LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 37: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Đây là một bài thơ tứ tuyệt kinh điển [Du tử ngâm] được viết bởi Mạnh Giao, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, ý nói về tấm lòng đau đáu cho mẹ già của người con xa quê, từ đó ca tụng sự vĩ đại của những bà mẹ trên đời.

Nhưng tại sao sư phụ lại gửi cái này cho tôi, không hợp với phong cách nghiêm túc của thầy ấy chút nào.

Không đúng!

Nhẽ nào, bài thơ này có liên quan đến Thi tiên nương nương, hung thủ thực ra là……

Nhưng chẳng phải Diệp Linh San là trẻ mồ côi sao?

Rõ ràng trong tài liệu viết cô ấy bị bỏ rơi sau khi được sinh ra, lớn lên trong phúc lợi viện từ nhỏ.

Nhưng tôi hiểu rất rõ, sư phụ không bao giờ sai!

Tôi bảo sư phụ nói rõ hơn một chút, thầy ấy bảo với tôi, vốn dĩ chẳng có tên lưu manh nào cả, cũng chẳng có cái tiết mục mang thai, nạo phá thai nào cả.

“Những nữ sinh đó đã nói dối!”

Tôi bất chợt hiểu ra: “Vậy có nghĩa, nhưng vết thương trên người Diệp Linh San, thực ra là hậu quả của bạo lực học đường?”

“Nhưng mà không đúng, cứ cho hung thủ muốn báo thù cho Diệp Linh San, cũng không nên giết Uông Diểu mấy người họ chứ, 20 năm trước bọn họ còn chưa ra đời mà……”

Tôi muốn sư phụ đưa ra đáp án, nhưng thầy ấy chỉ nhắn lại một câu: “Chân tướng thế nào, thầy tin con có thể tự mình giải mã.”

Ý câu đó là, những gì còn lại tôi phải tự mình điều tra.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, từ mẫu thủ trung tuyến, hung thủ hẳn là chỉ mẹ ruột của Diệp Linh San, nhưng không phải cô ấy bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra sao?

Một người con gái bị bỏ rơi tự sát, dù cho người mẹ có quan tâm đến sự sống chết của con mình đến đâu, cũng không thể 20 năm sau mới báo thù như vậy, hơn nữa còn giết toàn những nữ sinh Đại học tương lai đang rộng mở.

Uông Diểu, Tạ Quyên mấy người họ đều chưa đầy 20 tuổi, sao có thể gây thù chuốc oán với Diệp Linh San?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, thậm chí cho rằng, giả thuyết hung thủ giết người không mục tiêu, mượn Ngũ hành để hồi sinh oan hồn Diệp Linh San còn đáng tin hơn.

Nhưng tôi lại rất rõ, sư phụ Tống Dương không thể nào sai được.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu……

Tôi sắp xếp lại tình tiết vụ án, hiện tại đã có 4 người chết, ngoại trừ việc họ đều từng cầu nguyện với Thi tiên nương nương thì còn một điểm chung nữa, đó là tính cách đều ngang tàn hống hách, thích bắt nạt người khác, quan hệ rất xấu với bạn cùng phòng……

Mà năm xưa Diệp Linh San cũng từng gánh chịu bạo lực học đường, dẫn đến cuối cùng phải treo cổ tự sát.

Nhẽ nào đây chính là mấu chốt để hung thủ lựa chọn đối tượng ra tay?

Nhưng nếu hung thủ thực sự là mẹ đẻ của Diệp Linh San, thế thì bà ta bây giờ cũng đã lớn tuổi, ít nhất phải ngoài 50, phụ nữ trung niên.

Như vậy xem ra, bà cô quản lý ký túc xá là đáng nghi hơn cả, hơn nữa chỗ bà ta lại có chìa khóa của tất cả các phòng, càng thuận tiện cho bà ta hành động.

Nhưng trước đó Sủi Cảo có nói với tôi, hung thủ không phải bà cô quản lý.

Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu, chỉ biết nằm ra giường, không ngừng nhớ lại đối tượng tình nghi……

Khi trời sắp sáng, tôi lôi Chung Tử Thất đến nhà vệ sinh cũ, nghĩ có thể sẽ có phát hiện mới, nhưng khi chúng tôi đến nơi, thì phát hiện nhà vệ sinh cũ đã bị phá nát rồi.

Lần này ngoài cô Thôi ra, còn có một người phụ nữ trung niên mặc đồ âu, bọn họ còn dẫn theo một tay trông bộ dạng như đạo sĩ, không ngừng dán bùa lên nhà vệ sinh.

“Lừa con tao ước, ước xong thì lấy mạng con bé, Diệp Linh San, mày thật là độc ác!”

“Đại sư, con ma nữ này đã hại chết con gái con, thầy nhất định phải đánh cho nó hồn xiêu phách tán.”

“Diệp Linh San, mày sắp bị đánh xuống 18 tầng địa ngục rồi, vĩnh viễn không thể siêu thoát!”

Hai người phụ nữ đó nghiến răng nghiến lợi, mắt như sắp tóe lửa, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Thi tiên nương nương.

Chung Tử Thất ngơ ngác chứng khiến mọi thứ, lẩm bẩm nói: “Tiểu Ẩn, thật sự là Thi tiên nương nương đoạt mạng sao?”

Tôi không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào những người đằng trước: “Thật kỳ lạ, tại sao họ lại chửi bới Diệp Linh San, mà không phải Thi tiên nương nương.”

Chung Tử Thất cứ như tên đần, đáp lại: “Có gì khác nhau đâu? Chẳng phải Thi tiên nương nương là Diệp Linh San, Diệp Linh San là Thi tiên nương nương hay sao?”

“Không, không giống.” Tôi lắc đầu, sau đó reo lên vui mừng: “Em biết rồi.”

Nghĩ đến đây, tôi lập tức xông lên trước, giữ người phụ nữ kia lại: “Cháu nghe nói nếu dỡ nhà vệ sinh cũ, Thi tiên nương nương sẽ xổng ra, chỗ này không dỡ được đâu bác ơi……”

Người phụ nữ mặc đồ âu liếc mắt nhìn tôi, sau đó hẩy tay ra: “Thằng nhóc này từ đâu ra vậy, cút đi cho người khác làm việc!”

Tôi không đề phòng, lập tức bị ngã lăn ra đất.

Đúng vào lúc này, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao màu hồng trắng, ngẩng đầu lên thì ra là Sủi Cảo.

Sủi Cảo rút cây kẹo mút từ trong miệng ra, đừng từ trên nhìn xuống tôi: “Người phụ nữ đó chính là quản lý giáo viên của khối ta, tính tình rất nóng nảy, đừng có dại mà chọc tức cô ấy.”

“À đúng rồi, cô ấy cũng là mẹ của Ôn Xuất Trần.”

“Ôn Xuất Trần?” Tôi nheo mắt nhắc lại.

Sủi Cảo liếm que kẹo mút một cái, kinh ngạc nhìn tôi: “Nhóc không biết à? Xem ra tin tức của nhóc không nhanh nhạy bằng chị rồi.”

Tôi hỏi chị ấy Ôn Xuất Trần có phải cái người chiều qua bị chôn sống, chết vì Thổ trong Ngũ hành hay không.

“Không sai.” Sủi Cảo gật đầu, sau đó nói với tôi, chị ấy đã tìm ra được điểm chung giữa các nạn nhân: “Bọn họ đều thích bắt nạt người khác, chính vì thế mà bị Thi tiên nương nương, người từng là nạn nhân của bạo lực học đường nhắm đến.”

Thì ra đó là thứ mà Sủi Cảo đã tra được.

Sau khi nói xong, Sủi Cảo tỏ ra rất không hài lòng với tôi, hỏi tôi tại sao không một chút tò mò.

Sau đó lại tiếp tục nói: “Thế nào, có muốn theo chị đây không, thấy nhóc cũng không ngốc lắm, chị miễn cưỡng có thể thu nhận nhóc làm tiểu đệ.”

Chung Tử Thất đứng bên cạnh hớn hở, gật đầu như giã tỏi: “Tiểu Ẩn không chỉ không ngốc, em ấy còn rất thông minh nữa, rất nhiều manh mối mấu chốt là do em ấy tra ra, với cả thầy Tống Dương tiếng tăm lẫy lừng còn là……”

Tôi huých cùi trỏ vào người Chung Tử Thất, cảnh cáo anh ấy đừng có lôi tên sư phụ tôi ra để hù người.

Chung Tử Thất giật áo tôi tỏ vẻ oan ức , xem ra anh ấy không chỉ muốn tiếp cận chị Thanh Yên, mà còn muốn ve vãn Sủi Cảo, thật đúng là……

“Không đúng!”

Bạo lực học đường, mẹ của nạn nhân Viêm Diệc Linh và Ôn Xuất Trần, vết thương trên người Diệp Linh San.

Đột nhiên, tôi cảm giác trước mắt mình hiện lên từng khóm từng khóm cà độc dược, tất cả manh mối đều bắt đầu liên kết lại với nhau.

Một tia sáng lóe qua trong đầu: “Em biết hung thủ là ai rồi.”

“Gì cơ?” Sủi Cảo và Chung Tử Thất kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi không quan tâm họ, mà tiếp tục tiến đến chỗ cô Thôi và quản lý giáo viên, bọn họ vẫn cáu kỉnh bảo tôi biến đi: “Nếu phá hỏng nghi thức trừ tà của đại sư thì liệu chừng!”

Tôi mặc kệ sự uy hiếp của họ, tiếp tục kiểm chứng suy đoán của mình: “Hai người quen biết Diệp Linh San, có đúng không?”

Khi nghe thấy câu nói đó, hai người họ đơ ra thấy rõ, mặt hơi biến sắc, sau đó quát: “Cậu là cái thá gì, cút!”

Tôi nhìn bọn họ, từ từ nhoẻn một nụ cười lạnh lùng.

Cô Thôi và người phụ nữ mặc âu phục kia đồng thanh nói: “Cậu là sinh viên lớp nào, có tin là tôi kiểm điểm cậu không?”

Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn họ: “Làm mấy trò mê tín dị đoan này ở trong trường Đại học, các cô mới là người đáng bị kiểm điểm, hay là, Viêm Diệc Linh học cái đó từ cô thế?”

“Cái gì? Cậu dám nói con gái tôi.” Cô Thôi giơ tay ra, hai tay trét đầy sơn móng tay màu đỏ tươi, xông lên định cào mặt tôi, nhưng bị tôi né kịp.

Người phụ nữ mặc đồ âu kia mặt mày cũng dữ tợn, cứ nhao nhao lên đòi cho tôi biết tay.

“Cô có từng nghĩ, tại sao Ôn Xuất Trần lại chết thảm như vậy không? Có từng nghĩ, con người nếu làm sai, sẽ gặp phải báo ứng không?”

Cứ nghĩ đến việc họ là giáo viên của trường Đại học Tịnh Xuyên, tôi lại có cảm giác sợ hãi, người giáo viên như này sẽ dạy ra những sinh viên thế nào đây?

Chung Tử Thất phản ứng chậm nửa phách, anh ấy đột nhiên hét về phía tôi: “Tiểu Ẩn, em nói biết hung thủ là ai rồi, là ai?”

Câu nói đó đã thu hút thành công sự chú ý của hai người phụ nữ, bọn họ lũ lượt nhìn tôi, nhưng mặt đầy khinh khỉnh: “Tiểu quỷ này biết hung thủ là ai? Khà khà, thế có mà cá biết leo cây à.”

Sủi Cảo quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó sấn lại hỏi: “Thật hay giả vậy, nhẽ nào những gì chị vừa nói đã gợi cho nhóc điều gì sao?”

Tôi cười đáp lại Sủi Cảo: “Chị đoán xem!”

Sau đó cãi lại người phụ nữ mặc âu phục: “Cá biết leo cây không thì em không biết, nhưng em biết cô không xứng đáng làm giáo viên, càng không xứng đáng làm mẹ.”

“Một người mẹ tốt phải là tấm gương tốt cho con cái, chứ không phải dạy con mình cái thói ngạo mạn, bắt nạt kẻ yếu.”

“Nhóc!” Cô Thôi và người phụ nữ mặc âu phục kia ngoạc mồm ra chửi, nhưng tôi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi thẳng.

Chung Tử Thất nguẩy đít bám theo, không ngừng truy hỏi tôi hung thủ là ai, có phải là linh hồn của Thi tiên nương nương hay không.

Tôi cười đáp: “Anh ngố à, người chết rồi làm sao giết người được chứ.”

“Ý em, hung thủ là người?” Chung Tử Thất ngơ ngác hỏi.

Tôi bảo với anh ấy đương nhiên là người rồi, sau đó gọi vào số máy chị Thanh Yên, chị Thanh Yên còn tưởng tôi đang lo lắng vụ cá cược với ông pháp y họ Lưu.

“Đinh Ẩn, chị sẽ giúp em nói đỡ mấy câu với bác sĩ Lưu, bảo ông ấy bỏ qua cho em.”

“Dù gì em cũng còn nhỏ, không phá được án cũng phải thôi, là chị và đội trưởng Lâm đã gây cho em quá nhiều áp lực!”

Thấy chị Thanh Yên càng nói càng lố, Chung Tử Thất liền cướp máy ngắt lời: “Tiểu Yên Yên, chị nhầm rồi, tiểu Ẩn đã biết ai là hung thủ.”

“Gì cơ?” Chị Thanh Yên kinh ngạc cực độ, đầu dây bên kia, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng chị ấy ngồi bật dậy.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *