Tôi mỉm cười đáp: “Chị đã nghe qua việc Tống gia có một môn tuyệt học không bao giờ truyền cho người ngoài, tên là [Toàn thi hiện thánh] chưa?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt bị tôi khơi dậy sự tò mò, đang định hỏi cái tuyệt học đó nghĩa là gì?
Nhưng vào lúc này, một viên gạch ngói từ trên nóc nhà rơi xuống, trúng chân chị ấy.
Chị ấy [Aaa] lên một tiếng, ôm lấy tôi như một chú chim non sợ hãi, khoảnh khắc đó tôi liền phát hiện một cặp mắt đong đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi vội đẩy chị Âu Dương Minh Nguyệt vào lòng anh cảnh sát tiểu Hùng!
Căn miếu này quả thực quá u ám, cộng thêm cái xác không còn diện mạo nằm trước mặt, đem đến cho người ta một sự công kích khó mà diễn tả bằng lời.
Dù có là một nam pháp y dày dặn kinh nghiệm đứng đó, thì biểu hiện cũng chả hơn gì chị ấy!
Anh cảnh sát tiểu Hùng khẽ dỗ dành chị Âu Dương Minh Nguyệt: “Hay là cho phong tỏa hiện trường trước, đợi đến sáng rồi chúng ta quay lại?”
Nhưng chị Âu Dương Minh Nguyệt lại lắc đầu: “Không được, ai mà biết thi thể trải qua một đêm sẽ xảy ra những thay đổi nào, pháp y nghiệm thi là một cuộc chạy đua với thời gian.”
“Thực ra chúng ta có thể đem thi thể về Sở, đằng nào thủ pháp của em cũng không thể để cho người ngoài nhìn thấy.” Thấy khuôn mặt trắng bệch của chị Âu Dương Minh Nguyệt, tôi có lòng đề nghị.
“Vậy được!” Trải qua một trận đấu tranh tâm lý, cuối cùng chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng đồng ý.
Anh cảnh sát tiểu Hùng chỉ huy hai người mặc thường phục giúp khiêng thi thể một tay, may mà chị Âu Dương Minh Nguyệt có mang theo găng tay cao su, liền phân phát cho mọi người.
Chỉ có điều, thi thể nằm trên mặt đất kia khó phân biệt nam nữ đến vậy sao? Trừ bộ xương trắng bóc ra, không ngờ còn có vết máu đặc quánh sót lại, lúc này cái mùi hôi thối đang thách thức sức chịu đựng của mọi người.
“Đây quả thực là lần đầu tiên tôi trông thấy thi thể như thế này, thật là…… ọe.” Có người mặc thường phục định nôn, tôi liền móc ra một viên Tô Hợp Hương nhét vào miệng anh ta.
Sắc mặt người đó lập tức khá lên, mở miệng nói với tôi: “Viên kẹo bạc hà này được quá nhỉ, cho anh thêm viên nữa.”
Người còn lại cũng xin tôi một viên, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đừng nhai, ngậm nó trong miệng, thanh thần tịnh khí có thể duy trì tối thiểu 2 tiếng đồng hồ!”
Lúc này anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không nhịn được nữa, dày mặt xin tôi một viên, lúc nuốt xuống cổ họng lông mày liền giãn ra, đồng tử hơi co lại, như thể thất khiếu được lưu thông ngay lập tức.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng cho viên thuốc ấy vào miệng ngậm, hỏi tôi sao viên Tô Hợp Hương này lại thần kỳ đến thế? Ngậm vào là hết buồn nôn ngay.
Tôi nói nó được bào chế từ bài thuốc Bích Uế được ghi chép trong cuốn [Tẩy oan tập lục chân bản], có tác dụng ngăn chặn mùi hôi thối của thi thể.
“Hình như trong [Tẩy oan tập lục] đâu có nhỉ?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt hồ nghi hỏi.
Chị ấy là một fan girl của sư phụ tôi, nghe nói thầy Tống Dương là truyền nhân của Tống gia, nên đã mua hẳn cuốn [Tẩy oan tập lục] về đọc, nhưng bên trong không hề ghi chép về bài thuốc Bích Uế này.
Tôi cười một cách bí hiểm: “Đơn giản thôi, căn bản không thể mua được bản gốc của cuốn Tẩy oan tập lục! Chỉ có người của Tống gia mới đủ tư cách để kế thừa bài thuốc bí truyền trong đó.”
“Được rồi, đừng nói nữa, đêm hôm ở đây sợ chết đi được, chúng ta nên mau chóng đem thi thể về đi.” Một người mặc thường phục sợ hãi thúc giục.
Anh ta cứ cảm giác đằng sau lưng mình, có một cặp mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm, khiến sống lưng lạnh toát.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng muốn lên khiêng xác, nhưng bị tôi cắt ngang: “Khoan, đừng động vào! Để em kiểm tra sơ bộ thi thể trước đã.”
Tôi bảo họ đi điều tra quanh đây, xem có manh mối nào mà hung thủ để lại hay không, còn chị Âu Dương Minh Nguyệt có thể ở lại hỗ trợ tôi, cũng có thể đi giúp anh cảnh sát tiểu Hùng mấy người họ.
“Chị ở lại cùng em vậy, nói gì thì nói chị cũng là bác sĩ pháp y, có chuyên môn giải phẫu.” Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tôi đeo găng cao su, đưa tay về phía thi thể thứ nhất ở dưới chân, thực ra trên người nạn nhân này còn nhiều thịt hơn cái xác còn lại kia nhiều, chỉ có thịt ở mông và đùi bị lấy đi, còn lại đều bị quạ mổ.
Nhưng khi tôi vạch lớp da bụng đã bị rạch của cái xác ra để kiểm tra bên trong, đột nhiên có một phát hiện kỳ lạ!
Gan, thận, ruột già, ruột non của thi thể trước mặt vẫn còn, nhưng tim và phổi thì không còn nguyên trạng, bởi rõ ràng quả tim và lá phổi hai bên nhỏ hơn hẳn hai phần ba bình thường, như thể của một loài động vật nào đó, hơn nữa còn bị thối rữa nghiêm trọng.
Nhẽ nào hung thủ đã nhét động vật thối rữa vào bụng nạn nhân, để thu hút đám quạ đến rỉa?
Nhưng trước mắt, đó cũng chỉ là suy đoán ban đầu.
Tôi tiếp tục vùi đầu làm việc hết sức, quay sang thi thể còn lại, phát hiện nó đã bị phân xác! Nửa trên và nửa dưới của người này tách rời nhau, eo bị cắt ngang, tay chân cũng bị thương tật, nhưng có vẻ không phải là vết thương quá mới.
Nội tạng cũng bị thay thế, bên trong được nhồi lá phổi và tim của động vật, da hơi phồng lên bởi khí SO2 sinh ra do nội tạng thối rữa, thật sự quá buồn nôn.
Tôi chưa từng gặp một tên hung thủ nào biến thái đến vậy!
Với cả trước đó hắn không hề làm nhục cái xác đằng sau ngọn đồi như thế này, lần này lại đem nội tạng của động vật nhét vào bụng nạn nhân, như thể đang trút bỏ một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó.
Tôi lần lượt moi những nội tạng không phải của người ra trước, sau đó tiếp tục giám định thi thể, lúc này chị Âu Dương Minh Nguyệt không còn đứng vững: “Đinh Ẩn, hay là chúng ta về cái đã, chị sắp chịu không nổi rồi……”
Người mặc thường phục còn lại cũng ngoảnh đầu về phía này: “Đúng vậy, anh bạn nhỏ, em đừng trổ tài nữa.”
Tôi nghe từng câu nói thiếu ý chí của họ, không khỏi mỉm cười: “Ai nói em không giám định ra, chí ít em đã xác định được danh tính của thi thể này rồi.”
“Xác định được rồi? Là nam hay nữ?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt mắt sáng lên.
Tôi nhanh chóng đưa ra đáp án: “Là nữ, hơn nữa là một người phụ nữ hơi lớn tuổi. Nhìn đi, đây là tử cung và buồng trứng!”
Nói xong, tôi moi ra đống bầy hầy tìm thấy ở nửa thân dưới của thi thể, bảo chị Âu Dương Minh Nguyệt mang đi giám định, đồng thời ghi chép lại.
Chỉ có điều tử cung và buồng trứng đó cũng đã thối rữa không ra hình thù, cộng với ánh sáng hiện giờ rất tối, khiến chị Âu Dương Minh Nguyệt rất khó phân biệt, ngũ quan trên mặt chị ấy ép lại vào nhau, nhăn nhó hỏi tôi: “Đây không phải là đống thịt rữa à?”
Tôi bảo chị ấy nhìn kỹ hơn chút, chị ấy làm theo lời tôi, nhưng dù căng đến mù hai con mắt, chị ấy vẫn không thể nhìn ra.
Tôi chỉ đành thay cách thức khác để nhắc nhở: “Nếu nhìn vào thịt mà không ra, thì có thể nhìn vào xương! Xương chậu giãn, là đặc trưng chỉ ở nữ giới mới có, với cả chị nhìn chỗ này, xương mu còn có vết sẹo do sinh nở.”
Lần này chị Âu Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng xác nhận được, nhưng sau đó liền há hốc nhìn tôi: “Không phải chứ, cái này mà em cũng nhìn ra được, em thực sự chỉ mới 14 tuổi thôi sao, Đinh Ẩn? Lượng kiến thức thật là đáng sợ.”
“Còn cả đôi mắt của em nữa, mắt trẻ con đều tốt như vậy à?”
Tôi cười, không nói cho chị ấy biết đó là công lao của [Động u chi đồng], mà tiếp tục vùi đầu làm giám định.
Cả ngôi miếu thổ địa có tổng cộng hai cái xác, kế đó là nội tạng của một số loài động vật, những nội tạng này đều là tim và lá phổi, đều bị trộn lẫn vào với nhau, trông như một quả bóng len được nhét vào ổ bụng của nạn nhân.
Hơn nữa tôi đã phân biệt được chúng thuộc loài động vật nào, quả tim có lẽ là của loài lang sói, lá phổi thì của chó rừng.
Điều đó khiến tôi không khỏi liên tưởng tới một từ: Lòng lang dạ sói!
Đó là một câu thành ngữ cổ, ý chỉ bụng dạ của đối phương ác độc như lang và sói.
Hung thủ rõ ràng có sự ẩn ý ở đây, hơn nữa còn ý hận xung thiên!
Khó khăn lắm mới lột được những thứ này ra khỏi người nạn nhân, mất gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng may mà kết quả mỹ mãn, thi thể cuối cùng cũng sạch sẽ hơn nhiều.
“Đinh Ẩn, sao rồi, có tìm được manh mối mấu chốt nào không?” Anh cảnh sát tiểu Hùng đã cho điều tra xong từ lâu, đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi kết quả giám định của tôi.
Nói thật, thi thể quả thực đã bị phá hoại hoàn toàn, nhưng thông qua kiểm tra sơ bộ, tôi ít nhiều vẫn có chút phát hiện, thế là nheo mắt đáp: “Cả hai nạn nhân đều là nữ giới, người thứ nhất độ tuổi từ 45 trở lên, đã từng sinh nở; người thứ hai độ tuổi từ 30 trở xuống, chưa từng sinh nở, xương tay chân bị gãy, có lẽ là vết thương từ nhiều năm trước, không liên quan đến hung thủ.”
Nói đến đây, tôi giơ một ngón tay lên: “Nhưng cả hai nạn nhân đều có một điểm chung! Đó là rất gầy, gầy đến mức chỉ có phần thịt mông và đùi là còn cắt ra để dùng được, cho nên đã bị hung thủ lấy đi.”
“Thời gian bị hại của họ rất sớm, thời gian tử vong cụ thể tạm thời chưa thể xác định, nhưng nhìn vào đường dao vẫn chưa sắc bén của hung thủ, có lẽ đây là những nạn nhân đầu tiên. Anh xem, phần cơ gốc đùi thực chất có thể dùng mũi dao để lọc, nhưng hung thủ lại chọn cách chặt, để lại nhiều vết chặt sâu của dao phay.” Tôi giơ ngón tay thứ hai lên.
“Hơn nữa không giống với cách thức xử lý thi thể nam, tim và phổi của họ đều bị lấy đi, thay bằng tim và phổi của chó và sói, hẳn đây là một ngụ ý đặc biệt nào đó của hung thủ, ngụ ý đó rất có thể là: Lòng lang dạ sói! Em nghi ngờ hung thủ đang trút bỏ một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó, hắn rõ ràng rất căm hận phụ nữ, hoặc từng bị người phụ nữ có quan hệ gần gũi với mình làm tổn thương, có thể là mẹ, cũng có thể là tình nhân, đây rất có thể là động cơ phạm tội sơ khai của hắn! Em thiên về giả thiết hắn bị người tình phản bội.”
“Không phải chứ? Cái đó mà em cũng đoán được sao?” Một người mặc thường phục ngơ ngác.
Còn anh cảnh sát tiểu Hùng thì càng nghe càng hưng phấn, sau đó đánh mắt với chị Âu Dương Minh Nguyệt, nói: “Cái người tay chân có vấn đề kia chính là đối tượng mất tích đầu tiên, còn người phụ nữ trung niên từng sinh con kia là đối tượng mất tích thứ ba được phát hiện, hơn nữa cả hai người họ quả thực đều rất gầy.”
Tôi lại hỏi họ, gần miếu thổ địa còn phát hiện nào nữa hay không?
Anh cảnh sát tiểu Hùng thất vọng lắc đầu, nói hôm nay đi vội, quên không đem theo đèn chiếu tử ngoại và các công cụ khác, đợi mai sẽ dẫn anh tiểu Chu mấy người họ quay lại một chuyến.
Tôi nói với mọi người có thể trở về Sở, đám đông như trút được gánh nặng, rõ ràng họ không hề muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm một giờ phút nào.
Đợi xe nổ máy, tôi mở miệng nói: “À đúng rồi Âu Dương tỷ tỷ, đợi sau khi về, cho em mượn phòng Pháp y một chút!”
Bởi tiếp theo mới đúng là điểm nhấn thực sự của màn biểu diễn!
[Còn tiếp]
