LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 56: TUYỆT HỌC TỐNG GIA – DẪN XÁC TÌM VẾT

Tôi mỉm cười: “Đương nhiên là để thỏa mãn tâm nguyện của Âu Dương tỷ tỷ rồi.”

“Tâm nguyện?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn tôi, sau đó tỉnh ngộ che miệng: “Nhẽ nào, em định……”

Dưới ánh mắt kỳ vọng của chị ấy, tôi gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay em sẽ tái hiện lại tuyệt học Tống gia đã thất truyền hơn 700 năm — Dẫn xác tìm vết!”

Nghe thấy bốn chữ [Tuyệt học Tống gia], chị Âu Dương Minh Nguyệt lập tức trở nên hưng phấn.

Anh cảnh sát tiểu Hùng thì lộ ra sắc mặt hồ nghi: “Dẫn xác tìm vết? Đinh Ẩn em đừng có nói khoác, người chết rồi, xác còn có thể tìm vết sao?”

Tôi mỉm cười, không đáp lại.

Còn chị Âu Dương Minh Nguyệt thì thay tôi lên tiếng: “Không phải em nói rồi sao? Sư phụ Tống Dương của Đinh Ẩn tồn tại như một vị thần trong giới pháp y bọn em! Đôi tay không chỉ khiến cho người chết mở miệng, còn có thể khiến cho người chết cử động.”

Mấy người mặc thường phục xung quanh đều nghĩ rằng, đó hoàn toàn chỉ là chuyện cổ tích.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhìn bọn họ, hỏi có còn nhớ La Vi Vi sư tỷ không?

“La Vi Vi sư tỷ đã tận mắt chứng kiến năng lực của cố vấn Tống, vụ án [Độ tài linh miêu] năm xưa, khiến cho Chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh cũng phải bó tay, kết quả lại để một lính mới tò te như cố vấn Tống tiếp quản vụ án, chỉ nói với thi thể một câu, đã khiến cho thi thể ngồi bật dậy.”

Tôi thấy chị ấy càng nói càng ma mị, không khỏi lên tiếng ngắt lời: “Âu Dương tỷ tỷ, thực ra thông tin của chị có hơi sai, vụ án [Độ tài linh miêu] em biết, thực ra sư phụ đã sử dụng một tuyệt học Tống gia gọi là – Thuật dựng xác.”

“Thuật dựng xác?” Đám đông hỏi tôi thuật dựng xác là gì.

Tôi không tiện nói nhiều, chỉ có thể tóm lược: “Đó là một thủ pháp huyền diệu được ghi chép trong cuốn [Đoán ngục thần thiên], có thể thông qua kim nam châm để kích thích huyệt đạo, khiến cho thi thể mới chết không lâu nhất thời khôi phục lại động tác cuối cùng trước khi chết.”

Sau đó tôi nhìn về phía anh cảnh sát tiểu Hùng: “Trên tấm bản đồ mà em nhờ anh kiếm, tốt nhất nên có tất cả tọa độ của những quán ăn vặt, nhà hàng,…”

Anh cảnh sát tiểu Hùng cau mày nói cái này có hơi khoai.

Anh tiểu Chu thì lại chủ động giơ tay: “Anh biết kiếm ở đâu, đợi chút!”

Nói xong liền kéo theo mấy người mặc thường phục còn lại vụt chạy.

Hiện trường chỉ còn lại tôi, chị Âu Dương Minh Nguyệt và anh cảnh sát tiểu Hùng.

Mấy người chúng tôi đi thẳng vào phòng Pháp y, cái xác bị cắn xé tả tơi kia nằm im ở đó, chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi tôi có thể cho chị ấy được tận mắt chứng kiến thuật dựng xác không?

Tôi lắc đầu: “Nếu kia là một cái xác tươi ở hiện trường vụ án, em có thể dùng thuật dựng xác, nhưng nó lại được phát hiện ở phía sau ngọn đồi, chỗ đó nhất định không phải hiện trường đầu tiên. Lại cộng với việc bị chó hoang cắn xé, tĩnh mạch trên cơ thể đã sớm bị phá hoại, dù có dùng thuật dựng xác thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa.”

“Nhưng [Dẫn xác tìm vết] lại có thể đoán được đại khái vị trí của hung thủ.”

Anh cảnh sát tiểu Hùng trợn tròn mắt: “Em còn có thể tìm được vị trí của hung thủ?”

Tôi đáp lại mà không cần nghĩ: “Đương nhiên rồi, anh tưởng ngỗ tác chỉ biết nghiệm thi thôi sao?”

Các tiền bối kiệt xuất của Tống gia, đã ghi chép lại đủ loại tuyệt học ngỗ tác trong cuốn [Đoán ngục thần thiên], ngoài việc nghiệm thi, còn có rất nhiều thủ pháp khác. Sư phụ Tống Dương đã phân loại chúng, sắp xếp thành 4 quyển [Bổ đạo], [Tập hung], [Nghiệm thi], [Khám thương].

Trong đó [Dẫn xác tìm vết] thuộc quyển [Tập hung].

Anh cảnh sát tiểu Hùng nhìn tôi ngơ ngác, lộ ra ánh mắt không thể tin được.

Tôi nói với anh ấy: “Động cơ của hung thủ trong vụ án này em đã rõ, có thể lợi dụng [Dẫn xác tìm vết], tìm ra phạm vi hoạt động của hung thủ, nhưng đây cũng là lần đầu em sử dụng tuyệt học này, định vị có thể sẽ không chuẩn, mong mọi người thông cảm!”

Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhanh chóng đáp: “Thế là giỏi lắm rồi, chị tin tưởng em, Đinh Ẩn.”

[Dẫn xác tìm vết] thực ra được phát minh bởi một vị tiên tổ tinh thông Chu Dịch của Tống gia, bên trong có liên quan đến Bát Quái và Dịch Kinh, là một tuyệt học sâu xa huyền diệu nhất trong [Đoán ngục thần thiên].

Nó có thể Chu Dịch hóa một vài nguyên tố của tội phạm, ví dụ như tội phạm ném xác ngoài trời sẽ tương ứng với Quái Càn, ném xác xuống nước sẽ tương ứng với Quái Khảm, lại thông qua bộ tính toán phức tạp, từ đó suy ra được một vài thông tin của tội phạm.

Nếu chỉ có một người bị hại, thì nhiều nhất chỉ suy ra được đại khái phương hướng nơi tội phạm ở, nếu trên năm người bị hại, thì có thể tính ra nơi ẩn náu của hung thủ, nếu trên mười người bị hại, thì có thể lường trước được địa điểm hoạt động tiếp theo của tội phạm, thậm chí là thời gian chính xác.

Nhưng tôi cũng chỉ nghe sư phụ kể, chứ chưa từng một lần thực tiễn, lần này cũng chưa biết liệu có thể giúp được chị Âu Dương Minh Nguyệt mấy người họ hay không?

Lúc này, nội tâm tôi ngoài sự kích động, còn có chút thấp thỏm.

Anh tiểu Chu hồng hộc chạy về nhanh chóng, trên tay còn cầm một tấm bản đồ lớn.

Không ngờ là một tấm bản đồ quán ăn.

Anh tiểu Chu quẹt mồ hôi trên trán, nói với tôi: “Cái này anh xin của Snacks World trên địa bàn thành phố, cơ bản mấy quán ăn vặt nổi tiếng đều được đánh dấu, Đinh Ẩn, em đừng có để anh phải vất vả công cốc đấy!”

Nói như thể, nếu tôi không giám định ra cái gì, thì sẽ có lỗi với chuyến đi đi về về của anh ấy vậy.

Tôi nhận lấy tấm bản đồ quán ăn, trải nó lên bàn, sau đó lấy đồ từ trong ba-lô ra.

“Đây là cái gì? La bàn à?” Anh cảnh sát tiểu Hùng vừa nhìn thấy đồ trong tay tôi liền ngơ ngác.

Anh tiểu Chu cũng sấn lại, thấy trong tay tôi còn nắm chặt mấy vòng nhang dày, bèn hỏi: “La bàn, nhang, đây là công cụ nghiệm thi của em á?”

Tôi đáp: “Đây không phải là nhang đơn thuần, mà dùng một lượng lớn bột thuốc Bắc ép lại mà thành……”

Nên nhớ hồi trước khi tôi trốn tiết ở Đại học Tịnh Xuyên, ngoài việc nhồi nhét quá mức những quyển sách giáo khoa về Pháp y học trong thư viện, còn liên tục dựa theo phương pháp cổ để bào chế ra rất nhiều loại công cụ.

Chỉ là không ngờ lại có thể dùng đến chúng nhanh như vậy.

“Mấy thứ này có được việc không vậy?” Anh cảnh sát tiểu Hùng và anh tiểu Chu bàn tán xôn xao.

Kể cả chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi, quan sát tôi từ trên xuống dưới.

Nhưng tôi phớt lờ tất cả, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể sục sôi, nóng lòng dùng những bút nhớ khác màu để đánh dấu vị trí mất tích của những người lang thang đã biết cho đến thời điểm hiện tại, dù chỉ có sáu người, nhưng tôi vẫn vẽ tám Quái Tượng lên tám phương vị, sau đó phủ tấm bản đồ quán ăn kia lên người thi thể.

Sau khi làm xong mọi thứ, tôi đứng ở chỗ đỉnh đầu của thi thể, tay cầm la bàn bắt đầu tính toán, đồng thời nhẩm bài vè một cách vô thức: “Càn khôn định phân tinh, bát cực quy trung nguyên, nhị nhị đắc đoái, tam thất đắc lữ……”

Mới đầu tôi có hơi ngại, nhưng sau đó đã hoàn toàn đắm chìm vào những phép tính, ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi thứ xung quanh, đến khi ánh mắt lộ ra ánh sáng xanh nhờ nhợ, tôi lập tức lần theo nó, dùng bút chấm hai nhát lên tấm bản đồ.

Đến lúc này, trán tôi đã đẫm mồ hôi.

Anh cảnh sát tiểu Hùng đột nhiên mở miệng: “Sao lại có hai điểm đánh dấu?”

Anh tiểu Chu cũng sáp lại: “Một vị trí là phố ẩm thực nội tiếng của thành phố, một cái là khu ngoại ô bỏ hoang, chắc hung thủ ở trên phố ẩm thực, không phải Đinh Ẩn vừa mới nói sao, nghề nghiệp của hắn là đầu bếp?”

Nói xong, anh ấy không quên khen tôi một câu: “Tiểu huynh đệ, khá lắm.”

Tôi không quan tâm anh ấy, mà lau đi mồ hôi trên trán, châm nén nhang đã chuẩn bị từ trước, đặt ở lỗ mũi của thi thể rồi quạt nhẹ.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt reo lên hưng phấn: “Thì ra nhang này dùng để xác định vị trí cuối cùng.”

Tôi lắc đầu, giải thích: “Không, phố ẩm thực là nơi ẩn náu của hung thủ, còn cái khu ngoại ô còn lại kia, em nghi ngờ là một địa điểm vứt xác khác.”

“Gì cơ?” Anh cảnh sát tiểu Hùng còn định nói gì đó, nhưng bị tôi [suỵt] một tiếng.

Tôi tiếp tục tập trung, ngửi kĩ cái mùi bốc ra, trước đó tôi đã phát hiện trong khoang mũi của nạn nhân có mùi thơm thuốc thoang thoảng, nhưng chưa qua hóa nghiệm nên không dám khẳng định thứ sót lại đó là gì, chỉ đành sau khi lấy mẫu, mượn nhang này để ép mùi bên trong bay ra.

Cái mùi thuốc thơm đó ở trong mũi tôi như thể bị hương nhang tách ra từng chút một, từng tên loại thuốc Bắc cũng hiện lên trong đầu tôi.

Táo tàu, Câu kỷ, Can địa hoàng, Đảng sâm……

Còn có cả thịt dê!

Tôi lập tức mở mắt, bất thình lình nhìn về phía đám đông: “Phố ẩm thực có quán thịt dê nào đột nhiên nổi tiếng trong mấy tháng gần đây không?”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *