LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 63: BẦY CHIM CHẾT CHÓC

Không thể nhìn rõ hình thù của những sinh vật vừa bay ra, chỉ có thể nhận biết được những cặp mắt kèm theo ánh sáng u linh của chúng, chúng giang rộng đôi cánh như một đám mây đen bay về hướng chúng tôi.

Nơi đây vốn dĩ là vùng ngoại ô hoang vu heo hút, cộng thêm bóng đêm như đang dần nuốt chửng, đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám sinh vật kỳ quái, nếu là ai cũng khó tránh khỏi hoảng sợ.

“A a a…” Chị Âu Dương Minh Nguyệt kêu la thảm thiết, rồi ôm đầu ngồi trên mặt đất.

Anh cảnh sát tiểu Hùng từng trải qua rèn luyện ít nhiều cũng có bản lĩnh, một mặt anh ấy để chị Âu Dương Minh Nguyệt phía sau lưng, một mặt rút gậy đặc dụng ra và quơ bừa vào không trung, nhưng cũng không thể che giấu được nội tâm căng thẳng.

“Là … Là dơi sao?” Âu Dương Minh Nguyệt vừa ôm đầu vừa lắp bắp hỏi.

Thoạt tiên tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu là dơi thì chúng phải có con mắt màu đỏ, với cả hình dạng bay ập tới của dơi không như thế này. Kết hợp với [Động u chi đồng] có thể nhìn rõ trong màn đêm hơn người bình thường, do đó rất nhanh tôi đã phân biệt được bộ mặt thật của chúng, bèn lập tức nhắc nhở mọi người: “Không hay rồi, là quạ đen, mọi người cẩn thận nhé, bọn quạ đen này rất thích mổ mắt người, mọi người mau bảo vệ đôi mắt của mình đi!”

Vừa nói xong, lũ quạ như thể muốn đáp lại lời tôi mà đồng loạt kêu lên mấy tiếng “quạ…quạ…quạ…”, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Trong màn đêm đen sì không có điểm dừng của nơi hoang vu này, lại còn xuất hiện thêm một đám quạ đen….

Anh cảnh sát tiểu Hùng nghiến chặt răng lùi về phía sau, chị Âu Dương Minh Nguyệt run lẩy bẩy đáp: “Quạ… quạ đen?”

Lúc này, hai cảnh sát mặc thường phục cũng lên tiếng: “Không sai, là quạ.”

Nghe thấy hai cậu cảnh sát kia nói vậy, anh cảnh sát tiểu Hùng tức giận nói không thành lời, rồi hỏi bọn họ tại sao vừa nãy không nói sớm, chờ mở cửa mới nói vuốt đuôi.

Hai cậu cảnh sát mặc thường phục lắp bắp rằng không kịp cảnh báo mọi người, sau đó lại hỏi ngược anh cảnh sát tiểu Hùng: “Sếp, sếp cũng sợ sao?”.

“Tôi sợ? Đừng có đùa nhé.” Anh cảnh sát tiểu Hùng phản bác với lời lẽ đanh thép. Nhưng mà vừa mới đây thôi còn tim đập chân run, suýt nữa còn không đứng vững, ai cũng thấy rồi mà…

Thấy hai cậu cảnh sát mặc thường phục cười mỉm, anh cảnh sát tiểu Hùng mới hiểu ra là, bọn họ cũng từng bị đám quạ làm cho hoảng sợ, nên cố ý muốn xem phản ứng của người khác, như vậy mới chứng minh được bản thân không phải là người nhát cáy nhất.

Tôi vội nói với mọi người: “Thôi, không lãng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta mau vào trong xem sao.”

Chị Âu Dương Minh Nguyệt được anh cảnh sát tiểu Hùng xốc dậy, dìu đi, có chút sợ hãi hỏi: “Bây giờ vào trong luôn sao?”

Dù gì chị ấy cũng là phụ nữ, làm sao mà to gan như đàn ông được.

Anh cảnh sát tiểu Hùng thấy sắc mặt chị Âu Dương Minh Nguyệt tái mét, đầu tóc rối xù, dưới ánh đèn pin càng hiện thêm phần đáng thương.  Anh ấy muốn đứng cùng chị Âu Dương Minh Nguyệt ở bên ngoài, nhưng lại nghĩ đến bản thân là đội trưởng đội chuyên án 112 thì phải đảm đương trách nhiệm, nhất thời có chút phân vân.

Một cảnh sát khác tay cầm đèn pin đứng ở một bên, anh ta rọi tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Cậu bé, em không có chút sợ hãi nào sao?”

“Sợ gì chứ? Em từng gặp nhiều thứ đáng sợ hơn nữa kìa…”

Nếu mọi người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình chết thảm thì mấy thứ như thế này chẳng là gì, dù sao thì những cảnh đáng sợ hơn cũng đã trải qua rồi. 

Dù không nói những lời lẽ ấy ra nhưng mọi người không ai bảo ai mà đều nhìn về phía tôi, đặc biệt là anh cảnh sát tiểu Hùng, anh ấy không kìm được mà nhíu mày nói: “Em nói như là một ông lão đã nhìn rõ được hồng trần vậy.”

“Đúng vậy, Đinh Ẩn, dù sao thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ con, thì có thể trải qua được những biến cố gì chứ?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt tuy nói vậy, nhưng đằng sau ánh mắt dò xét của chị ấy vẫn kèm theo một chút thương cảm.

Tôi cố tình làm ra vẻ không có vấn đề gì, nhún vai mấy cái rồi đáp: “Ha, em chỉ đùa tí thôi, mọi người đừng cho là thật. Nhưng em đoán chúng ta tìm đúng chỗ rồi, ở đây có nhiều quạ đen kí sinh như vậy, chứng tỏ bên trong có thi thể, bởi lũ quạ khoái khẩu nhất là xác thối.”

Hai cảnh sát mặc thường phục cũng đồng tình, vì lúc trước họ phát hiện ra điểm bất thường nên mới gấp rút thông báo cho anh cảnh sát tiểu Hùng đến xem xét.

Anh cảnh sát tiểu Hùng hỏi bọn họ ở bên trong miếu có bao nhiêu thi thể, hai anh cảnh sát mặc thường phục đáp rằng không biết: “Chúng tôi vừa vào thì đám quạ bay túi bụi, không tài nào quan sát được mà phải đi ra ngoài.”

“Đúng rồi, lũ quạ chưa bay ra hết đâu, bên trong còn tương đối nhiều, chúng đậu kín ở trên xà nhà, nhìn vào thật đáng sợ.”

Nghe thấy hai anh cảnh sát nói vậy, tôi cũng không dám xông thẳng vào, thật không dễ dàng gì mới được sư phụ luyện thành đôi mắt này, không thể để nó bị hủy hoại tại đây được.

Anh cảnh sát tiểu Hùng nhíu mày: “Nếu vậy thì mấy người chúng ta đúng là mắc kẹt tại đây rồi, chỗ này tối quá, tôi nghĩ nên gọi thêm đội đặc cảnh đến tiếp viện.”

Mọi người đều đồng ý với chủ ý của Anh cảnh sát tiểu Hùng.

Nơi này đêm khuya gió lớn, quả thực không phù hợp để miễn cưỡng xông vào.

Chúng tôi quay về xe, điều đầu tiên là đóng cửa xe và kéo kính xe lên, ngồi chờ anh cảnh sát tiểu Hùng liên lạc với đội đặc cảnh.

Sau khi gọi điện thoại xong, anh ấy thở dài: “Hung thủ cũng thật là xảo quyệt, đến địa điểm như thế này mà hắn ta cũng tìm ra được…”

“Đúng vậy, không ngờ hắn lại có thể lợi dụng đám quạ này làm đồng bọn để tiêu hủy vết tích thi thể.” Chị Âu Dương Minh Nguyệt vừa chải chuốt lại đầu tóc vừa nói.

Quạ là động vật sống theo bầy đàn, không thể chỉ xuất hiện một hay hai con đơn lẻ, sức mạnh bầy đàn không thể xem nhẹ. Nếu là người bình thường nhìn thấy chắc chả dám lại gần, chứ đừng nói đến việc phát hiện ra thi thể.

Anh cảnh sát tiểu Hùng nói bản thân biết rõ tập tính của quạ, thông thường chúng ăn xác thối, thích trú ngụ tại các vị trí mà âm khí kết tụ tương đối nặng như bãi tha ma; ngoài ra còn có lời đồn rằng quạ có thể phát hiện ra động vật sắp chết, do đó chúng có thể nhanh chóng phát hiện ra thi thể hoặc các loài động vật sắp chết tại những vùng hoang dã, từ đó mà được gọi là [Loài chim chết chóc].

“Thông thường khi chúng xuất hiện thì cũng có nghĩa là cái chết xảy ra ở gần đó, hoặc là không lâu sau đó cái chết sẽ ập đến. Trong các tác phẩm điện ảnh kinh dị phương Tây, khi phù thủy xuất hiện thường kèm theo một đám quạ bay tán loạn, hàm ý điều không may mắn sắp xảy ra”.

Tôi thấy mọi người trò chuyện nhập tâm, cũng không kìm nổi mà nói xen vào mấy câu: “Thực ra, tại một số khu vực thuộc Tây Tạng và Tứ Xuyên thì quạ được thờ cúng như là thần điểu, tại đó có phong tục “huyền quan” và “thiên táng”, thiên táng là phong tục an táng mà con người nơi đây sùng bái nhất. Họ cho rằng thiên táng có thể đưa linh hồn của con người lên trời cao, đi đến vùng cực lạc, do đó, sau khi những người công đức viên mãn chết đi, họ sẽ đưa thi thể của những người này lên đài thiên táng, bôi lên một lớp hương liệu đặc biệt, rồi để cho thần điểu mang những linh hồn thuần khiết này bay lên trời cao”.

“Chị nhớ là họ dùng kền kền mà nhỉ?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt đáp lời.

“Đúng vậy, đại đa số là kền kền, bởi kền kền là hóa thân của “Không hành mẫu” (DAKINI), còn quạ thì được tôn là “Hắc hành mẫu” Tôi trả lời.

Sau khi tôi nói xong, mọi người đều cảm thấy dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, anh cảnh sát tiểu Hùng định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao đi nữa thì việc này cũng liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi hiểu rằng cần phải giữ thái độ tôn trọng.

May thay, đội đặc cảnh của thành phố Đương Đồ nhanh chóng có mặt, do anh cảnh sát tiểu Hùng đã nói rõ về tình hình trước đó nên đội đặc cảnh đã mang theo thiết bị phóng thanh công suất lớn chuyên dụng. Bọn họ bảo chúng tôi chờ ở bên ngoài, khoảng mười mấy phút sau, khi xác nhận lũ quạ được đuổi đi hết thì mới gọi chúng tôi vào.

Đồng thời bọn họ còn mang đến mấy đèn công suất lớn, rất có ích cho công việc tiếp theo của chúng tôi.

Sau khi chúng tôi bước vào trong miếu, lập tức ngửi thấy mùi xác thối nồng nặc bốc lên, suýt chút nữa khiến cho chúng tôi nôn thốc.

“Ọẹ! Thanh tra Hùng, tôi xin phép ra ngoài hít thở không khí.” Đồng chí đội trưởng đội đặc cảnh còn chưa đứng ở trong miếu quá một phút, bèn tức tốc rời khỏi hiện trường, vừa chạy vừa nôn.

Hai cảnh sát mặc thường phục bịt kín mũi miệng, tuy không lập tức chạy ra ngoài như đội trưởng đội đặc cảnh nhưng cũng không khả quan hơn là bao.

Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng chưa bao giờ thấy hình dạng thi thể như vậy, toàn thân không có vị trí nào là nguyên vẹn, các mảnh xương khô trắng bóc kèm theo lấm tấm những miếng thịt nhỏ bám vào, không chỉ có những vết tích của chim mổ rỉa, mà còn có dịch màu xanh hôi thối chảy ra.

Bên cạnh còn có những con dòi bò lúc nhúc tại những miếng thịt đang thối rữa, đồng thời lũ ruồi không ngừng ong ong bay vòng quanh chúng tôi.

“Chúa ơi, làm sao để biết được người này đã chết được bao lâu? Cái xác này dường như không thể tiến hành khám nghiệm, chứ đừng nói đến việc nắm bắt thời gian tử vong, cùng lắm chúng ta chỉ lấy được DNA.”

Mức độ tổn hại của thi thể này cao hơn rất nhiều so với thi thể ở phía sau đồi.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt vừa thét lên vừa lùi về sau.

Tôi cố chịu mùi hôi thối để tiến lại gần thi thể, sực nhớ đến lúc ra khỏi nhà có mang theo viên [Tô Hợp Hương], tôi nhanh chóng lấy ba viên thuốc màu đen từ hộp kẹo cao su trong túi quần ra.

Ba viên thuốc đen ánh lên màu xanh đồng, tôi định chia cho mỗi người một viên thì anh cảnh sát tiểu Hùng xua tay từ chối: “Đinh Ẩn, em cũng thật khó hiểu, lúc này mà còn tâm trạng ăn kẹo cao su sao?”

Tôi nói với mọi người: “Đây không phải kẹo, mà là viên [Tô Hợp Hương] do sư phụ mật chế! Được luyện từ tử tô hương, băng phiến, sừng trâu, xạ hương, trầm hương… hơn chục loại dược liệu mà thành. Có tác dụng thông mũi khai khiếu, thanh tâm an thần, tiêu trừ tà khí, mọi người ăn thuốc này vào thì sẽ khá lên, nếu không khi khám nghiệm tử thi em sợ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. ”

“Cái gì? Thế này còn có thể khám nghiệm tử thi?”

Anh cảnh sát tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn lướt qua thi thể, nếu không kìm được thì đã nôn ói, các cơ mặt của anh ấy co giật liên tục như dây chun.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhận viên thuốc từ tay tôi nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm, nghi ngờ hỏi: “Đinh Ẩn, thi thể tổn hại thế này rồi, em còn có thể tiến hành khám nghiệm được sao?”

Tôi mỉm cười đáp: “Chị đã nghe qua việc Tống gia có một môn tuyệt học không bao giờ truyền cho người ngoài, tên là [Toàn thi hiện thánh] chưa?”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *