Đợi xe nổ máy, tôi mở miệng nói: “À đúng rồi Âu Dương tỷ tỷ, đợi sau khi về, cho em mượn phòng Pháp y một chút!”
Bởi tiếp theo mới đúng là điểm nhấn thực sự của màn biểu diễn!
Đội trưởng đội đặc cảnh phụ trách dùng một chiếc xe vận chuyển thi thể về đồn. Tôi và chị Âu Dương Minh Nguyệt, anh cảnh sát tiểu Hùng cùng nhau ngồi một xe khác.
Còn lại những cảnh sát mặc thường phục khác vẫn ở lại trực giữ hiện trường.
Cho dù là có đánh rơi một cây kim thì cũng có thể khiến cho hung thủ sa lưới pháp luật.
Chúng tôi vẫn phải đi một đoạn đường khá dài ở vùng ngoại ô. Trên đường về, chị Âu Dương Minh Nguyệt tấm tắc khen tôi không ngớt lời: “Đinh Ẩn à, em tài thật đấy! Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã phát hiện ra nhiều manh mối như vậy, nếu không được tận mắt chứng kiến thì chị thật sự cho rằng điều này chỉ có trong phim ảnh.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng có chút nhìn tôi bằng con mắt khác, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: “Tiểu tử, chẳng qua là do em gặp may thôi, anh không tin ông trời lúc nào cũng giúp em, hừm, chúng ta chờ xem ngày mai thế nào…”
“Hùng Cửu Thần!” Chị Âu Dương Minh Nguyệt gọi to tên của anh cảnh sát tiểu Hùng.
Đúng lúc ấy, một hồi chuông điện thoại có tiết tấu vừa vui vẻ, vừa đáng yêu vang lên: “Tôi là một anh cảnh sát, thích ăn bánh gấu nhỏ, thích hành hiệp trượng nghĩa, soi vào gương tôi đẹp trai như soái ca…”
Tôi nhìn đi nhìn lại anh cảnh sát tiểu Hùng với ánh mắt khó hiểu, anh ấy cũng vừa ngượng vừa ấn nghe điện thoại, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của anh tiểu Chu. Anh ấy hỏi chúng tôi khi nào thì quay về, Bưu ca quả thật rất xảo quyệt, hắn nói ba câu thì hai câu là giả, hỏi cái gì cũng đánh trống lảng, rất khó để đối phó với hắn.
Anh cảnh sát tiểu Hùng bảo anh ấy tạm ngừng thẩm vấn, đợi khi về sẽ đích thân cho hắn ta tâm phục khẩu phục.
Anh tiểu Chu đồng ý và nói mình chuẩn bị tan ca về nhà.
Tôi nhanh chóng ngăn lại rồi bảo: “Anh tiểu Chu, em cần một số thứ để dùng khi khám nghiệm tử thi, nếu rảnh thì anh mua giúp em được không?”
“Là những thứ gì vậy? Phòng khám nghiệm của chúng ta không có hay sao?” Anh tiểu Chu nói với tôi không cần làm việc thừa thãi, chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng bảo đảm với tôi rằng, chỉ cần là thiết bị còn có thể sử dụng thì Sở Cảnh sát tỉnh đều cung cấp đầy đủ, chỉ cần yêu cầu là được cung cấp toàn bộ.
Tôi lắc đầu nói với họ: “Thứ em cần là mỡ lợn, kim chỉ, dao cạo, cồn, bột mì và ngư giao”.
Nói xong thì mọi người ngơ ngác không hiểu, chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi tôi: “Những thứ này quả thật ở phòng khám nghiệm không có. Nhưng Đinh Ẩn à, em cần những thứ đó để làm gì vậy?”
Lần này có vẻ anh cảnh sát tiểu Hùng thông minh đột xuất, anh ấy phát biểu: “Dùng để khám nghiệm tử thi chứ còn làm gì nữa? Cậu nhóc này suốt ngày chỉ thích làm mấy thứ cổ quái lạ kỳ.”
Dù nói như vậy, song anh cảnh sát tiểu Hùng vẫn bảo anh tiểu Chu nhanh chóng giúp tôi chuẩn bị những thứ đó: “Dao cạo, kim chỉ thì còn dễ kiếm, cậu có thể mua nó ở siêu thị gần đó, còn mỡ lợn và ngư giao thì hơi khó tìm, ngư giao là phần mỡ ở bụng cá, cậu đến chỗ bán cá thử vận may xem thế nào, còn mỡ lợn thì cậu đến hỏi tiểu Vương, nhà cậu ấy mở cửa hàng ăn chắc chắn là sẽ có.”
Anh tiểu Chu nhất trí nói: “Sếp yên tâm, chờ lúc các anh quay về thì cứ đi thẳng đến phòng khám nghiệm, tôi bảo đảm không làm lỡ việc của mọi người.”
Sau khi cúp máy, tôi nói lời cảm ơn với anh cảnh sát tiểu Hùng nhưng anh ấy làm bộ ngoảnh mặt đi, không còn đoái hoài đến tôi nữa.
Khoảng 2 tiếng sau, cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến đồn cảnh sát Đương Đồ, vừa tới thì phát hiện ra giáo sư Vương đã đứng chờ ở cổng, ông ấy khẽ gật đầu về phía tôi, sau đó liền tới giúp đặc cảnh bê thi thể.
Hai thi thể này bị thối rữa rất nghiêm trọng, vừa ngửi thấy mùi hôi thối là các anh cảnh sát khác đều không chịu nổi, anh tiểu Chu chạy thẳng ra một bên ôm thùng rác nôn ói không ngừng.
Vừa nôn vừa nói: “Tôi thật là đen đủi quá đi mà, chỉ trong vòng một ngày mà gặp phải ba cái xác đáng sợ như vậy?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không thể chịu đựng nổi quá lâu, anh ấy mượn cớ đi thẩm tra mà kéo theo anh tiểu Chu đi cùng, chỉ để lại các anh đặc cảnh đã đeo sẵn vài lớp khẩu trang và giáo sư Vương giúp sức bê hai thi thể vào phòng khám nghiệm.
“Hay là chị cứ nghỉ ngơi đi? Một mình em tiến hành khám nghiệm cũng được.” Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chị Âu Dương Minh Nguyệt, tôi không khỏi không an ủi chị ấy.
Lúc nãy ở trong miếu thổ địa hơi tối nên chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhìn rõ hai thi thể kia kinh tởm đến nhường nào, bây giờ có thể nhìn rõ thì cảm giác hôi thối trở nên nồng nặc hơn rất nhiều.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt bịt mũi nghiến răng: “Không vấn đề gì, chị ổn.”
Nhìn thấy bộ dạng chị ấy như vậy, tôi tiếp tục đưa cho chị ấy một viên Tô Hợp Hương.
Sắc mặt của chị Âu Dương Minh Nguyệt có chút chuyển biến tốt, chờ cho giáo sư Vương và các anh đặc cảnh đi ra ngoài, chị ấy hỏi tôi: “Có phải giáo sư Vương có vấn đề về khứu giác không?”
Chỉ thấy các anh đặc cảnh đeo nhiều lớp khẩu trang sau khi bê xong thi thể thì chạy rất nhanh vào phòng vệ sinh, còn giáo sư Vương chỉ đeo một chiếc khẩu trang dùng một lần thì sắc mặt vẫn ung dung, ông nhẹ nhàng gỡ bỏ khẩu trang, rút một bình nhỏ từ thắt lưng và nhâm nhi một ngụm, trong tình cảnh này mà ông ấy vẫn uống được.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt chỉ biết dùng hai từ [thần thánh] để cảm thán.
Chúng tôi đẩy cửa phòng khám nghiệm, đập vào mắt chúng tôi là mức độ thối rữa của thi thể, bên cạnh còn có cái xác nam phát hiện hồi sáng.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt ngậm viên Tô Hợp Hương, đeo khẩu trang rồi mới bước vào trong.
Anh tiểu Chu đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ tôi cần, anh ấy để chúng trên giá trong phòng khám nghiệm, chị Âu Dương Minh Nguyệt mặc áo blouse, đeo găng tay rồi lấy những thứ đó đưa cho tôi, đồng thời hỏi tôi những thứ đó dùng để làm gì.
Tôi mỉm cười rồi trả lời một cách thần bí: “Toàn thi hiển thánh, chính là làm cho hai thi thể này hồi phục hình dạng vốn có khi còn sống của nó.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra một nét mặt hỗn độn khó để diễn tả, chị ấy hỏi tôi, thi thể đã thối rữa như thế này thì làm sao phục hồi được? Đó là điều không thể?
“Chẳng có gì là không thể, từ thời xa xưa, dù chỉ còn lại bộ xương khô thì ngỗ tác đều có thể sử dụng bùn đất để tái tạo gân cốt, từ đó mà phục hồi hình dạng ban đầu của con người.” Tôi nói với chị Âu Dương Minh Nguyệt. Từ trước đến nay Trung Hoa luôn chú trọng câu “nhập thổ vi an” (chôn vào đất thì an yên), thực ra còn có một câu nói khác đó là “tử lưu toàn thi” (chết cần toàn thây).
Con người sau khi chết cần phải được chôn cất nguyên vẹn thân thể, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau. Nếu ở kiếp trước thiếu đi bộ phận nào mà đã đem đi mai táng thì kiếp sau được đầu thai chuyển thế chỉ sợ là sẽ thiếu đi tay chân hoặc dị tật. Vậy nên khi những tên tội phạm phạm phải trọng tội biết mình bị chém đầu thì đều khóc lóc van xin quan huyện chuyển qua sử dụng hình thức treo cổ, đó là do bọn họ sợ rằng sau khi hành hình không có ai đến thu thập xác cho bản thân, nếu mà thiếu mất cái đầu đi gặp Diêm Vương thì sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai. Lại ví dụ như, thời cổ đại một số quan lại có chức có quyền thường tìm cách bảo toàn thi thể của mình, để nhằm lúc mai táng có thể toàn vẹn rời xa thế gian.
Còn đối với những nạn nhân vì bị sát hại chia lìa thân xác, dựa trên truyền thống đạo đức tốt đẹp, ngỗ tác vì muốn cho vong linh của họ có thể an nghỉ nơi chín suối mà đã phát minh ra một bộ “toàn thây thuật”, sử dụng bùn đất hoặc thịt lợn, ngư giao bù đắp vào các bộ phận khuyết thiếu; sau đó giao lại cho người thân nạn nhân, từ đó khiến cho bọn họ được toàn vẹn mai táng, như vậy có thể đầu thai chuyển kiếp làm con người hoàn chỉnh.
“Thuật toàn thi hiển thánh của Tống gia được phát triển và cải tiến dựa trên cơ sở này, thứ nhất có thể khiến cho nạn nhân được toàn thây, an yên lên đường; thứ hai là trong quá trình phục hồi thân thể vốn có của nạn nhân thì cũng có thể nắm bắt được quá trình bị hại của nạn nhân, trong quá trình này có thể phát hiện rất nhiều manh mối.”
“Đây cũng là sự báo đáp của thi thể đối với chúng ta, anh giúp tôi phục hồi thân thể tôi nói cho anh biết ai mới chính là hung thủ”.
CHị Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, sững sờ hỏi: “Đinh Ẩn, em thực sự không giống với cậu nhóc 14 tuổi, lượng kiến thức của em thật đáng khủng khiếp.”
Tôi lắc đầu và bảo với chị ấy, đây chỉ là những gì mà sư phụ nói với mình.
“Cố vấn Tống, chị luôn xem thầy ấy như một vị thần, xem chừng từ bây giờ thầy ấy thậm chí còn vượt qua cả thần rồi!” Chị Âu Dương Minh Nguyệt một lần nữa bộc lộ đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Tôi lấy số nội tạng của động vật trong hai thi thể nữ ra rồi đưa cho chị Âu Dương Minh Nguyệt, sau đó bảo chị ấy mang đi xét nghiệm.
Tuy lúc trước tôi đã biết quả tim trong số đó là của loài sói, lá phổi của loài chó hoang, nhưng tốt nhất vẫn nên tiếp tục tiến hành giải phẫu, nhằm tránh nhầm lẫn.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt sắp xếp số nội tạng kia lên một cái bàn khác và tiến hành kiểm tra, còn tôi thì tiến hành quan sát từ trên xuống dưới hai thi thể nữ đang thối rữa này.
Thi thể nữ dưới 30 tuổi mà chưa trải qua sinh nở kia có mức độ thối rữa nghiêm trọng nhất, tôi dự định bắt đầu tiến hành khám nghiệm từ cô ấy. Tục ngữ có câu sướng quen thì ắt khổ không chịu được. Tôi quyết định bắt tay khám nghiệm thi thể khó nhất trước, như vậy thì việc phục hồi hai thi thể tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.
Đầu tiên tôi dùng cồn sát trùng toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài thi thể nhằm tiêu diệt các quả trứng do lũ ruồi để lại có thể tiếp tục ăn mòn thi thể. Sau đó mới cẩn thận sử dụng dao giải phẫu.
Bước đầu thiên trong Toàn thi hiện thánh thuật là cắt bỏ những bộ phận mà không thuộc về người đã khuất, cũng may là hung thủ chỉ nhét nội tạng động vật vào bên trong thi thể, nên khi tôi lấy hết những thứ đó ra thì chỉ cần dựa vào giải phẫu cơ thể người mà lắp ghép, lựa chọn những vật liệu thích hợp để bù đắp vào các vị trí bị quạ rỉa và thối rữa là được.
Tôi cho ngư giao và mỡ lợn theo tỉ lệ 1:1 vào trong chậu inox, dùng đèn cồn đốt nóng bên dưới, chờ cho chúng tan chảy thì tiếp tục thêm vào bột mì, sau đó để nguội tự nhiên sang một bên.
Chờ cho mọi thứ đã nguội, thi thể cũng đã được chuẩn bị hoàn tất, tôi bắt đầu công việc thêm “huyết nhục” cho nó. Huyết nhục được làm từ hỗn hợp mỡ lợn, ngư giao và bột mì, tôi đắp lên thi thể từng tí một cũng là quá trình phục hồi từng tí một những phần bị mất đi của thi thể.
Sau đó tôi phát hiện ra thi thể này rất đặc biệt.
Đó là người này sau khi chết, thi thể xuất hiện tình trạng thối rữa thì các cơ ở đùi mới bị cắt đi.
Điều này hoàn toàn không khớp với quá trình thu thập nguyên liệu của hung thủ, về lý mà nói, hắn ta sẽ cắt các vùng thịt “ngon” mà mình lựa chọn khi nạn nhân vẫn còn đang sống, sau đó mới vứt thi thể cho lũ quạ xử lý.
Bởi vì chỉ có như vậy thịt mới tươi ngon được!
Nếu không, khi nạn nhân đã tử vong, cơ thể bắt đầu thối rữa, lúc này “thực phẩm” đã bị hỏng, làm sao có thể dùng được nữa?
“Thi thể này nhất định có điểm gì đó đặc biệt, cô ấy sẽ là chìa khóa của vụ án này”! Tôi nhanh chóng tiến hành phục hồi thi thể nữ còn lại, tôi có một cảm giác rất mãnh liệt rằng mình sắp tìm ra được bộ mặt thật của hung thủ.
[Còn tiếp]
