LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 71: YÊU EM THÌ PHẢI ĂN EM

Đúng, là Trương Tiểu Thúy!

Bộ dạng gầy gò của Khương Vũ Vi, chẳng phải giống cô gái lang thang bị hại Trương Tiểu Thúy đến 6, 7 phần hay sao?

Tôi vẫn cứ tưởng nạn nhân đầu tiên đã bị hại từ lâu, nhưng không ngờ cô ấy lại sờ sờ xuất hiện trước mặt mình như thế này.

Khương Vũ Vi thực sự rất giống với Trương Tiểu Thúy, nhưng còn gầy hơn Trương Tiểu Thúy, hốc mắt sâu hoắm, nếu không phải lồng ngực vẫn phập phồng hít thở, thì tôi cứ tưởng cô ấy đã biến thành bộ xác khô rồi.

Đây là bạn gái của Úc Ninh sao?

Tôi cảm thấy hơi khó chấp nhận, mới đầu khi nghe hắn ta nhắc đến cô bạn gái, tôi đã vô thức nghĩ rằng liệu đó có phải là Lâm Lâm không, bởi Lâm Lâm rõ ràng là yêu đơn phương Úc Ninh, nhưng Úc Ninh cơ bản không có ý gì với cô ấy cả.

“Bạn gái anh xinh không?” Úc Ninh gài một bông hoa hồng thắm lên đầu Khương Vũ Vi, xem ra hắn thực sự thích cô ấy, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rợn người.

Thứ tình yêu này quá ngột ngạt và biến thái.

Úc Ninh nhìn tôi một cái: “À quên, miệng nhóc vẫn chưa gỡ băng dính, bảo sao nãy giờ chả nói năng gì.”

Úc Ninh bước đến trước tôi, ấn mặt tôi xuống, xé băng dính khỏi miệng tôi cái roẹt, cơn đau xé thịt làm tôi tưởng một lớp da của mình đã bị bóc ra.

“Aa.” Tôi không khỏi rên lên đau đớn, sau khi nhận ra mình có thể nói được, lập tức gào miệng: “Có ai không, có ai không, cứu tôi với!”

Tôi kêu lên xé gan xé ruột, hy vọng có ai nghe được tiếng của mình, Úc Ninh cũng không ngăn cản, ngược lại còn đợi sau khi tôi gào mệt, mới ngước mắt nhìn tôi: “Đừng gào nữa, mấy người bạn của nhóc đi cả rồi, sẽ không quay lại sớm vậy đâu.”

Đi rồi? Nhẽ nào chỗ này vẫn ở trong phạm vi của quán nướng Bưu ca?

Người xưa có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, anh cảnh sát tiểu Hùng và mấy người họ tuy không đến sớm bằng tôi, nhưng nhất định đang tới đây nhanh nhất có thể, Úc Ninh mấy người họ cơ bản không có thời gian để chuyển tôi đến nơi nào quá xa.

“Tôi biết rồi, chính là cái giếng đó, chỗ này chính là bên dưới của cái giếng ở sân sau!”’ Tôi chợt tỉnh ngộ.

Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ hẳn chưa phát hiện ra kỳ quan ở dưới giếng, dự là đã bỏ đi rồi, quan trọng hơn là, tên Úc Ninh này vô cùng gian xảo, hẳn vẫn chưa gây nghi ngờ cho anh cảnh sát tiểu Hùng.

Lâm Lâm không ở đây, rất có thể cũng đang giúp hắn thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn.

Úc Ninh nhìn tôi tỏ ý khen ngợi: “Nhóc quả thật rất thông minh, anh thực sự càng ngày càng thích bộ óc này rồi đấy……”

Hắn gõ đầu tôi, rồi lại liếm lưỡi. Phút chốc, tôi cảm thấy mình giống như con dê béo ở trong lồng sắt chỉ chờ giết thịt, đang được khách hàng lựa chọn.

Ánh mắt của hắn trần trụi, không một chút giấu diếm.

Tôi hỏi Úc Ninh tại sao lại thế, tại sao lại cứ phải chọn tôi?

Úc Ninh hiên ngang đáp: “Thịt của mấy tên ăn mày kia dở tệ, có nuôi kiểu gì, cũng không tươi non vừa miệng như nhóc, đúng là chỉ có thịt trẻ con mới non, làn da này thật bóng láng, múp míp trắng trẻo, nhìn là biết ngon rồi.”

“Yên tâm, anh sẽ tận dụng nhóc thật triệt để.” Úc Ninh liếm lưỡi, lộ ra nụ cười biến thái: “Vũ Vi, em nói não nó nên hấp lên, hay để ăn sống thì ngon hơn?”

Nghe đến hai từ “ăn sống”, đầu tôi như muốn nổ tung.

Nên nhớ thời Minh Thanh có một món ăn cực kỳ tàn nhẫn, tên là [Óc khỉ sống], người xưa vì muốn ăn được óc khỉ tươi nhất, sẽ cố định một con khỉ đã được cạo sạch lông đầu lên bàn ăn, khoét một cái lỗ trên bàn, để cho đầu con khỉ nhô ra.

Lúc này con khỉ vẫn còn sống, nhưng lưỡi đã bị cắt bỏ, người đầu bếp dùng nước sôi để dội lên đầu con khỉ, sau đó dùng búa đập đầu khỉ, bỏ mắm muối đã nêm nếm vào.

Ngay tức khắc, món óc khỉ sống “tươi ngon mời bạn ăn nha” đã được làm xong, các vị thực khách cũng có thể “động đũa” rồi!

Chỉ là liên tưởng, nhưng tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân đẫm mồ hôi hột. Nhưng Úc Ninh vẫn quan sát tôi từ đầu đến đuôi, phân tích xem trên người tôi chỗ nào thịt mỡ, chỗ nào thịt nạc, bộ phận nào thích hợp để nấu lẩu, bộ phận nào thích hợp để nướng than.

Lúc này tôi đã bị dọa cho phát khóc: “Đại ca, anh có thể không ăn em được không, em không ngon đâu, 3 năm trước em vẫn còn đái dầm. Đừng ăn em, em không thông minh tí nào cả.”

Để cầu xin tha mạng, tôi đã đào cả cái chuyện xấu hổ từ mấy năm trước lên, để hắn thả cho tôi đi. Các bạn hỏi tôi khí phách, vậy khí phách có mài ra ăn được không? Có giúp tôi không bị biến thành dê đem đi mổ thịt không?

Nhưng Úc Ninh lại lắc đầu: “Tam đại thái hào (3 món ăn ngon nhất) thời Minh Thanh, [Lừa sống] anh đã thử qua rồi, còn lại [Óc khỉ sống] và [Dê sữa nướng than] thôi, tiểu Ẩn, nhóc nghĩ anh sẽ tha cho nhóc sao?

“Bộ óc thông minh như này, không ăn thì thật lãng phí, khà khà khà……” Úc Ninh phát ra tiếng cười man rợ, làm lông trên người tôi dựng đứng cả lên.

Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ không cứu Lâm Lâm, cũng sẽ không mắc lừa bọn họ.

Tôi còn non quá……

Tôi bây giờ vẫn đang trong tư thế bị treo ngược, máu dồn xuống não, có lẽ đây là bước đầu tiên mà Úc Ninh chuẩn bị để ăn [Óc khỉ].

Tôi hướng ánh mắt về phía Khương Vũ Vi, muốn nhờ cô ấy nói giúp, nhưng bộ dạng Khương Vũ Vi như người thiểu năng, cứ ngồi đần ra đấy.

Lừa sống, lừa sống……

Tôi đột nhiên hiểu ra điều gì, sợ hãi nhìn Úc Ninh: “Đừng nói, Khương Vũ Vi là nguyên liệu cho món [Lừa sống] của anh đấy nhé?”

Úc Ninh lại cười, dường như hắn rất thích cười, nhất là khi tôi trả lời chính xác, ánh mắt khen ngợi, tán thưởng đó nhìn về phía tôi, như thể đang nói, con khỉ mà mình chọn thật giỏi, không thể kiếm được con thứ hai thông minh lanh lợi như thế này.

Tôi rất muốn ngậm miệng, nhưng lại không nhịn nổi.

Tôi hỏi Úc Ninh tại sao: “Khương Vũ Vi không phải người mà anh yêu nhất ư? Sao anh nỡ……”

Mấy từ đằng sau tôi quả thực không nói ra được, dù chỉ là nghĩ, cũng thấy sởn da gà!

Úc Ninh nói: “Thịt của Vũ Vi rất ngon mà, anh đã thử tìm các sản phẩm thay thế nhưng không được, quá khó ăn, anh chỉ có thể đem chúng làm thành xiên thịt dê để nhờ khách hàng giúp mình giải quyết. Chỉ có Vũ Vi, chỉ có mùi vị thơm ngon của Vũ Vi là khiến anh không cưỡng lại được, nhưng sao anh nỡ ăn hết cô ấy trong một lần chứ, đương nhiên phải từng miếng từng miếng, tiết kiệm mà dùng.”

“Em có muốn thử không? Món cháo thịt nạc trứng muối hôm nay vẫn còn, thật không nỡ ăn, ai bảo anh yêu Vũ Vi đến thế.”

Úc Ninh thật vô cùng biến thái, không ngờ lại dùng cách làm món [Lừa sống] lên chính người mình yêu.

Bởi [Lừa sống] cũng là một món ăn cấm thời cổ đại, sau khi đầu bếp chọn lựa ra những con lừa có chất thịt tươi ngon, sẽ trói sống chúng lại, xẻo thịt trực tiếp từ người chúng, dùng muôi gỗ để rưới canh nóng lên miếng thịt, đợi khi miếng thịt được tưới đã chín thì cắt ra, hoặc đem nướng, hoặc nhúng lẩu.

Cách làm đó quả thực quá tàn nhẫn, được mệnh danh như một cực hình thời Mãn Thanh – tùng xẻo.

Úc Ninh không nỡ để Khương Vũ Vi chết, chỉ có thể thi thoảng lấy đi một hai miếng thịt trên người cô ấy, làm thành cháo thịt nạc, xiên thịt dê, chả trách thịt đùi với bầu ngực của Khương Vũ Vi đều quấn rất nhiều băng……

Cái tên Úc Ninh này thật quá tàn nhẫn, khiến cho người khác phải căm giận!

Trong mắt hắn, người mình yêu cũng có thể trở thành một món cao lương mỹ vị.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *