của một người đàn ông, liền sau đó là tiếng dập máy [tít tít].
Lúc này tôi mới biết, thì ra lần này tới huyện Tân Ninh, không chỉ có Tống Dương và tôi, mà còn một người nữa của tổ án đặc biệt tên là Vương Viện Triều.
Đối với toàn bộ vụ án chôn xác ở sân thao trường, Tống Dương trong lúc xem hồ sơ ở trên tàu cao tốc, đã đoán ra được đại khái, nên mới cùng với Vương Viện Triều, người trong tối người ngoài sáng, song song hành động.
Giám định hiện trường, chẳng qua chỉ là cố định bằng chứng mà thôi.
Việc bắt giữ sau đó, Tống Dương không cho tôi tham gia, mà để tôi ở một mình trong nhà khách, hai ngày sau thầy ấy đưa tôi trở lại sân thao trường của trường Tiểu học Tân Ninh.
Kỳ lạ là, toàn bộ đám mây đen ngòm trên bầu trời thao trường đã tan biến, thay vào đó là ánh hào quang muôn trượng……
Vẫn ở đằng trước cái hố đó, Tống Dương kể cho tôi nghe về chân tướng của vụ án: Nạn nhân tên Vương Tinh Thủy, giáo viên của trường Tiểu học Tân Ninh, là một người sống lương thiện, cẳng chân hơi tập tễnh do bị đám côn đồ đánh gãy trong một lần giải cứu cô học trò bị chúng bắt nạt.
Sau này nhà nước cấp kinh phí để sửa lại sân thao trường cho trường Tiểu học, do Vương Tinh Thủy trước giờ có tiếng nói tốt, nên nhà trường giao cho ông ấy việc giám sát thi công.
Trong lúc giám sát, ông ấy phát hiện ra sự thật hiệu trưởng Hà Tiểu Xuyên đã để cho em trai Hà Tiểu Cẩu nhận khoán công trình, đồng thời cắt xén nguyên vật liệu. Toàn bộ sân chạy được lát bằng phế thải công nghiệp, tỉ lệ thải foóc-man-đê-hít quá cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe học sinh.
Lần cuối khi thu thập bằng chứng, Vương Tinh Thủy đã bị phát hiện rồi bị đẩy xuống hố. Hiệu trưởng Hà Tiểu Xuyên định dùng tiền để cho yên chuyện, nhưng Vương Tinh Thủy có chết cũng không chịu thỏa hiệp, cứ lần nào định trèo ra khỏi hố để đến Sở Giáo dục tố cáo, là lần ấy bị Hà Tiểu Xuyên và thuộc hạ đánh cho rơi xuống hố, đánh đến chết thì thôi.
“Không phải anh muốn tố cáo tôi sao? Vậy tôi cho anh xuống âm phủ mà tố cáo” Đó là nguyên văn lời nói của Hà Tiểu Xuyên.
“Sau khi tôi chết, mây đen trên sân thao trường sẽ không bao giờ tan, trừ khi nhà nước có thể bắt được đám súc sinh ăn thịt người, hút máu người như các ông!” Đõ cũng là nguyên văn câu nói của Vương Tinh Thủy.
Sau vụ việc, Hà Tiểu Xuyên đã bày tiệc chiêu đãi bác sĩ pháp y Hà Mỗ của huyện Tân Ninh, đồn trưởng Diêm Mỗ của đồn cảnh sát, thỉnh giáo bọn họ làm cách nào để dọn dẹp hiện trường, làm cho viên đá dưới hầm cầu kia bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian……
Và thế là, bộ xương được chôn dưới sân thao trường.
Và thế là, người nhà chỉ biết ông ấy uống rượu xong rồi mất tích.
Và thế là, lệnh bịt miệng được ban bố khắp toàn trường, người giáo viên chính trực và hay cười năm nào, đã bị cái huyện Tân Ninh mà mình cả đời cống hiến không màng vụ lợi lãng quên một cách có chọn lọc.
Pháp luật nhà nước quy định, thời hạn truy tố đối với vụ án giết người là 20 năm, sau 20 năm sẽ không thể truy tố được nữa.
May mắn thay, vào tháng thứ 11 của năm thứ 19, bộ xương này đã được phát hiện, lại còn do đích thân sư phụ Tống Dương đến giám định!
Chẳng biết có phải do số trời sắp đặt, hay do ông trời không thể tha thứ cho bất kỳ một kẻ xấu nào?
Hôm đó chúng tôi rời khỏi huyện Tân Ninh để trở về nhà.
Sau này báo đài bắt đầu luân phiên ca tụng, với sự điều tra kỹ càng, chỉ huy anh minh của lãnh đạo chuyên án, vụ án chôn xác ở sân thao trường gây xôn xao dư luận cuối cùng đã được phá, hiệu trưởng Hà Tiểu Xuyên và em trai Hà Tiểu Cẩu bị tuyên án tử hình, lập tức thi hành án! Những quan chức có liên quan đều bị khai trừ ra khỏi Đảng, ra khỏi các cơ quan công quyền, đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nhà nước.
Chỉ có điều toàn bộ bài báo lai láng nghìn từ, nhưng lại không nhắc đến một chút công lao của sư phụ.
Thật là bắt nạt người quá đáng!
Tống Dương thì cười nói: “Đó cũng là ý của ta! Cái nghề ngỗ tác, chỉ quan tâm đến việc rửa oan, không quan tâm đến việc xuất đầu lộ diện, mây đen trên bầu trời thao trường đã tan, đó chẳng phải là món quà cảm ơn tuyệt vời nhất mà thầy Vương gửi đến cho ta hay sao?”
Thế là tôi bắt đầu hiểu ra, Tống Dương không chỉ muốn dạy tôi cái tuyệt học vô địch, mà còn muốn dạy tôi cái đạo lý làm người.
Nhất nhật nghiệm nhất thi, thiên lý bất lưu hành.
Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh.
(Tạm dịch: Mỗi ngày khám nghiệm một thi thể, cứ thế không dừng lại, xong việc giũ áo ra đi, sống mai danh ẩn tích)
Sau khi trở về, Tống Dương nghỉ phép hẳn một tháng, sáng nào cũng dậy sớm, cầm tay chỉ bảo tôi từng tuyệt học nghiệm thi trong [Đoán ngục thần thiên].
Khi cao hứng, Tống Dương còn kể cho tôi nghe về những vụ án mà thầy ấy phá được hồi trẻ.
Nào là buổi hẹn hò đầu tiên của thầy ấy với Hoàng Tiểu Đào, khi mua đồ ăn vặt ven đường không ngờ lại vớ nhầm phải bánh bao nhân thịt người……
Nào là tên tội phạm nhiều lần hút máu các cô gái điếm, bởi vì căn bệnh quái lạ hiếm gặp……
Cứ đến lúc ấy, chị Tiểu Đào lại đứng bên cạnh dịu dàng lắng nghe, sau đó mang lên cho chúng tôi những bữa sáng ngon lành.
Khoảng thời gian này, tôi cũng cố gắng hết sức để miêu tả cho Tống Dương về chân dung những người trong tấm ảnh đen trắng đã giày vò bố.
Thì ra những người trong ảnh đều là những y học gia mới bất ngờ trở về nước dạo gần đây, cảnh sát không tra ra mối liên hệ giữa họ, nhưng tất cả đều đã chết một cách bí ẩn!
Rõ ràng, bọn họ quen nhau khi còn sống, chỉ có điều là không để người ngoài biết, vì cùng phát hiện ra một bí mật đáng sợ, nên muốn trốn trở về.
Kết quả vẫn không thoát được móng quỷ của bọn Giang Bắc tàn đao, từng người một rơi vào thảm cảnh diệt môn……
Còn bí mật đó rốt cuộc là gì?
Kể cả tổ án đặc biệt, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được, dù gì Giang Bắc tàn đao cũng là một kẻ địch quá mạnh mẽ!
Ngày cuối cùng của tháng nghỉ phép, buổi tối tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy giọng Tống Dương lớn tiếng gọi điện thoại ở phòng khách, đầu dây bên kia liên tục từ chối: “Không được không được, đứa bé đó nhỏ quá, cái này không phù hợp với quy tắc”
Nhưng Tống Dương lại nói: “Quy tắc không phải do con người đặt ra sao? Đừng tưởng tôi không biết chỗ đó do anh làm chủ, lão ca, đời của Tống Mỗ này rất ít khi nhờ vả người khác, vì tiểu Ẩn mới phải vứt bỏ cái mặt già này, anh vẫn nhẫn tâm từ chối sao?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại một câu: “Thôi được! Tôi sẽ thu xếp ngay trong đêm, không thì không kịp mất”
Còn Tống Dương ngồi thở dài trên ghế sô-fa như thể vừa trút được một gánh nặng.
Tôi mập mờ đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra, quả nhiên trưa ngày hôm sau Tống Dương gọi tôi ra phòng khách, đưa cho tôi một kiện hàng hỏa tốc, thầy ấy châm thuốc, ra hiệu cho tôi tự bóc nó ra.
Tôi vô cùng tò mò bóc bao kiện ra, phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy……
Sau đó, vào khoảnh khắc tôi nhìn vào tờ giấy, cả người kinh ngạc đến mức không thốt nên lời!
[Còn tiếp]