“Thi thể này nhất định có điểm gì đó đặc biệt, cô ấy sẽ là chìa khóa của vụ án này”! Tôi nhanh chóng tiến hành phục hồi thi thể nữ còn lại, tôi có một cảm giác rất mãnh liệt rằng mình sắp tìm ra được bộ mặt thật của hung thủ.
Thi thể nữ còn lại có mức độ thối rữa không quá nghiêm trọng, thời gian tử vong trong khoảng một tháng trở lại, tiến hành phục hồi dễ dàng hơn rất nhiều so với thi thể đầu tiên.
Vừa lúc tôi đang phục hồi thi thể thứ hai thì chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng làm xong công việc của mình, chị ấy đi tới và nói: “Đinh Ẩn, chị làm …”
Chị ấy vừa nói được nửa câu thì nhìn thấy thi thể mà tôi đã phục hồi thành công để ở bên cạnh, không tự chủ mà cảm thán thốt lên: “Chúa ơi, Đinh Ẩn, có phải em biết sử dụng ma thuật không vậy? Chị không nhìn nhầm đấy chứ?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt dụi mắt mấy cái để xác nhận mình không nằm mơ. Sau đó tiến hành đối chiếu với danh sách nạn nhân.
“Chúa ơi, nếu lúc trước chỉ là đoán chừng thì bây giờ chị có thể hoàn toàn khẳng định, thi thể này chính là cô gái vô gia cư mất tích đầu tiên – Trương Tiểu Thúy.”
So với tấm ảnh mà trung tâm cứu trợ cung cấp thì dung mạo của thi thể được tôi phục hồi có mức độ tương tự lên đến 80%. Điều này quả thực khiến chị Âu Dương Minh Nguyệt không dám tin.
Chị ấy vừa chụp ảnh vừa hỏi tôi sao mà làm được như vậy?
Tôi nói với chị Âu Dương Minh Nguyệt: ”Tất cả đều nhờ vào xương cốt của cô ấy còn nguyên vẹn, thể trạng của một con người là do khung xương quyết định, béo hay gầy là do hàm lượng mỡ quyết định, nhưng chiều cao thì rất khó có thể thay đổi, bởi vì khung xương quyết định chiều cao của con người. Đặc biệt là trên khuôn mặt con người có phân bố rất nhiều mảnh xương với kích thước khác nhau, xương trán quyết định mức độ dô của trán, xương gò má và xương hàm dưới quyết định hình dáng khuôn mặt, xương mũi quyết định hình dáng của mũi – là mũi cao hay mũi tẹt …”
“Em dựa vào xương vùng mặt của nạn nhân, sau đó đắp từng chút mỡ vào, đồng thời không ngừng điều chỉnh tỉ lệ từng bộ phận, từ đó cơ bản có thể phục hồi.”
Cộng thêm việc nạn nhân là người vô gia cư, nên tôi sẽ định hướng nạn nhân có thể trạng gầy gò, từ đó cơ bản có thể định hình được khuôn mặt của nạn nhân.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt há hốc nhìn tôi, sau đó từ từ giơ ngón tay cái lên biểu thị sự thán phục, tôi ngừng nói chuyện với chị ấy để tập trung phục hồi thi thể tiếp theo.
Chờ sau khi thi thể nữ còn lại được phục hồi xong, tôi tiện phục hồi luôn thi thể nam giới cuối cùng. Thi thể nam giới chủ yếu lưu lại các vết thương do chó hoang gây ra, tôi dùng lượng mỡ còn lại mới có thể miễn cưỡng hoàn tất phục hồi.
“Phù, cuối cùng thì cũng đã xong.” Đến lúc tôi đứng dậy thì mới phát hiện ra lưng dường như không còn là của mình nữa, lúc nãy mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng tôi mà không chú ý rằng tôi đã làm quần quật suốt 6 tiếng đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ sáng.
Ba thi thể nằm gọn trên ba chiếc giường, một thi thể là nữ giới dưới 30 tuổi có khuôn mặt ưa nhìn, một thi thể là nữ giới có độ tuổi từ 45 trở lên, còn lại là một nam giới gầy gò.
Các bộ phận khuyết thiếu của họ lúc này được bổ sung và khâu lại, trên cơ thể hiện rõ nhiều đường chỉ khâu, nhìn vào cứ như là ba món đồ chơi nhồi bông cỡ lớn, nhưng cũng khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Oắt đờ heo? Sếp, sếp nhéo em một cái, nhéo em một cái đi, em nghi ngờ mình đang nằm mơ!”
Không biết từ lúc nào mà anh cảnh sát tiểu Hùng và anh tiểu Chu đã có mặt tại phòng khám nghiệm. Mỗi người bọn họ đều nhét bông tẩm cồn vào lỗ mũi, nhìn chằm chằm vào các thi thể đã được phục hồi, ai nấy đều ngớ người kinh ngạc.
Hai con ngươi của anh cảnh sát tiểu Hùng như muốn nhảy ra ngoài, anh ấy và anh tiểu Chu nhéo lẫn nhau một cái, sau khi xác định không phải nằm mơ thì kêu lên như là lợn sắp thiến.
Sau đó, anh cảnh sát tiểu Hùng phì phò hỏi tôi: “Đinh Ẩn, anh hỏi lại một lần nữa, có thật là em mới chỉ 14 tuổi thôi không?”
Tôi cười trừ, nhún vai đáp: “Nếu không phải 14 thì là bao nhiêu?”
Anh ấy lại hỏi tôi: “Em khẳng định mình không phải hung thủ?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt hét to tên của anh cảnh sát tiểu Hùng, hỏi anh ấy nói linh tinh gì vậy? Có phải đầu óc lú lẫn rồi không?
Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng vẫn không dám tin: “Cho dù là mời toàn bộ nhóm kĩ thuật của Sở Cảnh sát tỉnh đến đây cũng chưa chắc đã làm được như thế này. Phục hồi thi thể một cách hoàn mỹ, Đinh Ẩn, lần này thì anh phục em rồi.”
Tôi gãi gãi đầu, khiêm tốn trả lời: “Tất cả đều là nhờ sư phụ chỉ dạy tận tình, đúng rồi, em còn chưa nói với anh chị những phát hiện mới trong lúc tiến hành phục hồi thi thể.”
Anh tiểu Chu đi vòng quanh chụp ảnh “tách”, “tách” để ghi chép lại thời khắc lịch sử.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không quên việc chính, sau khi thi thể được phục hồi, chỉ nhìn qua một lượt anh ấy cũng có thể nhận diện được thân phận của ba nạn nhân này: “Cô gái dưới 30 tuổi kia chính là nạn nhân mất tích đầu tiên – Trương Tiểu Thúy, người phụ nữ ở độ tuổi trung niên kia là nạn nhân thứ ba, tên thật là Vương Ái Hoa, còn nam giới kia là một người vô gia cư mất tích gần đây, tên là Lưu Đảo.”
Tôi tiếp lời của anh cảnh sát tiểu Hùng: “Trong quá trình phục hồi, em phát hiện ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Trương Tiểu Thúy và cách xử lí thi thể của hung thủ đối với cô ấy có khác biệt rõ ràng so với hai người còn lại. Trên vùng bụng của Trương Tiểu Thúy có nhiều vết đâm do vật sắc nhọn để lại. Sau khi cô ấy bị giết, thi thể bị vứt tại miếu thổ địa rồi mới bị hung thủ cắt đi phần thịt ở đùi và mông. Còn phương pháp xử lý của hung thủ đối với Vương Ái Hoa và Lưu Đảo thì tương đối giống nhau, bọn họ đều bị cắt lấy thịt khi còn sống, sau đó chết vì bị chảy máu quá nhiều, cuối cùng mới bị vứt xác ở miếu thổ địa và phía sau ngọn đồi.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu đáp: “Điều này thì chị biết, nếu là nữ thì sẽ bị vứt xác ở miếu thổ địa còn là nam thì vứt ở phía sau đồi. Mặt khác, trong số những người vô gia cư bị mất tích, thì chỉ có hai người này là nữ giới. Do đó về sơ bộ có thể đoán, hung thủ đã dựa vào giới tính để lựa chọn địa điểm vứt xác.”
Tiếp đó, chị ấy hỏi tôi : “Nhưng mà Đinh Ẩn à, em nói cách xử lý của hung thủ đối với Trương Tiểu Thúy và Vương Ái Hoa là khác nhau, tại sao lại như vậy? Không phải bọn họ đều là nữ giới hay sao?”
Tôi đáp lời: “Rất đơn giản, trước đây em có nói, càng những nạn nhân đầu tiên thì càng dễ dàng bộc lộ bộ mặt của hung thủ! Trương Tiểu Thúy là người vô gia cư đầu tiên bị sát hại, qua đó cho thấy rằng, cô ấy có thể là mục tiêu được hung thủ lựa chọn trong số những người vô gia cư. Vùng bụng của cô ấy có rất nhiều vết đâm, theo lý mà nói thì đối với vết đâm sâu như vậy thì chỉ cần ba đến bốn nhát đã có thể lấy mạng của Trương Tiểu Thúy, nhưng hung thủ lại đâm tới hơn 20 nhát, từ đó có thể thấy hung thủ có một mối thâm thù rất sâu đậm với Trương Tiểu Thúy, cũng chính là kiểu giết người do kích thích mà chúng ta đều biết đến.”
Trương Tiểu Thúy là kết quả của việc giết người do kích thích, sau khi hung thủ giết hại cô ấy vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn moi hết nội tạng của cô ấy và thay thế bằng tim sói và phổi chó (ngụ ý lòng lang dạ sói), tiếp đó, hung thủ vứt xác cô ấy tại miếu thổ địa. Không ngờ rằng, nơi đây lại là tổ của lũ quạ.
Khi nhìn thấy lũ quạ tranh nhau mổ rỉa xác của Trương Tiểu Thúy, hung thủ như nhận được một gợi ý: “Thịt người có thể trở thành một loại thực phẩm có hương vị tuyệt vời.”
Do đó hung thủ mới cắt đi phần thịt ở mông và đùi của Trương Tiểu Thúy.
“Cũng chính vì những kinh nghiệm từ việc sát hại Trương Tiểu Thúy mà thủ pháp của hung thủ ngày càng thuần thục, khi các nạn nhân còn đang sống thì hắn ta nuôi béo mầm, sau đó mới cắt lấy thịt và vứt xác.”
Tôi như cảm thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh của toàn bộ diễn biến gây án của hung thủ, trong lời nói có kèm theo không ít hưng phấn: “Nếu là nam giới thì để chó hoang xử lí, nếu là nữ giới thì để cho quạ xử lí.”
Không biết có phải do nụ cười biến thái của tôi khiến cho chị Âu Dương Minh Nguyệt sợ hãi hay không mà chị ấy từ từ lùi về sau lưng của anh cảnh sát tiểu Hùng.
Anh cảnh sát tiểu Hùng có chút sợ hãi đáp: “Đinh Ẩn, em đừng cười nữa, đêm hôm thế này, không biết em là chính em hay là bị hung thủ nhập vào nữa, sao chỉ cần nhắc đến thịt người là em lại hưng phấn như vậy?”
Tôi nhanh chóng dập tắt nụ cười trên môi, anh cảnh sát tiểu Hùng tiếp tục hỏi: “Nhưng chẳng phải trước đây em có nói, nạn nhân thứ nhất bị hung thủ sát hại rất có thể là người tình hoặc mẹ của hắn hay sao, không lẽ Trương Tiểu Thúy là người tình của hắn ta?”
Nói đến đây, anh cảnh sát tiểu Hùng không tự chủ mà hào hứng hẳn lên.
Tôi lắc đầu: “Không phải vậy, Trương Tiểu Thúy chỉ là nạn nhân đầu tiên thuộc nhóm người vô gia cư mà thôi. Nhưng trước cô ấy nhất định còn có nạn nhân khác là một công dân bình thường của thành phố. Các anh có thể tìm trong ghi chép, trước khi Trương Tiểu Thúy bị hại còn có người phụ nữ nào có dung mạo tương tự cô ấy bị mất tích hay không?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng và chị Âu Dương Minh Nguyệt nhìn nhau ngơ ngác rồi như bừng tỉnh : “Ý em là….”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, nếu tìm được người phụ nữ kia thì chúng ta có thể tìm ra hung thủ.”
[Còn tiếp]
