Nơi phát ra tiếng động bỗng sáng lên một tia mờ nhạt, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo jacket da quẳng dây xuống, miệng người ấy vẫn ngậm một điếu thuốc……
Cái người đàn ông thô bạo đó, chẳng phải là chú Vương Viện Triều hay sao?
Tôi như một người chết đuối khó khăn lắm mới vớ được phao cứu sinh, liên tục gào mồm về phía chú ấy: “Vương thúc thúc, cháu ở đây, cháu ở đây!”
Miệng tôi vẫn túa máu, nước mắt nước mũi giàn giụa trông thật thê thảm, nhưng chưa bò được mấy bước, đã bị Úc Ninh lôi lại.
Ngoảnh đầu nhìn, Úc Ninh lúc này tuy “tất bật” nhưng vẫn ung dung quan sát chú Vương Viện Triều.
Chú Vương Viện Triều giống như Amold Schwarzenegger trên màn ảnh, một mình đơn thương độc mã lao vào băng đảng xã hội đen, rất nhanh, chú ấy đã tiếp đất, điếu thuốc trong miệng để lại một đường vòng cung chói mắt trong màn đêm.
Chú ấy kẹp điếu thuốc rít một hơi thật sâu, chỉ vào tôi nói: “Thằng nhóc này, tôi phải bảo vệ nó!”
Úc Ninh không hề sợ hãi, ngược lại còn liếm khóe miệng thèm thuồng: “Thịt trên người ông cũng không tệ, rắn rỏi săn chắc, đem đi làm xiên thịt nướng thì phải gọi là thượng hạng.”
“Ông trời thật là chiếu cố đến tôi!” Úc Ninh cảm khái từ tận đáy lòng, ực, không ngờ tôi lại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn.
Chú Vương Viện Triều như thể nghe được câu chuyện cười của thiên hạ, dập đầu thuốc vào tường: “Khuyên cậu không nên đánh nhau với tôi, từ lúc tôi làm cảnh sát đến giờ, chỉ có ba người chủ động tìm đến tôi để đánh, một người bị tôi đánh chết, một người bị tôi đánh cho ngớ ngẩn, còn một người đến giờ vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân, cậu muốn làm người nào?”
Nhưng Úc Ninh lại nghĩ chú Vương Viện Triều đang đe dọa, hắn gầm lên chửi bới, đá tôi sang một bên, cái lực đó khiến tôi dường như hoài nghi xương sườn của mình đã bị gãy.
Không ngờ cái tên này lại khỏe đến vậy.
Úc Ninh đi đến chiếc bàn xẻo thịt, ngoảnh đầu cầm lấy con dao lọc thịt rồi lao về phía chú Vương Viện Triều, nhưng chú Vương Viện Triều chỉ móc từ túi áo jacket ra một chiếc bình rượu bằng kim loại, liếc mắt nhìn về hướng công kích, căn bản không có ý định né tránh.
Úc Ninh như càng bị chọc giận, gương mặt anh tuấn trắng bóc nhìn méo mó không ra hình thù, con dao lọc thịt kia vun vút tiếng gió, lao về phía cổ chú Vương Viện Triều.
“Chú cẩn thận!” Tôi nhìn còn sốt ruột, cái chú Vương Viện Triều này lại uống quá chén rồi chăng? Người ta sắp chém tới nơi rồi, mà chú ấy vẫn không biết đường tránh.
Kết quả, khi con dao lọc thịt đó chỉ cách cổ chỉ một gang tay, chú Vương Viện Triều mới chịu cử động, động tác chú ấy có thể coi là nhanh như điện giật, lùi về sau hai bước, liền né được đòn tấn công chí mạng của Úc Ninh.
Chú Vương Viện Triều liếc nhìn Úc Ninh một cái, nói: “Đến lượt tôi rồi!”
Dường như mới ban nãy, chú ấy cố tình nhường Úc Ninh, nhưng động tác của hắn ta quá chậm, đã làm chú ấy thất vọng.
Chú Vương Viện Triều đúng là một con ma men, giờ nào rồi mà còn ngẩng đầu tu rượu ừng ực, sau đó chú ấy giơ nắm tay to bằng bao cát lên đấm vào mặt Úc Ninh một cái.
Mũi Úc Ninh lập tức trào máu, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn, vẫn còn cười được.
Con dao lọc thịt như xé gió lao thẳng xuống cổ chú Vương Viện Triều, nhưng bị chú ấy dùng tay áo quẹt ra, tái hiện lại sống động tuyệt chiêu [Ve sầu thoát xác]!
Giây tiếp theo, chú Vương Viện Triều nhấc đùi phải lên, chân giơ cao sút vào mặt Úc Ninh, uy lực đầy đủ, đá văng Úc Ninh ra ngoài.
Úc Ninh ngã ra đất, mặt be bét máu.
Hắn ngồi dậy, đưa ngón tay trắng bóc quẹt máu mũi, rồi lập tức cho vào miệng: “Không tồi, chính là cái vị này.”
Tôi nhìn mà ngơ ngác, cái tên Úc Ninh này quả thật biến thái, không ngờ đến máu của mình cũng không tha.
Úc Ninh loạng choạng bò dậy, vết thương trên mặt dường như không làm ảnh hưởng chút nào tới dung mạo đẹp đẽ của hắn, làn da trắng bóc, được điểm xuyết bởi máu tươi, mang một vẻ đẹp vụn nát, khiến tôi lập tức liên tưởng đến hiệp sĩ Vampire bị đánh bại.
Còn chú Vương Viện Triều, thì như một thợ săn Vampire trên màn ảnh, dùng cơ thể cường tráng và sức mạnh cao nhất.
Úc Ninh không phục, vẫn muốn xông lên khiêu khích chú Vương Viện Triều, kết quả còn chưa kịp đến gần, đã bị chú Vương Viện Triều đấm bay thêm phát nữa.
Úc Ninh đập vào một bên vách tường, rầm, đồ đạc rơi xuống mặt đất.
Vừa hay chú Vương Viện Triều đã uống hết rượu trong tay, đómg nắp lại, nhét vào trong áo jacket, chú ấy đánh nhau xong cuối cùng cũng nhớ ra thằng cháu này, liền bước nhanh về phía tôi.
Tôi muốn rặn cười, nhưng cơn đau bả vai khiến tôi không khỏi cắn răng rên rỉ.
Chú Vương Viện Triều nhìn tôi, đỡ tôi dậy, kết quả đúng vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch bay đến, ngoảnh đầu nhìn, không biết Úc Ninh kiếm đâu ra một thanh sắt, đầu thanh sắt còn móc lên, giống như lưỡi câu của tử thần.
Úc Ninh cười khẩy, cầm thanh sắt ấy tấn công về phía chú Vương Viện Triều.
Chú Vương Viện Triều tóm lấy thanh sắt, tím mặt nhìn Úc Ninh, dường như rất khinh thường cái trò đâm sau lưng người khác.
Úc Ninh cũng nổi giận, nhưng chú Vương Viện Triều quá khỏe, dù hắn có cố đến mấy cũng không rút được thanh sắt ra, ngược lại chỉ có thể giương mắt nhìn thanh sắt đó bị bẻ cong trong tay chú Vương Viện Triều……
Chú Vương Viện Triều bẻ cong thanh sắt thành hình tròn, sau đó ném đi, Úc Ninh bị cuốn theo lực, ngã ra đất cái [bịch].
Sau đó chú Vương Viện Triều đỡ tôi dậy, hoàn toàn như một người vô sự.
“Chú Vương, cái móc này làm bằng nhựa sao?” Tôi ngơ ngác hỏi, chú Vương Viện Triều không trả lời, mà hỏi tôi có sao không, còn có thể đi được không.
Chú ấy tiếp tục dìu tôi đến chỗ miệng giếng, đồng thời bảo: “Chú đã thông báo cho cảnh sát thành phố Đương Đồ rồi, Hùng Cửu Thần mấy người họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi.”
“Cảm ơn chú Vương!” Tôi cắn răng nói.
Chú Vương Viện Triều liếc nhìn tôi một cái, bảo tôi sau này cẩn thận chút, làm gì có ai lại tự dẫn xác đến hang cọp.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy bản thân vẫn còn quá ít kinh nghiệm, đang định nói điều gì, thì tiếng gió vèo vèo lại thổi đến, chú Vương Viện Triều bực mình quay đầu lại, giống như một cao thủ võ lâm, bay lên cao vút, hai chân đá xoáy vào ngực Úc Ninh, khiến hắn bay xa mấy mét.
Lần này, hắn đập mặt vào tường, hoàn toàn không thể đứng dậy được.
Chú Vương Viện Triều đưa tôi ra khỏi căn phòng tối này, chú ấy tụt dây xuống đây, lần này chúng tôi đi lên bằng thang, đợi sau khi ra ngoài, lúc này trời đã tối.
Ngồi bên miệng giếng, tôi thở hổn hển, cảm giác như được hồi sinh sau một kiếp nạn.
Chú Vương Viện Triều vẫn muốn vào trong, lúc này tiếng còi cảnh sát đã hú inh ỏi bên ngoài quán nướng, anh cảnh sát tiểu Hùng dẫn theo một đội cảnh sát đặc nhiệm súng vác vai, đạn lên nòng xông vào, từng người một hoang mang tiến vào trong: “Đinh Ẩn, tốt quá, em không sao!”
Tôi nhìn lên cánh vai bên trái của mình, cố nặn ra một nét cười.
Anh cảnh sát tiểu Hùng hỏi tôi sao lại ở đây, bọn họ rõ ràng đã đến quán nướng Bưu ca, nhưng căn bản không phát hiện ra tôi, sau đó thốt lên: “Cái giếng này? Em bị nhốt dưới cái giếng này?”
Tôi gật đầu, thấy chú Vương Viện Triều lại định xuống giếng, tôi vội nói với anh cảnh sát tiểu Hùng: “Hung thủ là Úc Ninh, bên dưới còn một nạn nhân nữa, mọi người mau xuống cùng chú Vương đi.”
Nghe được câu này, anh cảnh sát tiểu Hùng ngớ người ra, dường như không dám tin vào sự thật đó.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn tôi: “Úc Ninh? Không phải Lâm Lâm sao? Lâm Lâm đã đến Sở khai nhận rồi, nói tất cả là cô ta……”
“Được rồi, chúng ta đi xuống cái đã.” Không thấy bóng dáng chú Vương Viện Triều đâu, anh cảnh sát tiểu Hùng ngắt lời chị Âu Dương Minh Nguyệt, sốt ruột chui xuống giếng.
Chỉ có anh tiểu Chu cùng tôi mắt tròn mắt dẹt ngồi bên ngoài!
[Còn tiếp]
