LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 52: BÍ MẬT SAU NGỌN ĐỒI

Trước ánh mắt của chị ấy, tôi chậm rãi gật đầu: “Giờ mọi người đã biết vì sao mà không tìm được thi thể của những người lang thang mất tích chưa? Bởi hung thủ đã sử dụng phương pháp đó để phi tang xác, khiến nạn nhân bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ chó hoang trong thành phố đều trở thành người quét đường cho hắn.”

Vừa dứt lời, đám đông liền nhìn tôi kinh ngạc.

“Bảo sao bọn anh tìm lâu như thế mà mấy người lang thang đó đều sống không thấy người chết không thấy xác, thì ra…… thì ra……” Anh cảnh sát tiểu Hùng nghẹn ngào, chỉ vào hai người mặc thường phục đứng bên cạnh: “Tiểu Chu, tiểu Trương, hai người đem bắt con chó đó lại đây.”

Hai người mặc thường phục kia có hơi do dự: “Sếp, ngộ nhỡ nó lại cắn người thì sao……”

Anh cảnh sát tiểu Hùng trừng mắt nhìn họ, chửi một câu vô tích sự, đang định tự mình đi qua, thì tôi chủ động xin dây trói giặc: “Để em.”

Bước đến trước đôi vợ chồng kia, bọn họ tưởng tôi sẽ cho con Vàng cái chết nhân đạo, không khỏi nước mắt nhạt nhòa: “Đậu Đậu rất thông minh, rất hiểu tính người, nào có ngờ, nó lại làm ra việc không thể tha thứ như vậy được chứ.”

“Hiểu tính người?” Tôi đặt trọng điểm vào ba chữ cái đó.

Người phụ nữ gật đầu, nói: “Đúng vậy, Đậu Đậu bị chủ nhân bỏ rơi năm 4 tuổi vì bị tật ở đùi, sau này chị và chồng đưa nó đi làm phẫu thuật, thấy nó rất đáng mến, nên đã giữ lại bên cạnh. Nhưng chú chó này quá trung thành, lúc nào cũng phục ở công viên, đợi đến ngày chủ nhân cũ của nó đến đón, căn bản không muốn sống cùng bọn chị, nên bọn chị chỉ có thể cho nó ăn hàng ngày, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này đây.”

“Thật là không nên……”

Tôi cau mày, chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi tôi làm sao thế?

Tôi khẽ bảo với chị ấy: “Về mặt Sinh học, những chú chó nuôi được thuần hóa sẽ sở hữu đặc tính xã hội, cũng giống như câu nói mà chúng ta quen nghe, chó là người bạn trung thành nhất của loài người. Chúng không thể nào ăn thi thể con người, bởi chúng sẽ cho rằng như vậy là vi phạm đạo đức của bản thân.”

“Đương nhiên, nếu là chó hoang thì lại khác. Em từng xem qua một đoạn video, có một con chó vì quá đói, đã ăn thịt chính người bạn đồng hành của mình vừa bị cán chết, đó là sự ép buộc của tự nhiên!”

Anh cảnh sát tiểu Hùng nhìn vào chiếc túi trong suốt, nói: “Thế em giải thích sao về việc, trong cổ họng nó có ngón tay người, bên trên còn dính vết răng chó?”

Tôi nói với anh ấy: “Rất đơn giản thôi, nếu hung thủ đã muốn biến những con chó hoang thành nhân viên dọn xác cho hắn, vậy những thi thể đó có khả năng là đã qua xử lý, nếu không, gặp phải những con chó cưng kén ăn chẳng phải sẽ tự gây phiền phức cho mình sao?”

“Ý em là……” Chị Âu Dương Minh Nguyệt hiểu ra vấn đề.

Tôi mỉm cười: “Em nghi ngờ ngón tay kia đã được bôi thêm thứ gì đó giống như thuốc mồi, hoặc thứ khác, rốt cuộc là gì, thì phải phiền đến Âu Dương tỷ tỷ đem về phòng pháp y làm hóa nghiệm rồi.”

Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhanh chóng nhận lời: “Không thành vấn đề!”

Anh cảnh sát tiểu Hùng hầm hừ trừng mắt nhìn tôi, trông hơi giống một chú gấu tức giận đang phồng má, khịt khịt mũi nói: “Tất cả chỉ là suy đoán của em, đúng hay không vẫn rất khó nói.”

“Có khi cơ thể người ăn mày đó quá nặng mùi, bị con Vàng lầm tưởng là đồ ăn trong thùng rác, nên mới gặm mấy miếng thì sao.”

Tôi cười tít đáp lại: “Đương nhiên, kiểu suy đoán đó cũng có khả năng.”

“Được rồi, tiểu Chu các cậu mau đem con chó này lên xe đi, chúng ta tranh thủ về Sở sớm.” Anh cảnh sát tiểu Hùng chỉ huy.

Tôi xua tay tạm thời ngăn họ lại, sau đó cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cặp vợ chồng kia: “Cô chú ơi, cô chú nói con chó này hiểu tính người, vậy có phải, nó có thể nghe hiểu cô chú nói chuyện đúng không?”

“Đậu Đậu thi thoảng có thể nghe hiểu, cháu hỏi cái này để làm gì……” Người phụ nữ nhìn tôi một cách hồ nghi.

Tôi đành thành thực nói với cô ấy: “Cháu chỉ muốn nhờ Đậu Đậu dẫn chúng ta đến nơi mà nó đã ăn phải ngón tay này, có được không ạ?”

Người phụ nữ gật đầu về phía tôi: “Chắc là được.”

Cặp vợ chồng ấy nói với tôi, trước đây họ thường hay cho chó mèo hoang ở gần công viên ăn, lần này phát hiện tình trạng nguy cấp của Đậu Đậu, cũng là ở đó.

Nghe đến đây, tôi lập tức khởi hành về phía công viên.

Mới đầu chúng tôi còn sợ Đậu Đậu sẽ nhân cơ hội chạy mất, nhưng kết quả Đậu Đậu thật sự ngoan như lời người phụ nữ nói, nó vẫy đuôi dẫn đường, không sủa mà cũng chẳng chạy lung tung.

Đợi sau khi đến công viên, Đậu Đậu không chạy vào luôn, mà vòng một đoạn, rẽ vào lối mòn.

Tôi nhìn về đằng trước, phía không xa có một ngọn đồi nhỏ.

“Trong đó có đồi sao?” Thấy Đậu Đậu có vẻ muốn dẫn chúng tôi lên đồi, tôi không nhịn được mà hỏi.

Người phụ nữ gật đầu: “Đúng vậy, đằng sau là một ngọn đồi nhỏ, chỗ này vốn định xây thành khu vui chơi dành cho trẻ con, kết quả làm được một nửa thì chủ đầu tư lại chết, chủ đầu tư phụ trách được thay sau này cũng lâm trọng bệnh, có cụ già lớn tuổi bảo, ngọn núi này không thể động vào, vì nó từng là pháp trường Thái Thị Khẩu thời nhà Minh, nơi chuyên để chặt đầu người, cho nên oan hồn bất tán, oán khí rất nặng.”

Dù có là người mạng lớn, cũng không thể động được vào mảnh đất này.

Chủ dự án không tin vào ma quỷ, kết quả chưa được mấy ngày, công trường đã phao ra tin đồn, nói có người nhìn thấy ma.

Đêm hôm trông thấy người vừa xách đầu, vừa bước đi dưới ánh trăng, khỏi nói cũng biết cảnh tượng đó kinh hãi đến nhường nào.

Đã thế còn có đủ thể loại âm thanh quỷ khốc cứ chui vào tai: “Đầu của tôi đâu, đầu của tôi ở đâu?”

“Này người qua đường, xin hãy giúp tôi tìm đầu của mình với.”

“Cổ đau quá, có ai giúp tôi khâu đầu lại không……”

Từ đó chẳng còn ai dám bén mảng ra sau ngọn đồi nữa, chứ đừng nói đến xây khu vui chơi, công trình bị ngừng thi công hoàn toàn, tay chủ đầu tư kia cũng ôm tiền mà bỏ chạy.

Sau khi ngọn đồi bị bỏ hoang, thường xuyên có những tin đồn ma quỷ được lan truyền, nên căn bản chẳng còn ai dám tới đó nữa.

Cứ thế, nơi này lâu dần trở thành bến đỗ của chó mèo hoang, dù sao bọn chúng cũng chẳng có nơi để ở, đi đến đâu cũng bị xua đuổi.

“Ngọn đồi này có thể coi là chốn dung thân cuối cùng của chúng.” Người phụ nữ nói một cách thương cảm.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng có chút xót xa, hỏi người phụ nữ đó: “Thành phố chúng ta không phải có cơ sở chuyên giải cứu chó mèo hoang sao?”

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng: “Đừng nhắc nữa.”

Xem ra, cô ta có vẻ không tin vào nơi đó.

Dù cho tôi có đồng cảm với những động vật hoang ấy, nhưng tạm thời cũng không còn tâm trạng để mà nghĩ quá nhiều, bởi toàn bộ tâm trí của tôi đang đặt lên ngọn đồi phía sau kia.

Ngọn đồi bỏ hoang, không phải là nơi vứt xác tốt nhất sao?

Những con chó mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày, không phải là nhân viên dọn xác tốt nhất sao?

Đúng vào lúc này, không biết Đậu Đậu ngửi thấy mùi gì, nó đột nhiên trở nên nóng nảy, hai móng cứ cào về trước.

Chúng tôi cũng rảo bước lại gần Đậu Đậu, nhưng nó càng chạy càng nhanh, chúng tôi chỉ có thể len qua bụi cỏ sườn đồi để rượt theo.

Khoảng mấy phút sau, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi thối rữa tanh tưởi, sau đó trông thấy một bầy chó hoang đang bu lại, miệng còn phát ra tiếng [rồn rột], như thể đang cắn xé dữ dội thứ gì đó……

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *