Về chuyện này, Sủi Cảo không hiểu lắm: “Đinh Ẩn, nếu nhóc đã biết hung thủ là ai rồi, thì nên lập tức báo cảnh sát, sớm bắt hắn về chịu tội đi.”
“Đúng vậy, ngộ nhỡ đến tối hắn lại giết thêm một người nữa, há chẳng phải em gián tiếp trở thành đồng bọn của hắn rồi sao?” Chung Tử Thất cực kỳ lo lắng.
Tôi lắc đầu: “Yên tâm, Trương Điểm Điểm sẽ không sao đâu, đêm nay, mọi thứ sẽ được sáng tỏ.”
Chung Tử Thất và Sủi Cảo ngơ ngác nhìn nhau, lúc anh ta định ve vãn lại gần Sủi Cảo, thì bị chị ấy hẩy ra.
Sủi Cảo giơ ngón trỏ về phía tôi một cách dương dương tự đắc: “Để chị chống mắt lên nhìn, nếu đêm nay hung thủ không hiện thân, thì sẽ đến lượt chị ra tay……”
Xem ra, Sủi Cảo vẫn không phục tôi.
Mà kệ, chị ấy muốn làm gì thì làm, đợi đến khi biết được hung thủ là ai, chị ấy cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi mà thôi!
Chung Tử Thất hỏi tôi giờ đi đâu.
Tôi cười nhạt: “Tối qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ về ngủ bù thôi.”
“Gì cơ, giờ em đi ngủ á, trời sắp tối rồi, em không định làm gì sao?” Chung Tử Thất vô cùng tò mò.
“Hay là, hung thủ sẽ tự lộ diện. Cũng không đúng, nếu như cô ta muốn tự thú thì đã làm từ lâu rồi, sao phải ẩn náu kỹ vậy.”
“Ây da, tiểu Ẩn, em nói cho anh biết hung thủ là ai đi.”
Chung Tử Thất cứ quấy rầy tôi, nhưng tôi chỉ có một câu: “Em muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho người ấy, mong anh hiểu cho!”
Lời đến nước này, Chung Tử Thất cũng không muốn nói nhiều nữa.
Tôi một mình trở về phòng ngủ, giấc ngủ lần này rất ngon, trong lòng không còn cảm giác lo lắng nữa, đến tận chiều, tôi nhận được tin nhắn của chị Thanh Yên.
Mọi thứ cuối cùng đã hoàn toàn sáng tỏ.
Đợi đến khi ngủ dậy, Chung Tử Thất hỏi tôi có muốn ăn gì không: “Hay anh pha mì cho em ăn nhé?”
Tôi xua tay bảo không cần, sau đó vớ lấy hộp bánh xốp Nestle trên bàn anh ấy, vừa ăn vừa hỏi: “Anh có số điện thoại của cô Thôi và quản lý giáo viên không?”
“Em tìm họ làm gì?”
Chung Tử Thất dừng lại một chút, sau đó nói: “Ha ha, hối hận rồi chứ gì, biết ngay là em hối hận vì đã đụng chạm tới họ, anh giúp em nghe ngóng rồi, hai bà chằn ấy nổi tiếng không dễ dây, càng sớm nhận sai thì càng tốt, tránh sau này bị trả đũa.”
“Đây này, Thôi Minh Hạo – giảng viên khoa Triết học, Ôn Tình – quản lý phòng giáo viên.”
Chung Tử Thất mở trang web của Đại học Tịnh Xuyên lên, trên đó có tất cả số liên hệ của các giáo viên ưu tú.
Tôi cảm ơn anh ấy một tiếng, sau đó nhập tên hai người nhận lên thanh tin nhắn của điện thoại, Chung Tử Thất đứng bên cạnh còn vạch kế hoạch cho tôi: “Đầu tiên thái độ của em phải thành khẩn một chút, sau đó, ế, em đang làm gì vậy.”
“Đinh Ẩn, em điên rồi, em dám đe dọa cả giáo viên sao!” Chung Tử Thất nhìn thấy tin nhắn tôi vừa soạn, đôi mắt híp liền trợn tròn: “Em có biết nếu bị phát hiện không chỉ ăn kiểm điểm, mà còn bị thông báo đến toàn trường không. Cứ tưởng em ăn năn hối lỗi rồi cơ, ai ngờ em lại điếc không sợ súng.”
“Có anh điếc ấy.” Tôi lườm anh ấy một cái, vì nghĩa quên mình nhấn nút gửi.
Chung Tử Thất đứng phắt dậy: “Tiêu rồi tiêu rồi, lần này anh cũng không bảo vệ được em đâu, em nói em xem, bình thường trông có vẻ nho nhã, sao lần nào cũng không làm chuyện kinh thiên động địa là không chịu yên vậy? Đinh Ẩn, có khi nào em đến tuổi nổi loạn rồi không.”
“Với cả, trời cũng sắp tối rồi đấy, sao em còn chưa đi bắt hung thủ.”
Tôi nhìn đồng hồ, bảo anh ấy vẫn còn sớm.
Chung Tử Thất sốt ruột chạy quanh, trợn mắt nhìn tôi: “Rốt cuộc em định làm gì vậy hả?”
“Chẳng làm gì cả, em thấy anh nhớ chị Thanh Yên thì có, nên em hẹn chị ấy đến phòng, cũng là để tháo gỡ con tim tương tư của anh.”
Nghe được câu nói đó của tôi, Chung Tử Thất lập tức tươi cười hớn hở: “Sao, Thanh Yên sư tỷ tối nay cũng đến à.”
“Đương nhiên, có một thứ vừa hay chỗ chị ấy lại có, nên mới tiện qua giúp, còn anh thì.” Tôi xoa cằm, quan sát Chung Tử Thất từ trên xuống dưới một lượt.
Chung Tử Thất lập tức giơ tay: “Cần anh làm gì, tiểu Ẩn cứ nói một câu, anh có chết cũng không từ.”
Tôi cười tít mắt đáp: “Yên tâm đi, em không để anh phải chết đâu.”
Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống.
Khi Chung Tử Thất hỏi tôi khi nào thì chị Thanh Yên đến lần thứ 180, thì tôi nghe thấy tiếng giày da lộc cộc từ ngoài vọng vào.
Cửa phòng ký túc bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo gió màu xanh thẫm xuất hiện trước mặt chúng tôi, cô ấy bỏ kính xuống, lộ ra gương mặt xinh xắn.
“Tiểu Yên Yên, sao chị lại cột tóc hai bên vậy?” Chung Tử Thất kinh ngạc hỏi.
Chị Thanh Yên nhìn về phía tôi, ý bảo mọi thứ đều do tôi sắp đặt.
Tôi hỏi chị ấy: “Quần áo chị mang theo chưa?”
Chị Thanh Yên gật đầu, nói với tôi: “Đang mặc trên người đây, khi nào đi chị sẽ cởi.”
Nghe thấy từ “cởi”, Chung Tử Thất lộ ra một biểu cảm bỉ ổi, tôi liền đá anh ấy một cái, bảo anh ấy tem tém lại.
Chị Thanh Yên liếc nhìn căn phòng đầy tất thối của chúng tôi, không khỏi lấy tay bịt mũi, tựa hồ có chút chán ghét.
Thế là hỏi: “Khi nào thì đi?”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay: “Nửa tiếng nữa, không thì bây giờ cũng được.”
“Vậy giờ luôn đi.” Chị Thanh Yên quyết định đáp.
Tôi bỏ đồ nghề đã chuẩn bị từ trước vào một cái túi, sau đó dẫn bọn họ rời đi, chị Thanh Yên cố tình đội một cái mũ để che đi dung mạo xinh đẹp của mình, nhưng dáng người cao ráo và yêu kiều của chị ấy vẫn thu hút không ít sự chú ý của các nam sinh.
“Nhẽ nào đây chính là nỗi khổ của người đẹp?” Chung Tử Thất thở dài.
Tôi dẫn bọn họ xuống lầu, đến hành lang tầng hai thì dừng lại, Chung Tử Thất không nhịn nổi mà nhắc nhở: “Đừng quên, em còn uy hiếp chỗ cô Thôi mấy người họ nữa đấy, sao vẫn dám chạy đến nhà vệ sinh cũ?”
“Uy hiếp giáo viên?” Chị Thanh Yên ngạc nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Chung Tử Thất vội tiếp lời: “Đúng vậy, chính mắt em trông thấy, tiểu Ẩn gửi tin nhắn đe dọa họ!”
Sau đó kể lại toàn bộ nội dung tin nhắn cho chị Thanh Yên nghe.
Đó là những câu chữ mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác lạnh sống lưng.
“Tôi biết bà đã làm gì…… 8 rưỡi tại nhà vệ sinh cũ, tận mắt chứng kiến tôi sống lại đi.”
“Người gửi: Diệp Linh San!”
Đúng lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên lướt qua, Chung Tử Thất lạnh đến rùng mình: “Đều tại em, sao lại giả Thi tiên nương nương dọa họ làm gì, giờ anh cũng thấy hơi sờ sợ đây này.”
“Nếu ngay từ đầu em nói sẽ đến nhà vệ sinh cũ, thì anh đã……”
Thấy Chung Tử Thất định rút lui, tôi giữ anh ấy lại, thấp giọng nhắc nhở: “Đừng quên, anh đã hứa với em điều gì.”
Chị Thanh Yên thấy Chung Tử Thất bị dọa cho mặt mày trắng bệch, cố tình châm chọc: “Em ấy chỉ là đồ bỏ thôi, có mang theo cũng vô dụng, không khéo còn làm hỏng cả kế hoạch, theo chị thì, chi bằng……”
“Ai là đồ bỏ chứ, em chỉ đùa thôi.” Hai mắt Chung Tử Thất đỏ au, rõ ràng đã bị kích động, anh ấy gồng mình xung phong bước lên hành lang.
Tôi vội nói với chị Thanh Yên: “Tử Thất là đồng đội của em, là em nhờ anh ấy đến giúp, vai diễn của anh ấy khá quan trọng đấy.”
Nói xong, tôi lại hỏi anh ấy một lần nữa: “Điện thoại của anh sạc đầy pin chưa?”
Chung Tử Thất gật đầu, bảo tôi yên tâm.
Chị Thanh Yên nhìn Chung Tử Thất một cách nghi hoặc, rồi lại nhìn tôi: “Vai diễn quan trọng gì chứ?”
“Cameraman.” Tôi mỉm cười, đáp lại từng câu từng chữ.
[Còn tiếp]
