Ánh mắt của người đàn ông mặc đồ Đường tên Tống Dương kia khiến tôi cảm thấy sợ sệt, tôi thì biết được bí mật gì cơ chứ?
Bố tôi mấy năm nay toàn đi công tác nước ngoài, càng không muốn để mẹ tôi nhúng tay vào chuyện riêng của ông ấy.
Thế là, tôi lắc đầu.
“Đúng như mình nghĩ” Tống Dương khẽ thở dài, sau đó cởi chiếc găng tay cao su nhuốm máu kia rồi ném xuống đất: “Đội trưởng Trương, cậu cho bảo vệ hiện trường! Lát nữa sẽ có chuyên gia đến xử lý, từ nay về sau những ai đang có mặt ở hiện trường hãy quên chuyện này đi! Vụ này sẽ do tổ án đặc biệt của chúng tôi tiếp nhận”
“Rõ rõ rõ, quy tắc của cấp trên tôi hiểu” Người đàn ông mặt chữ Điền hoảng hốt gật đầu.
“Còn đứa bé này nữa, thật là tội nghiệp” Tống Dương chỉ vào tôi: “Đưa nó đến bệnh viện để điều trị tâm lý, sau đó xem xem có người thân nào muốn nhận nuôi hay không”
Nói xong câu đấy, Tống Dương đã bỏ tất cả công cụ vào lại chiếc va-li da cũ kỹ, ông ấy khoác va-li lên, thu chiếc ô đỏ lại, chuẩn bị rời đi.
Lúc đó không biết dũng khí từ đâu ra, mà tôi lại hét một câu về phía bóng hình ông ấy: “Đợi đã!”
Cái giọng của tôi, không chỉ khiến Tống Dương đứng sững lại, mà cả những cảnh sát khác có mặt ở hiện trường cũng đứng sững.
Bởi vì trong mắt họ, tôi là một đứa điên.
Chỉ có tôi biết mình không bị điên, tôi nén nước mắt rồi la lớn: “Cháu không muốn gặp bác sĩ, càng không muốn được người thân nhận nuôi, cháu muốn đi theo chú”
“Tại sao?” Tống Dương quay đầu quan sát tôi.
“Cháu muốn học tài nghệ của chú, để báo thù cho bố mẹ!”
Tôi hét ra câu ấy một cách mất tự chủ, trong đầu hiện lên hình ảnh của bố vì tôi mà vất vả làm việc, mẹ vì tôi mà ngậm đắng nuốt cay.
Lúc đó tôi thực sự được ăn cả ngã về không, tôi nghĩ trên đời này ngoài người đàn ông thần bí, uy phong, lại tinh thông các loại thủ pháp giám định thi thể kỳ quái đang đứng trước mắt kia, thì không còn ai có thể tìm ra được Giang Bắc tàn đao.
Ông ấy là hy vọng duy nhất của tôi, tôi nhất định phải tóm lấy.
Tống Dương đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu quỷ, nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?”
“13 tuổi ạ!” Tôi cố khiến cho bản thân phải mạnh mẽ.
Kết quả, Tống Dương phì cười: “Ta rất phục dũng khí của nhóc, nhưng trước nay ta chưa từng thu nhận đệ tử, tầm tuổi nhóc thì nên chăm chỉ học tập, sau này phá được án rồi ta sẽ quay lại gặp nhóc”
Lần này ông ấy thực sự chuẩn bị rời đi, nhưng làm gì có chuyện tôi để ông ấy thoát?
“Bố cháu mấy ngày về nhà có biểu hiện bất thường, ông ấy thường xuyên dán mắt vào một tấm ảnh chụp chung! Khi âm thanh quái dị xuất hiện, bố còn nhiều lần hét lớn: Bọn họ đến tìm mình rồi! Tấm ảnh đã bị bố cháu đốt, chỉ có cháu nhớ được diện mạo của từng người trong ảnh!” Tôi hét lớn.
“Dù chú có nhận cháu làm đệ tử hay không, chỉ cần chú cho cháu đi theo, cháu sẽ nói cho chú biết”
Câu nói cuối cùng, đã giữ chân Tống Dương thành công, ông ấy ngạc nhiên nhìn kỹ tôi một vòng: “Tiểu quỷ, ta thừa nhận là nhóc đã thuyết phục được ta”
Nói đến đây, ông ấy đặt chiếc va-li da nặng cộp kia xuống, ra hiệu cho tôi xách nó đi theo, sau đó nói với đội trưởng Trương và lão Lương lúc này đang sửng sốt: “Xem ra tôi phải dẫn thằng bé này về nhà trước, đợi mấy ngày nữa tôi sẽ mang nó đến Sở cho các anh bố trí”
“Đi thôi! Đinh Ẩn” Tống Dương xua tay cười gượng.
Tôi nhanh nhảu xách chiếc va-li rồi lon ton chạy theo, lúc đó tôi chẳng hề thấy nặng, chỉ cảm giác mình đã gần sự báo thù trong lòng thêm một bước.
Chỉ để lại đội trưởng Trương và lão Lương đứng trơ mắt nhìn nhau ở hiện trường.
“Có khi nào thằng bé đó bị thầy tiêm cho ngớ ngẩn rồi không? Sau khi tỉnh, nó không những không sợ những thi thể máu me đó, lại còn muốn báo thù?”
“Khụ khụ, có thể mũi tiêm ấy hơi quá liều, cũng có thể……” Lão Lương lắc đầu một mình: “Không, không thể trùng hợp như thế được. Trừ khi thằng nhóc đó thực sự là cái thai trời sinh trăm năm mới có một lần của ngành pháp y này”
Sau khi Tống Dương dẫn tôi lên xe, liền đạp mạnh ga, dường như đang rất vội.
Tôi ngồi sau tò mò hỏi: “Sư phụ, thầy vẫn còn án cần phá sao?”
Tống Dương lắc đầu: “Không, ta phải trở về thành phố Nam Giang cái đã, vợ ta đang chờ cơm”
Nhưng tôi nhìn vào tuyến đường trên điện thoại, cách Nam Giang chỉ 2 – 3 tiếng, lúc này mới 1 rưỡi chiều, chắc chắn sẽ kịp về ăn tối.
Tôi đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ: “Sư mẫu hẳn phải rất xinh đẹp phải không ạ? Thầy cũng rất yêu cô ấy”
“Nói thừa, Tiểu Đào từng là hoa khôi của đội cảnh sát đó” Tống Dương đang đánh lái, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Đinh Ẩn, nhóc nhớ lấy, ta không phải là sư phụ của nhóc, cô ấy cũng không phải sư mẫu của nhóc! Chuyến này chỉ chở nhóc về ăn một bữa cơm nhạt thôi, ngày mai hỏi rõ tình hình ta sẽ chở nhóc đi”
“Thầy nhất định rất sợ sư mẫu” Tôi trừng mắt lại.
“Nhóc thực sự chẳng giống một đứa trẻ 13 tuổi gì cả” Tống Dương nói: “Tố chất tâm lý không tồi, tận mắt chứng kiến hiện trường giết người máu me như vậy, dù có là cảnh sát cũng sẽ ngã quỵ, nhưng nhóc vẫn đứng vững sau một đêm. Với cả từ nhiều phương diện, ta phát hiện nhóc rất giỏi quan sát chi tiết……”
“Đáng tiếc, ta vẫn không thể thu nhận nhóc làm đồ đệ” Ánh mắt Tống Dương lạnh đi một phần!
“Cho cháu thử có được không? Cháu biết chỉ có chú mới phá được vụ án của gia đình cháu, nhưng cháu vẫn muốn tự tay bắt được hung thủ hơn, để báo thù cho bố mẹ!” Nói đến đây, bàn tay nhỏ nhắn của tôi bấu chặt lấy nệm ghế, ngọn lửa như sắp bùng ra khỏi con ngươi.
“Sát khi trong mắt nhóc quá lớn, khi nào về ta sẽ tẩy rửa cho nhóc”
Sau đó Tống Dương chú tâm vào lái xe, trên đường đi bất kể tôi có nói gì, ông ấy đều ngậm chặt miệng, không đáp lại nữa.
Nhưng ông ấy càng cố làm ra vẻ cao thâm, lòng tôi lại càng như lửa đốt, cộng thêm nỗi hoảng hốt, sợ hãi và bi thương sâu thẳm trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn, không ngờ tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng giết người tối qua, nhìn thấy đầu của bà nội rơi xuống, mẹ bị băm chết, bố nở nụ cười quỷ dị rồi moi lục phủ ngũ tạng của mình ra trước mặt tôi, khắp phòng toàn là máu, khắp tâm trí toàn là hình ảnh bố mẹ đã cho tôi cất tiếng khóc chào đời, cho tôi được đi học, chuẩn bị cho tôi những món đồ chơi mà tôi xem như bảo bối……
“A! Cháu muốn báo thù”
Vào lúc tôi sắp sửa bị cơn ác mộng thôn tính, bờ vai tôi như có ai vỗ nhẹ, mở mắt ra thì trông thấy gương mặt chững chạc và vững vàng của Tống Dương.
“Về đến nhà rồi” Tống Dương nói.
Không ngờ tôi lại có chút thất vọng sau khi xuống xe. Trong tưởng tượng của tôi, Tống Dương là một quan chức rất lớn, cho nên những cảnh sát kia mới khúm núm sợ sệt ông ấy đến vậy, nhưng chỗ ở của ông ấy chẳng phải nhà cao cửa rộng hay gì, mà là một ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong vùng ngoại ô.
Bày trí trong ngôi nhà cũng rất đơn giản, một cái bàn, một kĩ trà, trên tường còn treo một bức tranh. Bên trái bức tranh là một ông lão mặc chiếc áo vải trắng, mặt mày hiền hậu, bên phải bức tranh là một ông lão mặc đấu bồng đen, mặt mày dữ tợn, hai ông lão một âm một dương, khiến cả căn phòng toát lên một bầu không khí quỷ dị!
Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm thoang thoảng bay ra từ bếp, hình như đó là mùi tôm chiên.
“Thơm quá!” Tôi nói.
Sau đó tôi trông thấy một người phụ nữ đeo tạp dề bước ra từ gian bếp.
Làn da cô ấy trắng ngần, đôi mắt to tròn trong veo, mái tóc ngắn xù xì. Sắc mặt tuy rất đẹp, song không phải cái đẹp mảnh mai của các mỹ nữ tỷ tỷ thông thường, mà ở giữa hai hàng lông mày toát lên một khí chất anh hùng, mang lại cho người khác một cảm giác lão luyện, anh tuấn oai phong.
Đây có lẽ là vợ của Tống Dương chăng? Tôi nghĩ thầm trong bụng, sau đó vội hét lên một tiếng.
“Anh về rồi à, ủa, đứa bé này là ai?”
“Sư mẫu! Con là Đinh Ẩn, học trò mới được sư phụ thu nạp”
Tiếp theo là đến phân đoạn giữa tôi và hai mắt tròn mắt dẹt của người phụ nữ kia, còn cả nụ cười cẩn trọng của Tống Dương đằng sau nữa.
“Sao anh lại thu nhận đồ đệ nhỏ tuổi như thế, định bắt cóc trẻ con à!” Người phụ nữ đặt đĩa rau trong tay xuống, rảo bước đến véo má tôi: “Cơ mà đứa bé này thật đáng yêu, không được gọi sư mẫu nữa, tổn thọ lắm nghe chưa, chị tên Hoàng Tiểu Đào, cứ gọi bằng chị Tiểu Đào là được”
Tôi lập tức hét lên một câu ngọt như mía lùi: “Chị Tiểu Đào, chị là người con gái đẹp nhất em từng gặp”
Hoàng Tiểu Đào rất thoải mái, lập tức kéo tôi ngồi vào bàn ăn, xới cơm gắp rau cho tôi, lần lượt chỉ cho tôi xem những món mà chị ấy nấu, gồm: tôm chiên Long Tỉnh, sườn xào chua ngọt, trứng hấp nấm Tùng Nhung, canh trứng cà chua.
“Đinh Ẩn, chắc em đói rồi nhỉ? Ăn nhiều vào, ăn hết chị lại nấu nữa cho” Hoàng Tiểu Đào cười rạng rỡ, dường như không thèm quan tâm đến bộ dạng sưng sỉa của Tống Dương lúc này.
“Tiểu Đào, không phải hôm nay là sinh nhật anh, nên em mới đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn hay sao? Sao lại để cho tiểu quỷ này ăn trước……”
“Sinh nhật anh năm nào chả tổ chức, còn đồ đệ thì trước đến nay mới thấy đây là đứa đầu tiên!”
“Không không, nó không phải đồ đệ của anh, nó là đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ thảm án diệt môn ngày hôm nay, bố mẹ nó đều chết thảm cả rồi” Tống Dương giải thích.
Nhưng Hoàng Tiểu Đào đâu thèm nghe ông ấy giải thích? Chỉ liếc mắt một cái là Tống Dương đã rùng mình: “Người nhà của thằng bé đều bị hại, thế lại càng đáng thương! Thằng bé đã đến nhà mình rồi thì cũng coi như cái duyên, mấy ngày này chúng ta phải giúp thằng bé vượt qua khỏi nỗi ám ảnh, Đinh Ẩn à, chị Tiểu Đào ngày xưa phá án cũng gặp phải rất nhiều đứa trẻ như em, chị quá hiểu tâm trạng của em”
Không ngờ Hoàng Tiểu Đào lại kéo tay tôi, nói với tôi rất nhiều, còn Tống Dương ngồi bên cạnh lại chẳng dám nói xen nửa lời.
Tuy đã đoán được từ trước, nhưng tôi thực sự không ngờ, một cố vấn mạnh mẽ lợi hại của Văn phòng Cảnh sát ở nhà lại sợ vợ như thế này?
Tống Dương là thiên địch của mọi loại tội phạm, còn Hoàng Tiểu Đào là thiên địch của ông ấy.
Khi Hoàng Tiểu Đào an ủi tôi, không hiểu sao lại xuất hiện một tình mẫu tử khó tả, nó không chỉ khiến tôi nhớ về người mẹ của mình, mà còn khiến tôi sà vào lòng cô ấy rồi òa khóc.
Hoàng Tiểu Đào gắp cho tôi rất nhiều món, bảo tôi cứ ăn trước, ngửi cái mùi thơm mê hoặc, nhìn những màu sắc tươi tắn, khiến bụng tôi réo lên sùng sục, nhưng tôi chỉ nắm chặt đôi đũa, không ăn một miếng nào.
“Sao thế, cơm chị nấu không ngon sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.
Tôi lắc đầu, cứ vậy đỏ mắt nhìn Tống Dương: “Em muốn bái chú ấy làm sư, để báo thù cho bố mẹ”
“Đã nói rồi, ta không nhận đệ tử” Tống Dương đặt bắt xuống, cũng nhìn tôi chằm chằm, không chút thương xót: “Cơm này nhóc thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói, nhóc không xứng làm đệ tử của ta đâu”
Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, lại quay sang nhìn Tống Dương, lần này cô ấy không khuyên nhủ nữa, chỉ thở dài một cái.
Trong lòng tôi cảm thấy thất bại vô cùng, cố nuốt nước mắt xông vào buồng rồi đóng cửa lại, sau đó chui vào trong chăn khóc tu tu.
Lần này, tôi đã khóc cho tất cả những uất ức suốt một ngày qua trôi ra ngoài.
Tôi thật sự không còn nơi nương tựa, hơn nữa cũng bất tài nhu nhược, tôi không muốn để người thân nhận nuôi, không muốn nhìn bố mẹ mình chết uổng……
“Làm vậy có quá tàn nhẫn với một đứa bé không?” Hoàng Tiểu Đào ngồi ở phòng khách nói.
“Nó còn quá nhỏ, sát khí lại quá nặng, không thích hợp để làm cái nghề này”
“Nhưng năm xưa không phải anh cũng vậy sao? Chấp niệm càng lớn, tiềm lực càng to” Hoàng Tiểu Đào nói: “Nếu thực sự thằng bé cam tâm tình nguyện, có khi anh sẽ sớm được lui về, em không muốn tiếp tục nhìn thấy anh đương đầu với lũ Giang Bắc tàn đao……”
Tống Dương đặt đũa không nói gì.
12 giờ đêm, bụng tôi đã đói đến mức không còn thuộc về mình, tuy đã kiềm chế hết sức, nhưng nó cứ kêu ùng ục không ngừng, điều đó khiến cho cuộc chống đối không lời của tôi trở nên thật nực cười.
Khi tôi đang định vùi mình vào trong chăn, thì [cộc cộc cộc], bên ngoài vang lên 3 tiếng gõ, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
Tôi từ trong chăn dòm ra, không ngờ người đó lại là Tống Dương.
Ông ấy đặt đĩa cơm nóng hôi hổi trên tay xuống tủ đầu giường: “Ăn đi nhóc”
“Có chết đói cháu cũng không ăn cơm của chú, trừ khi chú làm sư phụ cháu!” Tôi uể oải đáp lại.
Tống Dương mỉm cười, sau đó nói: “Không ăn no thì sao làm đồ đệ của ta được”
“Sao cơ?” Tôi kinh ngạc: “Chú đồng ý nhận cháu làm đệ tử?”
“Mau ra ăn đi, cái này là Tiểu Đào hâm nóng lại cho nhóc đấy, một hạt cơm cũng không được bỏ thừa, sau đó……” Tống Dương giơ tay nhìn đồng hồ: “Ta cho nhóc 12 tiếng đồng hồ, cuốn sách này nhóc đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó nghĩ xem bí quyết trong những thủ pháp giám định tử thi mà hôm nay ta dùng ở hiện trường án mạng là gì? Chỉ cần nhóc không trả lời được dù chỉ một cái, cũng phải thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo ra khỏi nhà ta! Và phải nói hết cho ta toàn bộ bí mật của bức ảnh đó”
“Thế nếu cháu trả lời được hết thì sao?” Tôi đột nhiên nảy sinh một sự ương ngạnh.
“Khà khà” Tống Dương lạnh lùng ném cuốn sách bìa xanh vào lòng tôi: “Thế thì ta sẽ suy nghĩ đến việc nhận nhóc làm đệ tử”
“Chú nói rồi đấy nhé” Tôi hét lớn: “Xem ai sẽ là người thắng cuộc!”
“12 tiếng nữa ta sẽ đến tìm nhóc” Tống Dương nói xong liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Còn tôi thì sốc lại tinh thần, dồn toàn bộ tâm trí lên cuốn sách cổ kỳ quái kia, cuốn sách bám đầy bụi bặm, dường như đã lâu rồi không được ai lật mở.
“Phù!” Tôi dùng miệng thổi bụi, lập tức 4 chữ lớn được viết theo phong cách cổ xưa đập thẳng vào mắt: [Tẩy oan tập lục]!
[Còn tiếp]