Một hàng chữ to đập vào mắt: “Xiên thịt dê săn chắc, tôi thề là cả đời này bạn chưa từng ăn qua!”
Giọng điệu thề thốt như vậy, liệu ông chủ quán thịt nướng này có tự tin quá chăng?
Nhưng tôi không thể không thừa nhận, câu quảng cáo ấy đã thu hút thành công sự chú ý của tôi, tôi lập tức gọi vào số máy ship hàng trên tấm thẻ.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Xin chào, đây là quán nướng Bưu ca, xin hỏi quý khách muốn đặt gì ạ?”
Nghe giọng, có vẻ là dân Đương Đồ gốc, chắc là nhân viên phục vụ của quán.
Tôi bảo với cô ấy: “Nghe nói thịt dê chỗ các chị rất ngon, cho em 20 xiên, với thêm một đĩa……”
Không đợi tôi nói xong, giọng nữ bên kia đã tiếc nuối ngắt lời: “Xin lỗi quý khách, thịt dê chỗ chúng tôi đã bán hết rồi.”
“Nhưng chợ đêm không phải vừa mới bắt đầu sao? Mới có mấy giờ mà.” Tôi chưa nản chí, hỏi cô ấy thực sự là đã hết rồi?
Người phụ nữ đáp lại một cách chắc chắn: “Đúng vậy, một xiên cũng không còn, hay là quý khách thử sang món khác xem? Chỗ chúng tôi nướng cả cật, thịt ba chỉ, tôm hùm nước ngọt, cái gì cũng có.”
Cô ấy nhiệt tình giới thiệu, nhưng tôi đột nhiên mất hứng, nên nhớ là tôi vì món xiên thịt dê trên tờ quảng cáo mới gọi đến.
Tôi từ chối ý tốt của người phụ nữ.
Người phụ nữ nói không sao, rồi tốt bụng nhắc nhở: “Lần sau quý khách có thể trực tiếp đến quán chúng tôi dùng món, trước khi đến gọi điện cho tôi, tôi sẽ để lại một suất cho quý khách, chắc chắn sẽ để quý khách ăn được xiên thịt dê ngon nhất cả nước.”
“À mà, nhất định phải đến trước 9 rưỡi, nếu không sẽ bị vét sạch!”
Tôi có chút kinh ngạc, mân mê tấm thẻ nhỏ kia, hỏi: “Nhưng không phải chỗ các chị 9 giờ tối mới mở hàng sao?”
Người phụ nữ nói đúng vậy, nhưng xiên thịt dê cung ứng có hạn, chỉ 30 vị khách đầu tiên mới được ăn.
Tôi ồ một tiếng rồi cúp máy, nghĩ bụng có mỗi xiên thịt dê thôi mà hot đến vậy sao?
Sự tò mò mãnh liệt đã khiến tôi phải lên Baidu để search về quán, không ngoài dự đoán, quán nướng Bưu ca này thực sự là quán xiên nướng số 1 ở thành phố Đương Đồ.
Nhưng danh tiếng của xiên thịt nướng ở đây lại không được tốt cho lắm……
Trên phần mềm đặt ship, đánh giá 1* dường như còn nhiều hơn đánh giá 5*, rất nhiều người nói mình đã mắc lừa: “Mùi lạ vl, con mịe nó chứ, thịt lưu cữu mấy ngày à?”
“Làm quảng cáo tốt nên mới đắt hàng thôi, chứ thề đây là xiên thịt dê dở nhất mà tôi từng ăn!”
“Mịe nó chứ, ăn một cái xiên thịt dê, mà bổn cô nương đây bị tào tháo rượt chạy té khói, sụt cmn hơn 3 lạng, đây rốt cuộc là xiên thịt dê, hay là thuốc giảm cân vậy……”
Những đánh giá 1* vô cùng thật trân đã khiến tôi ngạc nhiên đến ngơ ngác, xiên thịt dê này khó ăn vậy sao?
Vậy tại sao quán nướng đó vẫn chiếm được vị trí số 1 ở thành phố Đương Đồ? Tôi lướt qua mấy trang bình luận khác, phát hiện ngoài những comment chửi xiên thịt dê khó ăn ra, rất nhiều người còn khen ngợi nhan sắc của anh chủ quán.
Theo như lời họ nói thì: “Xiên thịt dê khó ăn thật, nhưng anh chủ thì đẹp trai thật.”
Xem ra rất nhiều người đến check-in chỉ vì danh tiếng của anh chủ quán nướng, nhưng cái quán nướng Bưu ca này, nghe kiểu gì cũng có chút cảm giác bưu hình đại hán (cao to vạm vỡ), không nhẽ dân Đương Đồ lại thích kiểu đẹp thô kệch vậy sao?
Cuối cùng tôi xuống lầu mua một cốc mỳ ở chỗ bà chủ khách sạn, miễn cưỡng lót dạ.
Khi lên tầng, bà chủ vẫn lưu luyến thì thầm với tôi: “Chị thấy nhóc cũng không phải người ngoài, có muốn ăn gì không chị đặt cho?”
Tôi xoa bụng, bảo mình no rồi.
Nhưng bà chủ lại nheo mắt lắc đầu, ngầm bảo: “Ý chị không phải vậy.”
Não tôi nhất thời không kịp nhảy số, bà chủ lại lẩm bẩm mò lấy tấm thẻ ở đằng sau, tôi lập tức xòe tay, ra vẻ vô tội: “Em, em lên đây.”
Té ra lúc trước tôi không hiểu lầm, chỗ này đúng thật là “gan to bằng trời”.
Buồn cười là, nếu chị ấy biết được thân phận của tôi, liệu có còn nhiệt tình chào hàng, rồi nói tôi là một người tốt hay không?
Phòng ở đây cách âm rất kém, lúc ngủ, bên cạnh cứ vọng đến tiếng cồng cộc, thi thoảng lại có mấy tiếng cọ sát mờ ám.
Trong đó còn có tiếng rên rỉ bị kìm nén của đàn ông, cùng sự bung nở diệu kỳ của phụ nữ khi giải phóng thiên tính.
Tôi vùi mình trong chăn, nhưng cũng không trốn được sự đày đọa của thứ âm thanh đó, trong lòng không khỏi tò mò, tại sao chú Vương Viện Triều lại chọn đúng khách sạn này để nghỉ chứ?
Không nhẽ chú ấy bị mấy tin treo đầu dê bán thịt chó trên mạng lừa, tưởng đây là một khách sạn chân chính.
May mà sức lực của vị đại huynh đệ tầng trên có hạn, sau nửa đêm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, để tôi miễn cưỡng nghỉ ngơi được vài tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, tôi vác cặp mắt gấu trúc rời khỏi phòng.
Tôi hỏi chú Vương Viện Triều có cần đổi khách sạn không, nhưng chú ấy lại bảo: “Ở đây, là ý của sư phụ cháu.”
“Sư phụ cháu?” Tôi rất tò mò tại sao sư phụ lại sắp xếp cho chúng tôi ở một cái khách sạn như thế này, nhưng chú Vương Viện Triều lại không chịu nói cho tôi biết nguyên nhân.
Người cứ như Muộn Du Bình (tức Trương Khởi Linh, một trong số những nhân vật chính của tác phẩm Đạo bút ký), chỉ biết cặm cụi uống rượu.
Sau khi ăn xong, hai chúng tôi tranh thủ đi dạo một vòng gần đó rồi định đến Sở cảnh sát, nhưng khi đang đi trên đường, bệnh viện thú y bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng ồn ào nóng nực, xung quanh còn có đám đông hóng hớt đứng bu lại.
Một người phụ nữ tay ôm một chú chó hoang bẩn thỉu đang run rẩy, người đàn ông đứng trước mặt cô ấy, khuyên mọi người bình tĩnh lại.
Nhưng đám đông vây quanh vẫn không chịu buông tha: “Con chó hoang này, phải tiêm cho nó một mũi nhân đạo, nếu không, các anh các chị có gánh được hậu quả không?”
Nói xong, bọn họ còn nhìn về phía bệnh viện thú y bên cạnh: “Có phải bác sĩ Hoàng kia không!”
Vị bác sĩ thú y ấy mặc một chiếc áo blouse trắng, cổ áo sạch sẽ, cả người toát lên một khí chất nho nhã, ông ta đẩy cặp kính mạ vàng trên sống mũi, bảo: “Không nói thế được, tôi đã báo cảnh sát rồi, xử lý thế nào, chúng ta nên nghe theo cảnh sát.”
“Nhưng mà……” Ông ấy kéo dài ngữ điệu: “Tôi cũng khá thiên về chủ nghĩa an tử nhân đạo, dù gì đem so với người, tuổi thọ của chó cũng không đáng kể.”
Không biết tại sao, sau khi những lời lẽ rõ ràng hợp tình hợp lý thốt ra từ miệng vị bác sĩ pháp y này, tôi lại cảm thấy chói tai.
Thậm chí bản năng nghĩ rằng vị bác sĩ thú y này không phải là người tốt!
Người phụ nữ ngồi dưới đất dường như không ngờ bác sĩ thú y lại nói ra những lời như vậy, cô ấy sửng sốt ngẩng đầu: “Bác sĩ Hoàng, không phải ông đã nói với tôi, rằng chúng sinh bình đẳng, bất luận là người hay là động vật lang thang, đều có tư cách để sống trên cõi đời này, tại sao……”
“Chúng ta đã cùng nhau giải cứu không biết bao nhiêu chú chó, chú mèo lang thang, mỗi lần đem chúng đến triệt sản, ông còn giảm giá cho tôi nữa.”
Người đàn ông bên cạnh cũng rất kinh ngạc trước câu nói của bác sĩ Hoàng.
Có thể nhìn ra, anh ta và người phụ nữ kia là hai vợ chồng, chuyên đi giải cứu chó mèo lang thang, hơn nữa còn hợp tác lâu dài với bệnh viện thú y này.
Bác sĩ Hoàng nở nụ cười ấm áp, không hề phản bác, nữ trợ lý đứng bên cạnh đỡ lời: “Mọi người cũng biết tấm lòng của bác sĩ Hoàng, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác.”
“Đúng vậy đúng vậy, con súc sinh này quá vô nhân tính, ai cho nó làm vậy chứ.” Mấy người qua đường đứng bên cạnh lòng đầy căm phẫn, họ nói bình thường đã rất ghét chó mèo hoang, nhiều lúc ở tiểu khu, chỉ sợ bị động vật hoang vồ, không hiểu sao lại có người chuyên đi giải cứu mấy thứ của nợ đó.
“Theo tôi thấy, súc sinh thì vẫn chỉ là súc sinh, cứ cho nó chết là xong.”
Cũng có người không quá khích đến vậy, nhưng cũng chủ trương an tử nhân đạo: “Tôi thì không thù địch gì với chó mèo hoang, bình thường cũng hay cho chúng đồ ăn, nhưng con chó này đã tấn công người rồi, quả thật nên cho nó một mũi nhân đạo.”
Nhìn con chó đang nằm run rẩy trong vòng tay người phụ nữ, tôi không nhịn được mà hỏi người bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến đám đông phẫn nộ đến vậy?
Cái người đi đường đó nghiến răng kể với tôi: “Còn là chuyện gì được nữa, con súc sinh, con súc sinh đó đã ăn thịt người!”
“Ăn, ăn thịt người?” Câu nói đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tôi.
Tôi vô thức nhìn sang chú Vương Viện Triều, thấy chú ấy cũng ngừng uống rượu, ánh mắt say lướt khướt, nhanh như chớp hướng về phía con chó hoang có vẻ ngoài hiền lành kia!
[Còn tiếp]
