Trưa ngày hôm đó, Tống Dương gọi tôi ra ăn cơm, Hoàng Tiểu Đào lại làm một mâm cơm đầy món ngon.
Đây là lần đầu tiên Tống Dương gắp cho tôi một con tôm to chiên dầu, khiến cho cái miệng của Hoàng Tiểu Đào há thành hình chữ “O”.
“Không phải hôm qua hai người vẫn là kẻ thù của nhau sao? Một bên thì đói chết, một bên thì tức chết”
“Giờ nó đã là đệ tử một nửa của anh” Tống Dương phá lên cười: “Đinh Ẩn, tranh thủ ăn đi, ăn xong ta sẽ dẫn nhóc đi thăm hai vị sư tổ”
“Vâng, thưa sư phụ!” Vừa nghe được câu này, tôi lập tức trở nên hăng hái, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Tiểu Đào, tôi ăn liền 3 bát cơm, hết một nửa mâm thức ăn, lúc này mới xoa bụng nhìn về phía Tống Dương.
Tống Dương thì thong thả thu dọn bát đũa, sau đó cọ rửa sạch sẽ.
Tôi một lần nữa khẳng định ông ấy là người chồng đội vợ lên đầu, bởi những việc nhà này thường sẽ do phụ nữ làm.
Đợi sau khi mọi thứ được thu dọn xong xuôi, Tống Dương bày một lư hương lên chiếc bàn trống, sau đó quẹt diêm châm ba nén hương,
Khói hương nghi ngút, tôi ngoảnh đầu thì thấy Hoàng Tiểu Đào đã né đi chỗ khác.
“Quỳ xuống!” Tống Dương quát lớn.
Tôi run rẩy hai chân, giật mình mà quỳ xuống.
Tống Dương bảo tôi giơ nén hương, lạy đủ ba lần, mới mở miệng nói: “Nếu nhóc đã nằm lòng cuốn [Tẩy oan tập lục] đến vậy, chắc đã nghĩ ra, tổ tiên của cái nghề ngỗ tác chúng ta chính là quan đề hình Tống Từ tiếng tăm lừng lẫy! Ông ấy đã khai sáng ra tuyệt học ngỗ tác, viết nên cuốn [Tẩy oan tập lục], là ông tổ ngành pháp y học được thế giới công nhận”
“Nhưng hôm nay ta bảo nhóc quỳ xuống, không phải trước Tống Từ” Tống Dương tỏ ra thần bí.
Tôi cũng không phải thằng ngốc, hai mắt nhìn thẳng vào bức tranh kỳ quái trên tường: “Là hai vị tiền bối sư tổ này sao?”
Từ khi bước chân vào ngôi nhà ngày hôm qua, tôi đã tò mò không biết hai ông lão trong bức tranh kỳ quái kia là ai, hiện giờ đáp án cuối cùng cũng sắp được công bố.
“Nhóc thông minh lắm” Tống Dương gật đầu, sau đó giải thích: “Ông lão áo trắng trong bức tranh đã dạy ta tuyệt học vô địch, ông lão áo đen trong tranh thì dạy ta đạo lý thế gian”
“Ta treo hai người họ trong phòng, là để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, một người dù có cao siêu đến đâu, cũng phải giữ được cái tâm chính trực.
“Hôm nay, ta dùng nó để khích lệ nhóc! Uống xong chén trà này, nhóc sẽ là đệ tử của ta” Tống Dương nói xong, dùng khóe mắt liếc nhìn kĩ trà.
Thì ra ban nãy Hoàng Tiểu Đào đi pha trà, chị Tiểu Đào này quả thật chu đáo.
Tôi chộp lấy chén trà như đang trong cuộc chạy đua 100m, bất chấp cái nóng bỏng tay, đưa lên mời Tống Dương.
Sau đó lại dập đầu lạy bức tranh kia ba cái: “Người mà sư phụ kính phục, cũng là người mà Đinh Ẩn kính phục! Hai vị sư tổ trên cao, xin hãy nhận của Đinh Ẩn ba lạy”
Nghi thức bái sư đơn giản đã kết thúc như vậy, mấy ngày tiếp theo, Tống Dương lại đưa cho tôi cuốn sách [Đoán ngục thần thiên], ông ấy bảo cuốn [Tẩy oan tập lục] mà tôi đọc lúc trước đối với đệ tử Tống gia mà nói, chỉ là tài liệu nhập môn mà thôi, [Đoán ngục thần thiên] mới thực sự là thứ để học hỏi bản lĩnh.
Bởi vì trong này, bao gồm những bài học đắt giá của mấy chục vị cao nhân Tống gia từ đời Nam Tống đến nay, ghi chép lại sau mỗi lần xử án, từng chữ trong này đều quý hơn vàng!
Ví dụ như “Vụ án con báo thay thái tử”, “Vụ án tướng quân không đầu”, “Vụ án mẹ chồng hút máu” nổi tiếng, khi phá giải những vụ án này, thủ pháp mà cao nhân Tống gia sử dụng trước nay và sau này đều chưa ai làm……
Khi tôi nghiền ngẫm cuốn [Đoán ngục thần thiên], Tống Dương cũng sẽ phụ đạo cho tôi về kiến thức pháp y hiện đại, ông ấy nói chỉ có cổ kim kết hợp, thì mới khiến nước chảy thành sông.
Đồng thời, ông ấy tìm về rất nhiều thảo dược mà trước nay tôi chưa từng thấy, bỏ vào trong ấm sắc lên, cuối cùng cô đặc lại thành một bát nước cực kỳ đắng rồi ép tôi uống.
Thứ nước như vậy, ngày nào tôi cũng uống một bát.
Tôi nhăn mặt hỏi rốt cuộc đây là thứ gì? Ông ấy nói với tôi đó là bài thuốc gia truyền của tổ tiên: Minh đồng thanh khiếu tán, thành phần được giữ bí mật.
Cứ thế uống, rồi tôi phát hiện ra một sự thật tàn khốc, đây hình như là thuốc giả.
Đừng nói cái gì mà Minh đồng thanh khiếu…… đến mùi vị của cơm rau tôi còn không ngửi ra, với cả mắt cũng không nhìn rõ nữa, trông cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, thường xuyên tối sầm mắt mũi rồi ngã ngửa.
Tôi khóc toáng lên vì sợ, Tống Dương thì cười an ủi tôi: “Đó đều là những hiện tượng bình thường, độc tính của thảo dược trong canh rất lớn, cơ thể cần thời gian để hấp thụ, từ từ rồi nhóc sẽ khôi phục khứu giác và thị giác, hơn nữa còn có lợi ích không ngờ!”
Ngày thực sự xảy ra cái lợi ích không ngờ ấy, là vào buổi chiều hôm sau.
Chiều ngày hôm đó, tôi cứ cảm thấy có một mùi khét luẩn quẩn trong mũi, hỏi chị Tiểu Đào thì cô ấy bảo không ngửi thấy, cũng không có thứ gì rán cháy ở trong phòng cả, cuối cùng mới phát hiện đó là mùi người nông dân đốt rơm đốt rạ ở cách đó mấy cây.
Khứu giác của tôi thực sự trở nên lợi hại rồi!
Còn Tống Dương không biết kiếm đâu ra một con ruồi chết, bắt tôi đếm xem trên đùi nó có mấy cọng lông, tôi vừa nói xong câu sao có thể liền ngớ người……
Bởi cùng với đồng tử đang co lại mạnh mẽ của tôi, con ruồi đó không ngờ lại được phóng to lên gấp mấy lần, to như quả óc chó vậy, những sợi lông tơ trên đùi vốn nhỏ bé mỏng manh, cũng biến dày như que tăm.
Đến đây tôi đã biết được ý đồ của Tống Dương, ông ấy nói với tôi, đó là tác dụng của Minh đồng thanh khiếu tán.
“Động u chi đồng (con mắt nhìn xa) của nhóc vừa mới hình thành, có thể ra gió sẽ chảy nước mắt, khô mắt, đó đều là những biểu hiện bình thường, chỉ cần dùng ít lại là được” Tống Dương nói: “Chăm chỉ đọc những khám xét hiện trường trong [Đoán ngục thần thiên] đi!”
“Thời gian tới ta sẽ đưa nhóc đi xa nhà, nếu không qua được ải hiện trường, ta vẫn sẽ đá nhóc ra khỏi cửa như đã nói! Tống gia, tuyệt đối không thu nhận phế vật và nạo chủng”
Nói xong, Tống Dương quay đầu bước vào phòng.
Vào khoảnh khắc ông ấy quay đầu, khóe miệng nhếch lên ma mị, cùng với nụ cười đó, tôi nhìn thấy con ngươi của ông ấy biến thành một hố đen sâu thẳm, hố đen đó dường như có thể nhìn thấu nội tâm tôi, khiến tôi khó mà nhấc chân.
Đây…… là cảnh giới cao nhất của Động u chi đồng sao?
Tôi hiện tại đang rất kinh ngạc trước thị lực của mình, vậy rốt cuộc Tống Dương còn cao đến mức nào?
Tống Dương nhanh chóng làm tròn lời hứa của mình: Đưa tôi đi xa.
Tôi vẫn phải xách theo cái va-li da nằng trình trịch kia, lẽo đẽo theo ông ấy đi tàu cao tốc suốt cả ngày, đến một địa phương gọi là huyện Tân Ninh.
Cảm giác đầu tiên mà huyện Tân Ninh đập vào mắt tôi là sự nghèo khó, nhà cửa vẫn nằm trong con ngõ cũ của những năm 90, giữa đường quay xe phải loay hoay mất mấy lần.
Câu đầu tiên Tống Dương hỏi tôi sau khi xuống xe là: “Nhóc nghĩ sao về vụ án này?”
Tôi mơ hồ mất một lúc, tôi còn chẳng biết đó là án gì thì sao mà phán được.
Nhưng tôi không thể cứ vậy mà trả lời, bởi vì Tống Dương đang muốn kiểm tra tôi!
“Tám phần là án oan” Tôi đáp.
Tống Dương mỉm cười: “Sao nhóc biết là án oan?”
“Nơi này quá hoang vu, một vụ án nhỏ không thể nào lại khiến một cố vấn Văn phòng Cảnh sát như thầy phải đích thân chạy xuống, trừ phi là một vụ án oan oán khí ngút trời từ rất nhiều năm về trước”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, không ngờ lại trông thấy một đàn quạ bay qua.
Đám sương mù không thể tiêu tán đằng sau bầy quạ, quả thực giống như oán khí của nạn nhân.
Câu trả lời này của tôi, mang theo chút ẩn ý, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong cái huyện thành nhỏ bé ấy, quả thực có một vụ án oan đang đợi chúng tôi đến phá……
Đích đến là trường tiểu học huyện Tân Ninh. Khi tới đây, có một nhóm cảnh sát bịt khẩu trang, đeo găng tay trắng đến tiếp đón chúng tôi, nhìn vào cầu vai, toàn là những cảnh sát có cấp bậc không hề thấp!
Bọn họ cực kỳ tôn trọng Tống Dương, hoàn toàn không có sự ngạo mạn chết cũng không chừa giống cái ông già pháp y họ Lương mà tôi từng chứng kiến.
Trong lúc nói chuyện, tôi đại khái đã biết được đầu đuôi ngọn ngành của sự tình: Thì ra ngôi trường tiểu học này trong lúc tổ chức đại hội thể dục thể thao, thầy thể dục đã đào hố để thi nhảy xa, bất ngờ đào được một chiếc đầu lâu vô cùng đáng sợ. Cảnh sát sau khi nhận được tin đã tức tốc có mặt, rất nhanh đã phát hiện ra bên dưới thao trường không ngờ lại chôn nguyên một bộ hài cốt vô danh!
Bộ xương đó là của ai? Tại sao lại chết ở thao trường?
Đã trở thành một câu hỏi khó……
Bởi vì thời gian quá lâu, da thịt đã sớm bị thối rữa, căn bản không thể nhận diện được, đến việc giám định DNA cũng rất khó để lấy được mẫu xét nghiệm.
Pháp y địa phương đành bó tay, phải xin sự trợ giúp từ Văn phòng Tỉnh, nhưng tổ chuyên án đã thành lập được một tuần mà vụ án vẫn không chút manh mối.
Một thời gian cư dân mạng xôn xao, có người cho rằng nạn nhân là công nhân, trong lúc sửa sân thao trường thì ngất xỉu, rồi không may bị máy xúc chôn vùi; Cũng có người cho hay nơi này trước đây là bãi tha ma, có hài cốt là chuyện bình thường.
Còn có người nói…… bộ xương đó vốn dĩ không phải người, nếu không sao lại chẳng tìm ra được danh tính? Bộ xương này chính là bạch cốt tinh, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ có đại họa!
Cứ nghe thiên hạ nói càng lúc càng khó tin, tổ chuyên án chỉ còn cách mời sư phụ tôi ra tay!
Nếu không, đành phải coi nạn nhân là người lang thang mà kết án.
Tống Dương chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, sau đó ông ấy từ chối tiệc tiếp đón của tổ chuyên án, trực tiếp dẫn mọi người đến hiện trường án mạng!
Bãi cỏ ở hiện trường đã bị xới tung, đất bị đào một hố lớn, tôi có thể thấy rõ dưới hố được lót một lớp bạt chống nước dày, bên trên tấm bạt chống nước có khung xương, đầu lâu, xương ngực, xương bàn tay nằm gọn gàng.
Tôi thầm gật đầu, lần này tổ chuyên án đã làm rất tốt!
Bởi vì nạn nhân sau khi trải qua quá trình tạo xương, giữa các xương sẽ mất đi cơ thịt liên kết, toàn bồ đều rơi rụng ra ngoài. Nhất là khi bị chôn dưới đất, rất khó để thu gom, bởi có rất nhiều xương nhỏ sẽ bị lẫn vào cát đá.
Đến đây sẽ phải xem sự nhẫn nại và bản lĩnh của bác sĩ pháp y, chỉ những ai có thể thu thập được toàn bộ xương cốt mới được coi là một bác sĩ pháp y giỏi.
Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn vào từng khúc xương đang bốc mùi hôi thối ở đằng kia, Tống Dương đột nhiên mở miệng nói một câu, câu nói đó suýt chút nữa dọa tôi ngã xuống hố.
“Đinh Ẩn, lần này sẽ do nhóc giám định hài cốt!”
[Còn tiếp]