LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 35: TÔI MUỐN CƯỢC VỚI ÔNG!

Ông pháp y họ Lưu liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ, như thể chắc chắn tôi không thể thắng, thề thốt đáp: “Nếu nhóc thắng, ta sẽ gọi nhóc bằng thầy.”

“Thế thì ngại quá, bác sĩ Lưu, Tống gia có môn quy, không thể dễ dàng thu nạp đệ tử.” Tôi tươi cười, từ chối cái ông già Lưu Hàn Thu xảo quyệt này.

Sau đó nói từng câu từng chữ một: “Nếu cháu thắng, ông phải xin lỗi cháu trước toàn trường!”

Tôi nhớ rất rõ, khi đó ông pháp y họ Lưu đã vu oan cho tôi, coi tôi là hung thủ giết người liên hoàn, rồi làm bẽ mặt tôi trước mặt bạn bè như thế nào.

Ván cược này, tôi chỉ có thể thắng mà không được bại!

Ông pháp y họ Lưu vẫn kiên quyết không cho tôi lại gần thi thể nửa bước, còn kêu chú cảnh sát tiểu Vương bảo vệ tốt hiện trường.

“Nhìn hai thằng nhóc này xem, dẫm nát hiện trường hết cả lên, thế này thì ta tìm ra dấu chân của hung thủ kiểu gì.” Ông pháp y họ Lưu bắt đầu đổ lỗi cho tôi.

Chị Thanh Yên thấy chướng mắt, nói xen vào: “Nếu không nhờ Đinh Ẩn, chúng ta không thể tìm đến hiện trường nhanh như thế.”

Ông pháp y họ Lưu trừng mắt nhìn chị ấy, quát cảnh cáo: “Thanh Yên! Cô nên hiểu rõ thân phận của mình.”

Tôi chưa từng thấy ông già nào so đo như vậy, bèn chỉ về một chỗ: “Ông có thấy vệt dấu giày da kia không? Đó chính là của hung thủ để lại.”

Chị Thanh Yên thay mặt ông pháp y họ Lưu cảm ơn tôi, nhưng ông ta lại không một chút cảm kích: “Nếu không phải nó với thằng mập kia dẫm nát hiện trường, tôi đã sớm tìm ra được dấu giày của hung thủ rồi.”

“Được, vậy ông lần theo dấu chân của hung thủ mà tìm đến nhà hắn đi, thằng nhóc này sẽ không tháp tùng nữa.” Nói xong, tôi nhìn về phía Chung Tử Thất, bảo anh ấy đi theo mình.

Sau lưng truyền đến tiếng chửi bới của ông pháp y họ Lưu: “Không coi người lớn ra gì, cứ đợi đấy mà nhìn, ta nhất định sẽ khiến nhóc phải cam tâm tình nguyện biến khỏi Đại học Tịnh Xuyên.”

Tôi coi như không nghe thấy gì, đi thẳng ra ngoài cổng Thụ Mộc Viên.

Khi đi được một nửa, Chung Tử Thất hỏi tôi: “Giờ phải làm sao? Tiểu Ẩn, chẳng may em mà thua ông già hẹp hòi ấy, ông ta nhất định sẽ ép em phải bỏ học.”

“Anh không tin em đến vậy ư?” Tôi cau mày.

Chung Tử Thất vui mừng nhìn tôi: “Nhẽ nào trong lòng em đã có câu trả lời rồi sao?”

Tôi thở dài, đáp: Chưa.

Chung Tử Thất lập tức sụp đổ, gõ vào gáy tôi một cái: “Thế mà em còn dám đánh cược với ông già pháp y đó, thật không muốn sống nữa rồi.”

Tôi vỗ trán, nói với anh ấy: “Cũng hết cách, em thực sự ghét cay ghét đắng loại người kiêu ngạo như vậy, với cả, cục tức nuốt trước đó, kiểu gì cũng phải nhổ ra bằng được!”

Nói xong, tôi nhìn vào tập hồ sơ trong tay, cũng may là ông pháp y họ Lưu không để ý đến nó.

Tôi định về phòng nghiên cứu thật kỹ tập hồ sơ này, nếu hung thủ đã mượn truyền thuyết Thi tiên nương nương để hại người, có khi tôi lại tìm được manh mối từ hồ sơ vụ án Diệp Linh San cũng nên.

Nhưng khi chúng tôi trở về ký túc xá, thì phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập ở hành lang tầng hai.

Thật kỳ lạ, trước đây mọi người rất sợ tầng hai, sao xảy ra án mạng rồi, nó lại càng được nghênh đón?

Chung Tử Thất kéo tôi chen vào trong, lúc này cũng có rất nhiều bạn cùng lớp đang đứng ở hành lang tầng hai, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào trong nhà vệ sinh cũ.

Tôi và Chung Tử Thất vội sán lại gần, lúc này mới phát hiện có một cô giáo đang đập phá nhà vệ sinh, vừa đập phá vừa chửi: “Diệp Linh San, cô ra đây cho tôi, cái đồ hại người!”

Cô giáo như lên cơn điên, không ngừng chửi rủa Thi tiên nương nương, mấy bác bảo vệ và bà cô quản lý ký túc xá can ngăn mà không được.

Cô ấy cầm một chiếc búa sắt lao vào nhà vệ sinh cuối cùng để đập, cửa bị đập cho tan nát hết cả.

Khuôn mặt cô đẫm nước mắt: “Cô có giỏi thì xông ra đây! Tại sao lại hại con gái của tôi, tôi sẽ sống chết với cô, tôi sẽ sống chết với cô!”

Cô ấy cầm búa đập bôm bốp.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hỏi bạn bên cạnh, không ngờ Sủi Cảo cũng có mặt ở đây.

Sủi Cảo trông thấy tôi tiền giễu cợt: “Cô Thôi mà nhóc cũng không biết à? Giáo viên gương mẫu khoa Triết học của trường Đại học Tịnh Xuyên, hơn nữa còn là mẹ của Viêm Diệc Linh.”

“Gì cơ? Cô Thôi là mẹ của Viêm Diệc Linh? Vậy đây là……”

Sủi Cảo dẩu mỏ: “Rất đơn giản thôi, cô Thôi đọc được bài đăng ở trên mạng, nghi ngờ Viêm Diệc Linh bị Thi tiên nương nương hại chết, cho nên mới đến đập phá nhà vệ sinh.”

Cô Thôi ngồi xuống đất vừa khóc vừa chửi, cả người như rơi vào trạng thái điên dại, mấy bác bảo vệ hợp sức lại mà cũng không ngăn nổi cô ấy.

Sức mạnh của một người mẹ mất con, quả thực rất lớn……

Khuôn mặt Sủi Cảo rõ ràng rất trẻ con, nhưng nói năng lại trưởng thành hiếm thấy: “Nếu chết thêm vài người nữa, e là cái trường này loạn mất.”

“Nhưng nhà vệ sinh cũ không thể dỡ bỏ được, trước đây không phải thầy phong thủy đã nói, chẳng may dỡ bỏ nhà vệ sinh cũ, oan hồn Thi tiên nương nương sẽ thoát ra ngoài đó sao.”

Ánh mắt âu lo của Chung Tử Thất hướng về phía cây búa trong tay cô Thôi, chỉ sợ cô ấy sẽ chọc giận Thi tiên nương nương!

Sủi Cảo nghe Chung Tử Thất nói vậy, không ngờ lại nhìn sang tôi: “Cứ tưởng nhóc tra ra được manh mối gì, thì ra là nghi ngờ do ma làm, ngu xuẩn! Xem ra không hợp tác với nhóc là đúng đắn.”

“Em cũng đâu có nói gì.” Tôi định giải thích với Sủi Cảo, nhưng chị ấy không cả thèm nhìn tôi mà đi thẳng.

Nghe thấy tiếng gào khóc của cô Thôi ở trong nhà vệ sinh, không biết tại sao, trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu, chứng kiến cảnh người thân chết trước mặt, nỗi đau ấy trừ khi tự mình trải qua, thì sẽ không bao giờ hiểu được.

Cùng lúc, tôi cũng tự hứa với lòng mình, nhất định phải tóm được hung thủ.

Tôi nói với Chung Tử Thất: “Đi thôi.”

“Được được.” Rõ ràng Chung Tử Thất cũng chẳng muốn nán lại nơi này, trên đường về không ngừng nói với tôi rằng cô Thôi khóc rất thê thảm, khiến cho trái tim anh ấy tan nát.

Vừa trở về phòng, tôi liền mở tập hồ sơ mà chị Thanh Yên đưa cho.

Nạn nhân: Diệp Linh San, sinh viên Luật khóa 10 của Đại học Tịnh Xuyên.

Diệp Linh San chết cách đây 20 năm, nguyên nhân tử vong là do thiếu oxy não, thắt cổ tự tử ở trong buồng cuối cùng của nhà vệ sinh cũ.

Các dấu vết đều cho thấy Diệp Linh San chết vì tự sát, cộng thêm thân phận trẻ mồ côi của cô ấy, nên không lâu sau, cảnh sát đã khép lại vụ án.

Nhưng tôi phát hiện, trên bức ảnh chụp thi thể của Diệp Linh San, ngoại trừ vết hằn rõ ràng ở cổ, trên người cô ấy còn có những vết bầm lớn nhỏ.

Lúc đó thi thể được giám định bởi ông pháp y họ Lưu, ông ấy của nhiều năm trước không hề kiêu ngạo như bây giờ, mà đã để ý rất rõ đến chi tiết này!

Theo ghi chép của ông ấy, Diệp Linh San ngoài vết thương chí mạng ở cổ, trên người còn có những vết sẹo với kích thước khác nhau, có vết sẹo do té ngã, do đánh đập, còn cả vết sẹo do roi quất.

Quan trọng hơn là, tôi trông thấy một vết rạch dài ở bụng Diệp Linh San.

Ông pháp y họ Lưu đều ghi chép lại những vết sẹo này vào báo cáo, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, thông qua giám định, những vết sẹo đó được hình thành trong một khoảng thời gian rất dài, suy đoán nạn nhân thường xảy ra xung đột bạo lực với người khác.

Sau này Sở Cảnh sát đã tìm đến bạn học của Diệp Linh San để lấy lời khai, thì ra do Diệp Linh San có một đôi mắt quỷ, mỗi khi đối phương nhìn vào, luôn có cảm giác sởn gai ốc, vì thế mà mọi người không chơi với cô ấy.

Diệp Linh San không có bạn bè, bèn giao du với đám du côn ở ngoài trường, nghe đồn còn có thai, trên người còn để lại vết sẹo sau cuộc phẫu thuật.

Còn có người nói, Diệp Linh San bị bạn gái của xã hội đen chém.

Bao gồm, cái chết của cô ấy cũng có thể là do bọn ngoài trường báo thù.

Ông pháp y họ Lưu vẫn nhận định Diệp Linh San chết vì tự tử, còn vết thương trên người cô ấy là do đám côn đồ để lại, có trách thì trách đời tư cô ấy không chừng mực, gieo gió thì phải gặt bão.

Tôi đọc đi đọc lại bản báo cáo mấy lần, cũng đồng ý rằng báo cáo giám định tử thi của ông ta là đúng, Diệp Linh San quả thật đã chết vì treo cổ tự tử, nhưng vẫn thấp thoáng có một trực giác, cái chết của cô ấy không hề đơn giản.

Những vết sẹo đó rất có thể là mấu chốt để phá án!

“Tiểu Ẩn, em đã nghĩ ra hung thủ là ai chưa?” Chung Tử Thất thấy tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, không nhịn được mà hỏi.

Thấy tôi lắc đầu, Chung Tử Thất sốt sắng: “Chẳng may mà thua ông pháp y họ Lưu thì làm sao, chỗ ông ta có trang thiết bị và mối quan hệ, điều tra dễ hơn chúng ta nhiều……”

“Với cả em có thấy không, ông ta còn cảnh cáo cả tiểu Yên Yên.”

“Tiêu rồi tiêu rồi, có khi nào sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại tiểu Yên Yên nữa không.”

Chung Tử Thất sốt sắng như con kiến trên chảo lửa, không ngừng vo ve bên tai.

Tôi trấn an anh ấy: “Em dám cá, chúng ta nắm chắc phần thắng!”

Nói xong, tôi rút điện thoại ra, nhấn vào một số máy quen thuộc……

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *