Căn cứ vào bộ luật hình sự vừa mới được nước ta ban hành thì tội “tấn công cảnh sát” đã chính thức được thành lập, do đó tôi nói như vậy là không hề có vấn đề gì.
Không ngờ Bưu ca lại cười lớn và cho rằng tôi đang nói đùa! Ngoài ra anh ấy còn trêu chọc tôi rằng, bằng cấp của tôi là mua ở chỗ nào, có vẻ như thật là như vậy.
“Thằng nhóc này cũng có gan đấy, đến bằng cảnh sát cũng dám làm giả mà không sợ bị tóm, người ta sợ mày nhưng Bưu ca này cũng là một trong những bá vương có tiếng ở Đương Đồ”.
Đồng thời anh ta quay về phía sau lưng, ra hiệu với hai nhân viên phục vụ. Hai người đó vừa mới tiến gần thì muốn nắm lấy cổ áo của tôi, nhưng bị Anh cảnh sát tiểu Hùng ngăn lại.
“Các anh mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ!” Anh cảnh sát tiểu Hùng rút khẩu súng lục của mình ra.
Ban đầu vì khoảng cách quá gần mà Bưu ca vẫn chưa nhìn thấy rõ, nhưng khi anh ta thấy được khẩu súng lục Type 92 đen sì mà Anh cảnh sát tiểu Hùng cầm trên tay thì điếu thuốc đang ngậm trên miệng đánh rơi lúc nào không hay, thái độ xoay chuyển 180 độ, nhẹ nhàng nói: “Các đồng chí cảnh sát à, có phải giữa chúng ta có những hiểu lầm không? Thịt của nhà hàng này đều do tôi nhờ bạn bè mang đến, vẫn còn rất tươi nhé, cho dù là có vấn đề gì đi nữa thì cũng phải là trách nhiệm của cảnh sát môi trường chứ, sao lại phiền đến cảnh sát hình sự các anh …”
Dứt lời anh ta còn tận tay dúi mấy điếu thuốc vào tay chúng tôi.
Anh cảnh sát tiểu Hùng vứt điếu thuốc đi, “hừ” một tiếng và nói: “Tại sao chúng tôi đến đây anh là người rõ ràng nhất.”
“Tôi làm sao mà biết được, tôi chỉ là một ông chủ nhà hàng đồ nướng làm ăn lương thiện, không ăn trộm cũng không ăn cắp của ai…” Bưu ca vẫn nhất mực khẳng định bản thân không có vấn đề gì.
Anh cảnh sát tiểu Hùng hất cằm và nói: “Vậy thì phiền anh đưa chúng tôi đi kiểm tra khu vực bếp”.
Bưu ca gật đầu đồng ý.
Các vị khách của các bàn khác cũng không vội vã như trước nữa, thò đầu ra và hỏi chúng tôi rằng có thật là thịt dê này có vấn đề gì không?
Thấy anh tiểu Chu định nói rõ sự thật với bọn họ, tôi vội kéo tay anh ấy và ra dấu ngừng lại, nếu để cho bọn họ biết được món thịt dê nướng khoái khẩu mà mình yêu thích có liên quan đến thịt người thì không khéo họ sẽ lập tức sống chết một phen với Bưu ca ngay tại đây.
Nhưng cũng không thể im lặng được, nếu thế e rằng hôm nay bọn họ sẽ phải ăn những xiên thịt dê nướng này mất, do đó tôi phải dựng nên một câu chuyện rằng: “Bước đầu chúng em nghi ngờ thịt dê ở chỗ này tồn tại một vấn đề rất lớn, do đó xét đến sức khỏe của mọi người mà em đề nghị trong thời gian tới mọi người nên kiêng ăn một thời gian, chờ đến lúc chúng em loại bỏ các nghi ngờ thì mọi người có thể tiếp tục thưởng thức. Nhưng nếu quả thật có liên quan tới vụ án mà chúng em đang điều tra thì chỉ có thể mời mọi người chọn cửa hàng nướng khác để thưởng thức rồi”.
“Anh bạn nhỏ à, cậu nói vậy là không đúng rồi, thịt dê của cửa hàng này thì có vấn đề gì chứ? Cậu nói như vậy không phải đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi rồi sao?” Bưu ca nói với thái độ rất không bằng lòng.
Anh cảnh sát tiểu Hùng vỗ nhẹ anh ta và nói: “Yên tâm, nếu mà không có vấn đề gì thì tôi giúp anh treo một cái băng rôn, lấy lại sự trong sạch cho cửa hàng này. Nếu như ngược lại thì, “cười nhạt”, cơm nước của nửa đời sau của anh sẽ do tôi lo”.
Anh tiểu Chu nghe anh cảnh sát tiểu Hùng nói xong, ngừng tay rồi bảo: “Cửu Thần, em với anh là huynh đệ, anh không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đấy nhé.”
Cũng may chị Âu Dương Minh Nguyệt hiểu rõ con người anh cảnh sát tiểu Hùng, hiểu được dụng ý của anh ấy, bèn hỏi ngược lại anh tiểu Chu: “Sao? cậu cũng muốn có một suất cơm tù à?”
“Á, thôi thôi …” Cuối cùng thì Anh tiểu Chu cũng nghĩ ra, nếu mà chứng minh được thịt dê dùng ở cửa hàng này là thịt người thì không chừng Bưu ca chính là hung thủ của vụ án mất tích hàng loạt.
Hai tay nhúng chàm nhiều mạng người như vậy thì chỉ có tử hình hoặc chung thân, không phải cơm nước nửa đời sau của anh ta được cảnh sát bao rồi hay sao?
Tôi cho hết đĩa xiên thịt dê vào túi đựng vật chứng, sau đó theo chân Bưu ca đi ra nhà bếp. Khu vực bếp được thu dọn và sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không có vết bẩn hay đồ vật lộn xộn nào, đến than nướng cũng là loại than chất lượng tốt, đắt tiền.
Nhưng bên trong có đặt một cái nồi áp suất lớn thu hút sự chú ý của chúng tôi!
Chị Âu Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Anh cảnh sát tiểu Hùng, ra hiệu rồi hỏi: “Ông chủ, cái nồi này của ông cũng khá lớn nhỉ?”
Bưu ca nói với chúng tôi: “À, cái này dùng để hầm xương nấu súp thịt dê, súp thịt dê có nguyên liệu chính là xương đùi, thông thường phải hầm trong một đêm, để tủy và các chất dinh dưỡng đều được hòa tan vào trong nước súp”.
“Sau đó dùng nước súp này để nấu thịt dê, hương vị tuyệt vời! Mặc dù có vài khách hàng ăn chưa quen với món thịt dê nướng nhưng không ai là không khen món súp thịt dê ở đây cả.”
Điều này tôi cũng thừa nhận, súp thịt dê của cửa hàng anh ta rất ngon, nhưng…
Chưa đợi tôi nói hết lời thì Bưu ca đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, anh ta đưa chúng tôi đến trước tủ đông và nói: “Đây là các thực phẩm mà cửa hàng chúng tôi sử dụng, các anh nhìn xem, có phải là rất tươi không? Toàn bộ số này đều được chúng tôi vận chuyển đến và tiêu thụ hết trong ngày, cho dù là thực phẩm thừa từ đêm qua thì cũng không dùng đến”.
Anh cảnh sát tiểu Hùng lườm anh ta cười nhạo: “Ồ thế anh cũng rất có tâm mà.”
Bưu ca nhấc lên nhấc xuống vòng vàng đeo cổ rồi phì phò nói: “Tất nhiên rồi, cho nên các anh nghi ngờ thịt dê của tôi có vấn đề thì thật sự là oan cho tôi quá”.
Tôi lấy thịt dê trong túi vật chứng ra và cho vào bồn rửa, mở vòi nước đến mức lớn nhất rồi sục rửa không ngừng, sau đó đi tới và hỏi anh ta: “Thịt dê còn thừa ở đâu? Đưa ra đây cho em xem.”
Bưu ca tìm khắp tủ đông nhưng lắc đầu và nói: “Không còn nữa, hôm nay hình như đã nướng hết rồi.”
Vừa nói anh ta ngoảnh mặt ra bên ngoài và gọi người tìm Úc Ninh.
Úc Ninh là người phụ trách nướng thịt.
Đúng lúc đó thì Úc Ninh chủ động đi đến khu vực bếp, trong tay anh ta vẫn còn cầm vài cái đĩa, trong đĩa chất đầy thịt dê tươi ngon.
“Tôi thấy các vị cảnh sát đều nói thịt dê ở đây có vấn đề nên đã đưa tất cả thịt dê ở trên tầng xuống đây, ngoài ra còn có các đơn hàng mang đi đều đã cho gọi về, nếu thịt không tươi thì không thể để ảnh hưởng tới khách hàng được.”
Úc Ninh toát lên phong thái thanh tao nhã nhặn, nói chuyện ôn tồn lịch sự, nhưng không ngờ anh ta lại là một đầu bếp.
Tôi không ngừng dùng ngón tay cái để biểu thị tán dương đối với anh ta, rồi nói: “anh chàng này không những đẹp trai mà còn tốt bụng ha”.
Úc Ninh nhìn tôi cười đáp: “Phải thế chứ”.
Nhưng Bưu ca lườm anh ta với ánh mắt không vui: “Các đồng chí cảnh sát còn chưa khẳng định là thịt dê của chúng ta có vấn đề hay không mà cậu đã tự hạ thấp đánh giá đối với chất lượng của nhà hàng vậy?”
Úc Ninh cũng không phản bác lại, chỉ gãi gãi đầu và nói bản thân đã không làm tốt, bằng lòng chịu mọi trách nhiệm.
Bưu ca lập tức đáp lại: “Được thôi, vậy tôi trừ một ngày lương của cậu, à không, ba ngày.”
Đúng là một tên Châu Bát Bì! (Châu Bát Bì là một nhân vật ác bá địa chủ chuyên ức hiếp người lao động).
Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà nói: “Thịt dê là do anh mua, nếu có vấn đề gì thì cũng do anh chịu trách nhiệm, đâu có liên quan gì đến anh trai này?”
Úc Ninh xua tay, nói rằng mình không sao, sau đó hỏi chúng tôi có cần hỏi thêm gì không, anh ấy nhất định sẽ hợp tác.
Anh cảnh sát tiểu Hùng liền đáp: “Được, chúng tôi muốn biết, tại sao thịt trong tủ đông này không còn nữa?”
Úc Ninh nói với chúng tôi rằng thịt trong tủ đông đã được chế biến và tiêu thụ hết.
Cửa hàng của bọn họ kinh doanh theo phương châm “thiếu còn hơn thừa”, mỗi ngày chỉ cung cấp ba mươi xiên thịt lớn và chỉ lấy các phần thịt ngon nhất, do đó giá cả cao gấp mấy lần so với các cửa hàng bên ngoài.
“Đối với các anh mà nói, việc làm xiên thịt dê nướng tưởng chừng rất đơn giản, chỉ việc xiên rồi đem nướng, nhưng thực ra thì từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu nướng đều rất được chú ý coi trọng. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về việc lựa chọn thịt, nếu thịt quá nhiều mỡ thì sẽ rất dễ dẫn đến ngán, nếu thịt quá nhiều nạc thì mất đi điều quan trọng nhất của thịt nướng đó là độ dai mềm, do đó nguyên liệu tốt nhất để chế biến thịt nướng là phần thịt ba chỉ ở vùng bụng, không chỉ có một lượng tương đối nhiều mỡ mà trong đó còn kẹp theo nhiều thịt nạc, phần thịt vùng này là mềm nhất và “mọng” nhất cũng chính là vị trí mềm dai, hợp khẩu vị nhất.”
“Đương nhiên, nếu mà thịt ba chỉ không đủ dùng thì có thể xen lẫn một mỡ một nạc để nướng. Đầu tiên cắn một miếng thịt mỡ để “mọng nước” tan chảy vào miệng, sau đó lại tiếp tục cắn một miếng thịt nạc giòn dai, mỡ – nạc hòa lẫn đúng là hương vị tuyệt hảo nhất trần gian”.
Sau khi nói xong, Úc Ninh dường như ngửi thấy một mùi thơm rất hấp dẫn, anh ta hít vào một hơi rất sâu.
Chúng tôi đều vì hành động này mà cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó tôi lấy lại được bình tĩnh nói rằng: “Nếu thịt các anh sử dụng đều là loại tốt, vậy các phần nguyên liệu không hợp tiêu chuẩn, thừa thãi được xử lý như thế nào?”
Úc Ninh liếc mắt nhìn tôi rồi đáp: “Đều được vứt ở thùng rác nằm ngay bên cạnh đồng chí cảnh sát kia kìa.”
Anh tiểu Chu nghe vậy liền đưa mắt nhìn xuống dưới chân, suýt chút nữa sợ hãi mà nhảy vọt lên.
Anh cảnh sát tiểu Hùng mắng một câu vô tích sự. Tôi nhanh chóng tiến đến, đưa mắt nhìn, quả thực phía bên trong có một ít thịt đã qua sơ chế nhưng không phải là thịt người.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa, hỏi tôi tình hình thế nào.
Tôi hướng mắt nhìn về phía chị ấy rồi lắc đầu, biểu thị những miếng thịt này không có vấn đề gì cả.
Tôi lấy cái thùng rác kia đưa cho anh tiểu Chu, dự định bảo anh ấy đưa về Sở để tiến hành kiểm nghiệm thêm.
Sau đó tôi đi đến bồn rửa, lấy các xiên thịt mà trước đó đã sục rửa. Tuy các xiên thịt này đã được nướng qua, không thể trở về trạng thái trước khi nướng nhưng các gia vị và dầu mỡ đều đã được rửa sạch.
Bao gồm các xiên thịt khác cũng cho kết quả tương tự.
Dưới con mắt quan sát tinh tường thì mọi việc đều không có chỗ để ẩn náu, tôi nói với anh cảnh sát tiểu Hùng và mọi người các phát hiện của mình. Mọi người đều sục sôi căm phẫn, hận không thể đánh cho Bưu ca một trận.
Nhưng trước mắt vẫn cần phải đưa toàn bộ các xiên thịt này về Sở. Nhưng khi chúng tôi muốn gom tất cả các xiên thịt này để đưa về Sở thì Bưu ca đột nhiên tỏ ra lo lắng, thăm dò chúng tôi: “Các đồng chí cảnh sát à, tôi từng nghe qua về cúm gia cầm, dịch tả lợn, cho dù là bệnh bò điên tôi cũng nghe qua một ít, nhưng chưa từng nghe qua về các vấn đề liên quan đến thịt dê.”
Anh tiểu Chu cũng không kìm được nữa, hỏi Bưu ca: “Anh không phải giả vờ, anh dùng thịt gì bản thân anh rõ nhất.”
“Anh nói tôi nghe không hiểu, tôi đã dùng thịt gì vậy?” Bưu ca vẫn còn chối cãi.
Anh tiểu Chu trực tiếp vạch mặt hắn ta: “Thịt người. Thịt dê mà anh bán toàn là thịt người mà ra.”
[Còn tiếp]
