Sau đó tôi nghe thấy một câu bật ra từ kẽ răng của cô nương kia: “Nhớ nhé, một giọt cũng không được bỏ sót!”
Từng câu từng chữ của cô ấy, dường như có chút u ám.
Nhưng không biết tại sao, anh cảnh sát tiểu Hùng lại lập tức liên tưởng đến thứ gì đó gợi tình, mặt đỏ ửng như trái táo.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, không khỏi cắn môi nói: “Lúc nào rồi mà còn tư tưởng mấy cái đó.”
“Anh…… anh có nghĩ gì đâu.” Anh cảnh sát tiểu Hùng dùng lời lẽ chính đáng để bao biện.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt ngoảnh đầu sang một bên, bộ dạng không thèm quan tâm, cô nương đứng bên cạnh chẳng ngại lớn chuyện, cứ thao thao nói thịt dê có thể bổ thận tráng dương, nhất là với bệnh liệt dương của nam giới, có hiệu quả cực kỳ tốt.
Giữa chừng còn liên tục đánh mắt nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng: “Em thấy mặt anh đây có vẻ nhợt nhạt, mắt sưng ủ rũ, nhất định là thận hư nghiêm trọng, đợi lát nữa chúng em sẽ mang lên cho anh vài bát súp thịt dê để tẩm bổ.”
Rõ ràng là ý tốt, nhưng lại làm anh cảnh sát tiểu Hùng xấu hổ tới mức chỉ muốn chui gầm bàn.
Anh tiểu Chu nhịn cười, không ngừng đánh mắt nhìn cô nương kia, bảo cô ấy đừng có nhắc đến mấy chuyện thận hư nữa.
Đàn ông hận nhất những ai nói mình bất lực……
Anh cảnh sát tiểu Hùng trừng mắt nhìn anh tiểu Chu, sau đó mắng mỏ: “Cái cô này, nói linh tinh gì thế hả? Cái gì mà một giọt cũng không được bỏ sót, suy thận liệt dương, thế mà cũng nói được.”
Cô nương kia rất từng trải, cười tít bảo mình chỉ nghĩ cho khách hàng mà thôi, bản thân còn thấy chuyện đó chẳng có gì là xấu, thì một đại nam nhân như anh ấy sao phải ngượng?
Anh cảnh sát tiểu Hùng lúc này như một cô gái còn xuân bị trêu ghẹo, mặt đỏ bừng bừng, chị Âu Dương Minh Nguyệt giúp anh ấy giải vây: “Được rồi, cô mang đồ ăn lên giúp chúng tôi đi, một đĩa lạc, một suất chân gà sả ớt, tôm hùm đất cay, ngao sốt cay……”
Nói xong, chị Âu Dương Minh Nguyệt đưa menu cho cô nương kia, ý bảo tạm thời vậy đã, nếu không đủ sẽ gọi thêm.
Cô nương đáp lại một tiếng vâng, chuẩn bị rời đi.
Tôi vội ngăn lại bảo: “À mà, súp thịt dê sắp mang lên, vậy xiên thịt dê chắc cũng đang chuẩn bị rồi chị nhỉ?”
Cô nương đó nhìn đồng hồ, nói đúng vậy.
“Anh Úc Ninh đang nướng thịt rồi, đợi lát nữa là sẽ mang lên, lần này á, đảm bảo mọi người sẽ được ăn xiên thịt dê ngon nhất thành phố Đương Đồ.”
Lúc này anh tiểu Chu mở lời trước: “Nhưng chúng tôi vẫn chưa nói cần mấy xiên mà.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng thay cô nương kia trả lời: “Quán này món khác có thể ăn nhiều, chứ xiên thịt dê, mỗi người chỉ được 3 xiên thôi.”
Anh tiểu Chu ngỡ ngàng, còn cô nương kia thì chỉ vào mấy cái bàn cách đó không xa, nói: “Chỗ kia chỗ kia, còn cả chỗ kia nữa, mọi người đều đang đợi xiên thịt dê, nên mới phải giới hạn cung ứng. Nếu không, một người ăn hết 30 xiên, há chẳng phải mất công người khác đến đây mà không có lộc ăn sao……”
Nghe cô nương ấy nói, mấy người chúng tôi càng thêm nghi ngờ cái quán nướng Bưu ca này.
Cô nương kia không biết chúng tôi đang nghĩ gì, bảo chúng tôi mau uống súp nhân lúc nó còn nóng, nếu để nguội, khi ăn xiên sẽ không còn thơm nữa.
Đợi cô nương ấy đi khỏi, chị Âu Dương Minh Nguyệt vội nói với tôi: “Chắc là quán này rồi, làm gì có quán nào lại đi giới hạn cung ứng thịt xiên chứ, ai mà chả thích kiếm nhiều lợi nhuận?”
“Với cả mọi người nhìn bát súp thịt dê này xem, bên trên có Câu kỷ và Táo tàu, không phải trùng khớp với mùi dược liệu mà Đinh Ẩn ngửi được từ mũi của thi thể trước đó sao?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt càng nói sắc mặt lại càng khó coi, nhất là con ngươi đang dán vào bát súp thịt dê kia, chỉ chờ chực rớt ra ngoài, như thể thứ đặt trước mặt không phải là súp thịt dê, mà là bát canh bổ dưỡng được hầm từ thịt người vậy.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng mặt mày cau có, anh ấy nhìn vào bát súp thịt dê ấy hồi lâu mà chẳng nói gì.
Cuối cùng vẫn để tôi phải cầm lấy muỗng, múc vào bát, kết quả chưa kịp rút thìa ra ngoài, đã bị chị Âu Dương Minh Nguyệt cản lại: “Em điên rồi, đây, đây là……”
Tôi đẩy tay chị Âu Dương Minh Nguyệt ra, nói: “Chị yên tâm, em biết chừng mực mà.”
Quán ăn này làm ăn rất trung thực, trên mặt nước súp trắng muốt nóng hổi ngoài Câu kỷ, Táo tàu và nắm hành lá thái nhỏ ra, bên dưới còn chìm vài lát thịt dê mỏng tang.
Tôi dùng thìa canh múc một miếng thịt dê, đặt lên mặt bàn, dùng [Động u chi đồng] để cẩn thận quan sát, tuy công lực của tôi không thể bì được với sư phụ, nhưng ở đây vẫn đủ dùng.
Lát thịt dê mỏng đó được lấy từ phần bắp trước của con dê, chất thịt dừ nhưng tan, thớ thịt ngắn, ở giữa có gân, thích hợp để hầm canh.
Tôi đổ hết thịt dê trong bát ra kiểm tra, dưới con mắt [Động u chi đồng], mọi thứ đều không thể trốn thoát, nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là thịt dê thật!
Cuối cùng tôi gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, mất tận một phút.
Trong quá trình đó, biểu cảm trên gương mặt anh cảnh sát tiểu Hùng cùng mấy người họ cũng cực kỳ đặc sắc, từ bàng hoàng đến sợ hãi, cuối cùng là khó lời diễn tả……
Đợi khi tôi đặt thìa xuống, chị Âu Dương Minh Nguyệt vội mở lời: “Đinh Ẩn, thế nào? Thịt người hay dê?”
Tôi nói với bọn họ: ‘Thịt dê! Còn là thịt bắp dê thượng hạng.”
Câu trả lời này khiến chị Âu Dương Minh Nguyệt cùng mấy người họ ngớ người, anh cảnh sát tiểu Hùng mặt mày ngơ ngác: “Không phải em nói là quán này có vấn đề ư? Sao giờ lại thành……”
Lúc này mấy người họ đều đẩy bát súp thịt dê của mình đến trước mặt tôi, bảo tôi kiểm tra cẩn thận: “Có khi nào bát em không có vấn đề gì thì sao, thử bát của anh xem.”
Tôi kiểm tra từng bát một, nhưng vẫn là câu nói đó: Bên trong bát súp đều là thịt dê.
Anh tiểu Chu hỏi tôi: “Có khi nào em nhìn lầm không? Quán này rõ ràng là có vấn đề, sao lại……”
Tôi lắc đầu.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt đoán, có khi nào thịt dê với thịt người quá giống nhau, nên tôi mới không phân biệt ra không?
Tôi vẫn lắc đầu: “Không phải, cái này chính là thịt dê, thực ra thịt người và thịt dê có sự khác biệt rất rõ, đầu tiên là mô da không giống nhau, da người có những đường vân đặc thù. Do người là động vật không lông, để tăng lực ma sát, trên da sẽ có những nếp nhăn siêu nhỏ, đây là đặc trưng chỉ người mới có!”
“Đương nhiên trong trường hợp dùng bộ phận khác không có mô da, chỉ dựa vào ngoại quan để phán đoán thì rất khó, nhưng da người nhão hơn da lợn bò dê, trương lực cũng lớn, vân ở các khớp chỉ có người hoặc các loài động vật linh trưởng mới có.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng không nhịn được mà nói xen vào: “Có phải mắt ai cũng tinh được như em đâu, cái này quá khó với bọn anh……”
“Mùi vị!” Tôi nói với bọn họ: “Muốn biết thịt này có vấn đề hay không, nếm là cách tốt nhất, đơn thuần từ mùi vị khi ăn mà nói, vị thịt người rất gần với thịt lợn, nhất là gần với thịt lợn rừng. Nhưng nếu so với thịt dê thì khác biệt rất lớn, thịt người hơi tanh, còn thịt dê thì hôi, dù có là canh bổ được hầm từ đủ các loại trung dược liệu, cũng không thể thay đổi được hoàn toàn mùi vị nguyên bản của thịt dê.”
Cặp lông mày thanh tú của chị Âu Dương Minh Nguyệt hơi cau lại: “Có vẻ ngày trước bọn chị ăn, quả thực không phát hiện ra trong bát súp thịt dê này có vấn đề, nhưng vị xiên thịt dê thì lại khác biệt rất lớn, thực sự rất khó ăn.”
Tôi gật đầu: “Đúng, sở dĩ khi trước các chị không phát hiện ra vấn đề, là bởi ban đầu ở đây quả thực đã dùng thịt dê.”
Anh tiểu Chu ngơ ngác: “Thế anh không hiểu, nếu súp thịt dê ở đây không có vấn đề, vậy tại sao trước khi ăn xiên phải thêm bát súp này, không thấy rườm rà hay sao?”
“Đó là bởi nước súp đậm đà khi đi vào trong miệng, sẽ tạm thời làm tê liệt vị giác, dù có ăn phải xiên thịt dê làm từ thịt người, cũng sẽ cảm thấy mùi thịt dê đậm vị, chỉ có điều khi nhai sẽ không giống, những ai có thể chịu được mùi vị này sẽ cho rằng đây là món ngon hiếm có mà mình từng ăn, nhưng nếu khả năng chịu đựng kém, sẽ thấy vị lạ, khó ăn, chịu không nổi.”
Nói trắng ra, bát súp này dùng để bịt mắt che tai thiên hạ.
Tôi bưng bát súp thịt dê đó lên, nhân lúc còn nóng húp một miếng.
Nhưng chưa kịp nuốt, tôi đã cúi người nhổ nó ra ngoài, đồng thời nhắc nhở mọi người: “Đừng ăn, súp này có vấn đề!”
Anh cảnh sát tiểu Hùng không khỏi chất vấn tôi: “Nói không vấn đề là em, nói có vấn đề vẫn là em, lời hay ý xấu em đều nói hết.”
“Không, ban nãy em nói thịt không có vấn đề, nhưng nước súp này……” Tôi hít sâu một cái, sau đó giải thích: “Bình thường khi đầu bếp nấu súp, sẽ cho một lượng vừa đủ mỡ lá dê, như vậy nước súp vớt ra mới thêm phần thơm ngon đậm vị. Nhưng trong này sử dụng không phải mỡ lá dê, mà là mỡ người!”
[Còn tiếp]
