Tôi không nhớ mình rời phòng bệnh kiểu gì, chỉ biết khi rời đi, cả tấm lưng ướt sũng.
Đó là một cảm giác sợ hãi đến cực độ!
Hôm đó dù Chung Tử Thất có gọi kiểu gì, tôi cũng không xuống ăn một miệng cơm, chỉ chui mình trong chăn.
Bởi tôi cứ có cảm giác Trương Điểm Điểm của hiện tại, không còn là Trương Điểm Điểm nữa.
Như thể Thi tiên nương nương đã thật sự hồi sinh vậy, sau đó nhập vào người cô ấy, nhưng điều đó lại đi ngược với nhận thức của tôi, dù sao thì thuyết ma quỷ cũng chỉ là mê tín dị đoan.
Cho đến một ngày, tôi hỏi sư phụ Tống Dương về vấn đề này, thầy ấy cười giải thích: “Thực ra có rất nhiều người khi trải qua ranh giới sinh tử, do bài tiết hormone và đại não bị chết nhất thời, tính cách sẽ nảy sinh biến chất! Trương Điểm Điểm thật sự rất giống với Diệp Linh San, đều mồ côi cha mẹ, đều là nạn nhân của bạo lực học đường, cộng với việc bị lây nhiễm bởi tình mẫu tử trong vụ án, nội tâm cô bé liền khao khát mình trở thành Diệp Linh San, cái này trong y học gọi là: Hội chứng rối loạn giải thể nhân cách. Đương nhiên như vậy cũng tốt, sống với linh hồn của Diệp Linh San, còn hơn là mang nỗi áy náy cả đời!”
Lại nói, sau khi phá được vụ án Thi tiên nương nương, tôi nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới lấp lánh trong trường Đại học Tịnh Xuyên, có tận mấy học tỷ thông tấn xã muốn đến phỏng vấn tôi.
Hội sinh viên cũng trao tặng tôi biểu tượng cành ô-liu, còn có đủ loại câu lạc bộ kỳ lạ hiếm thấy muốn mời tôi gia nhập, nhưng đều bị tôi từ chối.
Đồng thời trong lòng cảm thấy hối hận, tại sao hồi đó mình lại cá cược với ông pháp y họ Lưu, thế khác nào tự đào hố chôn mình?
Hiện cơ bản nửa cái trường này đã biết đến tên tôi, kỳ lạ hơn là, mặt bàn học của tôi chất đầy thư tình, có những câu từ thậm chí còn cực kỳ nóng bỏng và hớ hênh, không ngờ lại bị chị Thanh Yên đoán trúng.
Nhưng trong lòng tôi hiện giờ chỉ có báo thù, những thứ khác, cơ bản không có hứng thú.
Tôi chỉ có thể nhờ Chung Tử Thất bao che cho mình, kết quả để có được Wechat của tôi, những cô nương đó không ngờ lại hối lộ cho Chung Tử Thất.
“Chung Tử Thất, cái đồ ham sắc quên tình!” Nhìn vào đống lời mời kết bạn, tôi chỉ muốn ném cái gì vào mặt anh ấy.
Chung Tử Thất nhanh chóng né được, sao đó vô tâm ăn hết đống sô-cô-la lừa được từ các sư tỷ, cười híp mắt đáp: “Em thì hiểu gì, cái này gọi là tiết kiệm đồ ngon, cần cù tiết kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa đó.”
Được lắm, còn biết đem cả dân tộc Trung Hoa ra để ép tôi.
Tôi chả buồn quan tâm đến anh ấy, tiếp tục vùi đầu vào đọc sách, nhưng Chung Tử Thất vẫn sấn lại mà không biết xấu hổ: “Tiểu Ẩn, anh muốn thương lượng với em một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tôi hỏi mà không thèm ngẩng đầu.
Chung Tử Thất ấn tay tôi xuống không cho giở sách, mặt nghiêm túc nói: “Em xem em, đã bao lâu rồi không lên lớp, cả ngày cứ rúc trong phòng tự học, các anh cũng thấy chướng mắt cả rồi.”
Nhìn bộ dạng nắm chặt tay tôi như sắp sửa cầu hôn của anh ấy, tôi sởn hết cả da gà.
“Có việc gì thì nói, còn không thì đừng làm cái trò này, ghê chết đi được.”
Chung Tử Thất vẻ mặt nịnh bợ: “Hầy, chả là anh thấy em không phải đang bị đám mỹ nhân kia làm phiền hay sao? Bồ Tát nói rất hay, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cho nên……”
Tôi nhận thấy có điều không lành, đóng sách lại, nhưng Chung Tử Thất vẫn tiếp tục: “Anh nói với mấy học tỷ đó, tiểu Ẩn vẫn còn ngây thơ, mọi thứ phải được anh kiểm định, muốn tìm hiểu em, phải hẹn hò trước với anh một ngày……”
Câu nói đó khiến tôi kinh ngạc tới lòi cả con ngươi ra ngoài, cách như vậy mà Chung Tử Thất cũng nghĩ ra được.
Tôi hỏi anh ấy thế chị Thanh Yên thì tính sao.
Trước đó không phải anh ấy còn nói mình một lòng si mê chị Thanh Yên à, chưa gì đã quên nhanh thế?
Chung Tử Thất gãi đầu, giơ ba ngón tay lên thề: “Anh mãi là tín đồ trung thành của tiểu Yên Yên, nhưng mà, em xem chị ấy đã lâu lắm rồi không đến tìm anh, thi thoảng anh thay người đẹp khác để ngắm, cũng đâu quá đáng?”
Tôi trợn mắt về phía anh ấy, đúng vào lúc này, [Ding Dong], một tin nhắn Wechat nhảy ra.
Tôi mở điện thoại, không ngờ lại là tin nhắn của Sủi Cảo gửi đến.
Hơn nữa còn hẳn ba đoạn dài, đứng cách màn hình cũng có thể cảm nhận được nộ khí cuồn cuộn.
“Đinh Ẩn, chị công nhận là nhóc phá án cũng nhanh, nhưng có vẻ không coi ai ra gì quá rồi đấy, phá được một vụ án là không cần lên lớp nữa hả?”
“Chị đã nộp danh sách nghỉ học thời gian qua cho cô chủ nhiệm rồi, khuyên nhóc nên tự mà lo liệu đi.”
“Tiếc cho chị đã coi nhóc là đối thủ cạnh tranh, nhóc một chút cũng không xứng, thật làm xấu mặt sư phụ! Nhóc cứ tiếp tục bỏ học hẹn gái cùng với tên béo chết dẫm kia đi, rồi sẽ có ngày phải hối hận.”
Thấy Sủi Cảo định đi mách cô chủ nhiệm, tôi không ngồi yên được nữa, vội vàng giải thích.
Kết quả, vừa mới gửi đi một câu, thì hiện ra thông báo đối phương không muốn nhận tin nhắn.
Thì ra, vừa mới chửi xong giây trước, giây sau Sủi Cảo đã block tôi.
Chung Tử Thất thấy mặt tôi lo lắng, liền tự nhiên cầm lấy điện thoại, vừa đọc được tin nhắn Sủi Cảo gửi cho tôi, lập tức lo ngay ngáy, bảo: “Thế là thế nào, rõ ràng là em tự trốn học mà, sao Sủi Cảo lại nghĩ là em bị anh lôi kéo làm cho hư hỏng vậy……”
“Tiểu Ẩn, em nói thật đi, trông anh giống người xấu lắm sao?” Chung Tử Thất sa sầm mặt mày.
Tôi quan sát anh ấy từ trên xuống dưới một lượt, nói thật chứ, cả người Chung Tử Thất đều toát lên một khí chất hèn hạ và dung tục……
Đương nhiên tôi không dám nói với anh ấy điều này, mà bảo anh ấy từ giờ nên lên lớp thường xuyên.
Chung Tử Thất trợn mắt nhìn tôi: “Em đọc sách đến ngu người rồi à? Từ mai là kỳ nghỉ Quốc khánh rồi, chiều nay là tiết học cuối cùng đó.”
Tôi nhận thức muộn màng nhìn lên quyển lịch, đúng thế thật.
Buổi chiều khi ra khỏi phòng, tôi đặc biệt mặc một chiếc áo hoddie, đeo khẩu trang vào.
Những nữ sinh đứng chặn tôi ở cửa lớp học quả thực đã ít đi, chắc lòng nhiệt tình đã hao mòn bớt, nhưng điều khiến tôi thấy lạ là, có một học tỷ sau khi nhìn thấy tôi và Chung Tử Thất, liền xông lên nhổ bãi nước bọt trước mặt chúng tôi mà chẳng cần giải thích, hằn học chửi bới: “Tra nam!”
Sau đó quay người bỏ đi.
Tôi chết lặng, trơ như tượng gỗ.
Thế là thế nào, tra nam? Đến cơ hội được tra tôi còn không có.
Tôi ngơ ngác trở về chỗ ngồi, đang định hỏi Chung Tử Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chung Tử Thất làm bộ mặt lấy lòng giúp tôi lôi sách vở ra, thấp giọng nói: “Tiểu Ẩn, em có để ý không, Sủi Cảo hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp.”
Áo váy sơ-mi mỏng màu cỏ úa, làm tôn lên vẻ thanh tú đáng yêu của chị ấy, giống hệt một tiểu thần tiên.
Nhưng không đợi tôi nhìn lâu thêm chút nữa, Chung Tử Thất đột nhiên như trông thấy ma, rống lên như lợn chọc tiết: “A a a, kia là, kia là cái quái gì thế!”
Nói xong, Chung Tử Thất làm rơi quyển sách giáo khoa của tôi.
Tôi đỡ lấy, lúc này mới phát hiện mặt ngoài quyển sách có một sinh vật màu vàng không rõ là con gì đang bò, sinh vật ấy trợn to mắt nhìn tôi.
Khoảnh khắc sau đó, như muốn tỏ ra dễ thương, nó thè cái lưỡi dài màu hồng ra.
Nó hơi giống một con thằn lằn, nhưng đáng yêu hơn nhiều, khoác trên người một chiếc áo màu vàng óng.
Tôi không kìm được mà bỏ con quái vật màu vàng nhỏ bé đó vào lòng bàn tay, hỏi: “Anh nói thứ này sao?”
Cả người Chung Tử Thất như dính chặt vào bàn, ra sức kêu tôi vứt nó đi.
Tôi thấy bộ dạng anh ấy như sắp khóc, liền bảo anh ấy không phải sợ: “Nếu em không nhìn nhầm, con vật đáng yêu này là tắc kè Kohaku, sinh trưởng ở Châu Nam Mỹ, không độc không gây hại.”
“Đáng, đáng yêu?” Lưỡi của Chung Tử Thất như sắp quấn lại với nhau, hỏi tôi có điên không mà bảo cái thứ này đáng yêu.
Anh ấy không ngừng phàn nàn tại sao một thứ như thế này lại có thể chui vào ngăn bàn, suýt chút nữa là dọa anh ấy chết, nói xong liền bảo tôi vứt nó vào thùng rác ngay lập tức.
Tôi lật bàn chân bé nhỏ của chú tắc kè Kohaku lên, đanh thép chấn chỉnh Chung Tử Thất: “Đầu tiên, móng của con Kohaku này rất sạch, một hạt đất cũng không có, chắc chắn không phải tự bò vào ngăn bàn; Thứ hai, anh trông nó xinh xắn như thế này, không gây hại cho con người, chứng tỏ nó có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân còn chăm sóc cho nó rất tốt, hẳn là một người rất cẩn thận và giàu tình thương.”
Chung Tử Thất kinh ngạc nhìn tôi: “Gì cơ? Cái thứ này là do người nuôi á?”
“Đúng vậy, chắc là thú cưng của bạn nào đó không cẩn thận đi lạc, hơn nữa còn vừa mới đi lạc, trên người vẫn còn hơi bám mùi chủ nhân nè.”
Tôi cố tình sáp lại ngửi con tắc kè Kohaku, sau đó nhìn về phía Sủi Cảo, vô tình hữu ý liếc mắt một cái. Chỉ thấy Sủi Cảo mới đầu còn dương dương tự đắc, định xem kịch hay, lúc này đang chu mỏ, thoạt nhìn, như một chú tiểu cá nóc đang tức giận.
Tiểu cá nóc nuôi tiểu Kohaku, đúng là có chút đáng yêu!
Tôi trả lại con Kohaku đó cho Sủi Cảo: “Lớp trưởng, lần này chị phải giữ thú cưng của mình cho thật cẩn thận, chẳng may mà dọa thêm người khác là không hay đâu.”
“Hừ!” Sủi Cảo dậm chân giận dỗi, nhưng Kohaku lại thò đầu ra, sán vào một cách thân mật.
Mấy người bên cạnh trông thấy, không khỏi ngạc nhiên: “Nó quấn Sủi Cảo chưa kìa, đúng là thú cưng của Sủi Cảo.”
Sủi Cảo miễn cưỡng đón lấy bé Kohaku, làm ra vẻ nói: “Bé Ko, lần sau không được chạy lung tung nữa, có biết chưa.”
Kohaku dường như nghe hiểu tiếng người, gật đầu như đúng rồi.
Chung Tử Thất thấy Sủi Cảo cất Kohaku về, cuối cùng cũng chịu bò xuống khỏi bàn, còn không quên phàn nàn với tôi: “Sủi Cảo trông đáng yêu như thế, vậy mà lại nuôi một thứ đáng sợ, không được, anh phải trừ điểm cậu ấy, anh tuyên bố tiểu Yên Yên một lần nữa trở thành nữ thần số một trong lòng anh.”
Thấy vậy, tôi không khỏi lắc đầu, Chung Tử Thất đúng là cái đồ hay thay lòng.
Nhưng không ngờ, ngay sau đó, điện thoại tôi liền rung lên, hóa ra Sủi Cảo đã gỡ block cho tôi, còn gửi cho tôi một câu nói đầy khiêu khích.
“Đinh Ẩn, nhóc cứ đợi đấy, tối nay sẽ có bất ngờ lớn!”
Bất ngờ? Nhẽ nào mẹ hay ông bà nội của Kohaku kéo bầy kéo lũ đến phòng tôi quẩy? Mới đầu cứ tưởng đó chỉ là câu nói trút giận của Sủi Cảo, kết quả tối hôm đó, tôi đã nhận được cái mà chị ấy gọi là bất ngờ.
Mà cái bất ngờ ấy không phải ai khác, lại chính là sư phụ Tống Dương của tôi!
[Còn tiếp]