“Anh nói tôi nghe không hiểu, tôi đã dùng thịt gì vậy?” Bưu ca vẫn còn chối cãi.
Anh tiểu Chu trực tiếp vạch mặt hắn ta: “Thịt người. Thịt dê mà anh bán toàn là thịt người mà ra.”
Nghe anh tiểu Chu nói như vậy Bưu ca ngồi thụp xuống đất, run rẩy đáp lời: “Đồng chí cảnh sát à, ăn uống có thể bừa phứa một tí nhưng lời nói thì không thể tùy tiện được đâu.”
Anh tiểu Chu “hừ” một tiếng, dường như đã khẳng định Bưu ca là hung thủ giết hại người vô gia cư.
Lúc này, Úc Ninh cũng không kìm nổi nữa, tiến về phía trước và nói: “Đồng chí cảnh sát, các anh có phải đã nhầm lẫn ở đâu không? Thịt của tiệm chúng tôi đều là thịt dê Tĩnh Viễn do ông chủ nhờ người vận chuyển từ Cam Túc đến, làm sao lại có thể là thịt người được?”
Vừa nói hai bàn tay của Úc Ninh không ngừng xoa xoa vào nhau, dường như là đang lo lắng cho ông chủ.
Anh cảnh sát tiểu Hùng xách mấy túi thịt đến trước mặt Bưu ca, cúi đầu nhìn và hỏi: “Ông chủ, ông xác nhận trong đây đều là thịt dê Tĩnh Viễn?”
Bưu ca ngồi trên mặt đất, không ngừng nuốt nước miếng, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, nhìn qua là biết đang rất căng thẳng.
Anh tiểu Chu rút “lắc tay bạc” từ trong túi quần ra, chưa chờ đeo vào tay thì Bưu ca đã lập tức sợ hãi: “Tôi khai, tôi khai, những chỗ thịt này đúng thật là không phải thịt dê Tĩnh Viễn mà đều là do tôi mua từ các con buôn từ siêu thị vào buổi sáng.”
“Nhưng … làm sao mà nó biến thành thịt người được chứ? Điều này tuyệt đối là không thể!”
Bưu ca sống chết đều không thừa nhận, thậm chí còn nói rằng sáng mai có thể theo chúng tôi đi bắt con buôn bán thịt kia.
Anh cảnh sát tiểu Hùng đưa mắt nhìn tôi mà hỏi: “Đinh Ẩn, theo ý em thì thế nào?”
Câu hỏi này làm tôi cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì anh cảnh sát tiểu Hùng từ trước tới nay đều rất không phục tôi, nhưng lần này anh ấy lại chủ động hỏi ý kiến của tôi.
Ngay từ đầu tôi đã luôn quan sát Bưu ca, từ nét mặt và biểu cảm của anh ta thì đích thực anh ta không hề nói dối, nhưng cũng không chắc chắn lắm, ngộ nhỡ anh ta là cao thủ trong việc diễn kịch thì sao?
Bưu ca không ngờ rằng mọi việc lại đi hỏi ý kiến của một thằng nhóc như tôi, anh ta đột nhiên ứa trào nước mắt và cầu xin: “Nhóc à, anh còn phải chăm sóc mẹ già 80 tuổi và hai người con sinh đôi, ngoài ra còn phải chăm sóc cho vợ hiền nhiều bệnh, em xem anh…”
Tôi có chút không bằng lòng với cách xưng hô là “nhóc”, đáp lời anh ta không chút kiêng nể: “Anh mà còn khó khăn? Thế cái dây thừng bằng vàng trên cổ anh là hàng mã à?”
Không ngờ được là Bưu ca lập tức tháo vòng vàng ra và nói: “Đây chỉ là đồ giả mà thôi, trên Pinduoduo (một app bán hàng trực tuyến của Trung Quốc) bán với giá 20 tệ (khoảng 70k VND) kèm miễn phí vận chuyển”.
“Hành tẩu trên giang hồ ai mà chẳng ra vẻ một tí? Nếu không lại bị người ta ăn hiếp”.
Tôi nhất thời á khẩu không nói nên lời, anh cảnh sát tiểu Hùng lên tiếng: “Trước mắt đưa anh ta về Sở, ngày mai đi tìm con buôn thịt đối chất.”
Anh tiểu Chu cũng đồng ý, dù sao thì người đáng ngờ nhất vẫn là Bưu ca, phải mang anh ta về đồn cảnh sát để lấy đầy đủ lời khai.
Bưu ca giả bộ khóc tu tu, lúc ấy tôi đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, khi nấu súp thì các anh dùng loại dầu nào?”
“Mỡ lá lấy từ dê” Bưu ca liền trả lời.
Tôi lại hỏi anh ta là súp thịt dê này do đích thân anh nấu phải không? Bưu ca gật đầu: “Không sai, tôi nấu theo công thức gia truyền, ngon chứ?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng lệnh cho anh ta đem mỡ dê dùng để nấu súp ra, anh ta từ từ đứng dậy sau đó lấy ra một cái ống đưa cho chúng tôi.
Tôi mở nắp ống, hít một hơi sâu, cảm giác nồng nặc mùi mỡ người.
Thấy cử chỉ của tôi, Bưu ca không kìm nổi bèn hỏi: “Không lẽ chỗ mỡ này cũng có vấn đề à?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Chúc mừng anh đoán đúng rồi, chúng ta lại có thêm một chứng cứ mới.”
Bưu ca nhìn Úc Ninh với ánh mắt cầu cứu, Úc Ninh bước lên vài bước và nói: “Hay là tôi cũng theo các anh về đồn nhé, dù sao đi nữa thì thịt dê là do tôi nướng, tôi cũng có liên hệ nhất định trong việc này.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không từ chối: “Vậy chúng ta cùng về đồn”.
Anh tiểu Chu cũng cho rằng Úc Ninh ngốc nghếch, làm sao mà bọn cướp lại tự đến đồn cảnh sát, chị Âu Dương Minh Nguyệt thì cho rằng anh ta chịu sự uy hiếp của Bưu ca.
Sau đó tôi cùng với vài anh cảnh sát lục soát một lần nữa toàn bộ khuôn viên của “Quán nướng Bưu ca”, và phát hiện ra phía sau còn có một khoảng sân nhỏ, trong sân có một giếng nước, phía góc tường chất đống giấy bạc dùng để nướng thịt.
Tôi tò mò đi đến bên giếng nước rồi thò đầu nhìn xuống, không gian tối đen, dường như nước trong giếng đã khô cạn từ lâu, sau đó tôi cũng không để ý đến nó nữa, rồi cùng mọi người quay về đồn để tiếp tục thẩm vấn.
Trên đường về, chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi Úc Ninh tại sao lại làm đầu bếp?
“Anh có vẻ bề ngoài ưa nhìn như vậy, nếu làm streamer chắc có lẽ sẽ có nhiều người xem, tại sao lại chọn nghề đầu bếp, lúc nào người cũng ám mùi thức ăn và khói bụi?”
Dù gì thì cũng có rất nhiều cô gái trẻ lựa chọn “Quán nướng Bưu ca” là vì diện mạo của Úc Ninh.
Tôi chăm chú theo dõi sắc mặt Úc Ninh, kết quả bị Bưu ca xen vào: “Cậu ta nợ tôi nhiều tiền như vậy, thì phải làm thịt nướng để trả nợ, không ngờ hương vị thịt nướng của cậu ta làm ra rất ổn, vả lại các cô gái thời nay cũng chẳng còn e thẹn như trước nữa, cứ nghe thấy cửa hàng chúng tôi có “soái ca” là tớn cả lên.”
“Chỉ là thực khách ngày càng thanh tao, có một số người ăn xong còn bảo là thịt dê tại tiệm chúng tôi không sạch sẽ, do đó chúng tôi mới đề ra phương châm “thiếu còn hơn thừa”, giá cả cao hơn trước nhiều lần, lợi nhuận thu được cũng tăng lên rất nhiều.”
Bưu ca không tiếc lời khoe khoang về triết lí kinh doanh của mình, Úc Ninh đứng bên cạnh cười hùa theo, còn nói cảm ơi đại ân đại đức của Bưu ca đã tạo điều kiện cho anh ta có việc làm.
Bưu ca được khen ngợi mà có chút bay bổng, anh ta nhìn sang Úc Ninh hào phóng nói: “Chờ cho đến khi nào chúng ta mở thêm được chi nhánh mới, tôi sẽ cho cậu làm quản lí”.
Nghe Bưu ca nói như vậy, chị Âu Dương Minh Nguyệt không kìm nổi nữa: “Quản lí gì chứ, trước hết đừng trừ lương của anh ấy rồi tính…”
Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh cảnh sát tiểu Hùng vang lên, sau khi nghe anh ấy không khỏi bộc lộ được sự hưng phấn: “Cái gì, đã tìm được địa điểm rồi à? Tôi lập tức qua đó ngay!”
Sau đó anh ấy cúp máy.
Tôi nhanh chóng tiến về phía trước để thăm dò tình hình, nhưng chưa chờ tôi hỏi thì anh cảnh sát tiểu Hùng đã chủ động nói: “Đinh Ẩn, một vị trí xác định khác đã được tìm thấy, em có muốn …”
“Em sẽ đến đó.” Không đợi anh ấy nói xong, tôi đã nêu rõ lập trường của mình.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt dường như cũng ý thức được điều gì, nhanh chóng giơ tay: “Cũng tính thêm tôi nhé!”
Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng cũng muốn đi cùng nên nhiệm vụ hộ tống Bưu ca về đồn cảnh sát được giao lại cho một mình anh tiểu Chu. Nhưng dù sao cũng có hai nghi phạm, anh cảnh sát tiểu Hùng lo lắng Anh tiểu Chu có thể gặp nguy hiểm, đột nhiên Úc Ninh chủ động đề nghị được đeo còng: “Nếu tôi và ông chủ đều bị hạn chế cử động, các anh có thể yên tâm rồi chứ?”
Anh tiểu Chu đang muốn nói cảm ơn, tôi do dự chốc lát rồi đáp: “Chúng ta nên đưa họ về đồn trước, sau đó di chuyển bằng ô tô của mình, nếu không bắt xe đi đến nơi xa xôi như vậy, chẳng tài xế ta-xi nào chịu đâu.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng gật gù biểu thị đồng ý.
Thế là chúng tôi hộ tống Bưu ca và Úc Ninh về đồn cảnh sát, sau đó anh tiểu Chu phụ trách công việc thẩm vấn, tôi cùng với anh cảnh sát tiểu Hùng và chị Âu Dương Minh Nguyệt nhanh chóng đi tới địa điểm còn lại được đánh dấu trên bản đồ.
Thực ra chỗ đó cũng không phải là một địa điểm cụ thể, nên khi chúng tôi đi đến phố ẩm thực điều tra, đã phái vài cảnh sát mặc thường phục tới đó thử vận may.
Không ngờ lại có thể phát hiện được manh mối quan trọng tại miếu thổ địa bỏ hoang tại vùng ngoại ô.
“Đinh Ẩn, nhiều lúc anh nghi ngờ có phải em nhìn thấy được quá trình gây án của hung thủ không, tại sao em lại biết được chỗ đó là địa điểm vứt xác khác của hung thủ?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cảm thán.
Tôi nói với anh ấy: “Rất đơn giản, phố ẩm thực người xe nhộn nhịp, đông đúc náo nhiệt, vừa khớp với nghề nghiệp của hung thủ mà em đoán. Còn vùng ngoại ô đến bây giờ vẫn chưa được khai phá, chỉ là một vùng hoang sơ, không phải tương tự như vụ chó hoang sau đồi trước đây sao.”
“À mà, chẳng phải ở miếu thổ địa cũng có thú hoang, hẳn cũng có những [nhân viên dọn vệ sinh] xử lí thi thể sao?” Nghĩ đến đây tôi nhanh chóng bổ sung.
Anh cảnh sát tiểu Hùng không phản bác mà chỉ nói với tôi rằng, đến đó rồi sẽ biết.
Khi gần tới miếu thổ địa, ba người chúng tôi xuống xe đi bộ. Lúc này màn đêm đã ập xuống, một màu đen tuyền bao phủ toàn bộ vùng đất hoang sơ này, cảm giác như màn đêm có chút ma lực khiến cho người ta không thở được.
Chúng tôi tạm thời dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại làm công cụ chiếu sáng.
May mắn là ở phía xa đã có hai người mặc thường phục cầm đèn pin đang chờ chúng tôi, khi nhìn thấy chúng tôi đến thì họ nhanh chóng tiến đến đón tiếp.
Bọn họ chỉ tay về hướng miếu thổ địa và nói: “Sếp, nó ở kia”.
Tôi đưa mắt quét một lượt, trong chốc lát tôi nghe được tiếng nhịp tim của mình. Ở kia đúng là có một ngôi miếu nhỏ, chỉ có điều một nửa của nó đã bị sập từ lâu. Trong bóng đêm như mực, nó tựa một con thú hoang đang chực sẵn để nuốt những người đi qua.
Ở trước cửa miếu vung vãi rất nhiều bia mộ, cây cỏ xung quanh tươi tốt cao chừng nửa mét, khi bước trên nó không ngừng phát ra âm thanh “phù phù”.
Lúc này trời nổi lên những trận gió lạnh thấu xương, những đám mây đen dịch chuyển khiến cho ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, không biết từ đâu truyền đến tiếng côn trùng kêu rất lạ giống như là tiếng khóc, nhóm chúng tôi nghe thấy mà không khỏi sởn gai ốc.
Tôi không kìm được nữa mà nhanh chóng bước đi, tiến đến và đẩy cửa của miếu thổ địa.
Sau lưng đột nhiên có tiếng kêu lớn: “Cẩn thận!”
Nhưng lúc đó đã muộn rồi, trong khoảnh khắc cửa được mở ra thì một đám không rõ là gì bay ra…
[Còn tiếp]
