LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 34: CHÉM NGANG LƯNG, CHÔN SỐNG

“Luân hồi? Không nhẽ Thi tiên nương nương thực sự đã quay lại đoạt mạng? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây đã là thi thể thứ tư rồi, giờ còn thiếu Kim nữa thôi……”

Chung Tử Thất ngơ ngác nhìn tôi.

Phút chốc, chạc cây đung đưa, lá cây xào xạc, thoạt nghe như thể tiếng khóc ai oán của vong hồn……

“Thi tiên nương nương, nhất định là Thi tiên nương nương!” Chung Tử Thất lăn lê bò toài lùi ra sau.

Chị Thanh Yên cũng mặt cắt không còn một giọt máu, chị ấy lại bạo gan liếc nhìn xuống hố lần nữa, bên trong xộc lên một mùi kích mũi, nửa thân dưới của thi thể quả thực đã bị thối rữa……

Chị ấy nghiến răng, hỏi tôi rốt cuộc là thế nào?

Tôi không quan tâm, mà cau mày quan sát thi thể cô gái, phần eo đã bị kẻ nào đó chặt đứt, như thể nhận phải hình phạt chém ngang lưng thời cổ đại.

Đôi tay cô ấy rất đẹp, bộ móng vốn được sơn màu hồng phấn, nhưng vì vùng vẫy dữ dội, nên đã gãy hoàn toàn ở trong đất, khiến máu bật ra đầm đìa.

Phần vết thương cũng dính đầy bùn.

“Khi cô ấy bị chôn xuống đất, hẳn đã rất tuyệt vọng.” Tôi không kìm lòng được mà nói.

Chị Thanh Yên hỏi: “Ý em là, cô…… cô bé bị chôn sống?”

Chung Tử Thất đứng bên cạnh không nhịn nổi mà chửi um lên: “Chôn sống? Thật là táng tận lương tâm, Thi tiên nương nương dù có muốn đoạt mạng, cũng không cần phải làm như vậy chứ……”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, nạn nhân bị chặt đứt nửa thân dưới trước, sau đó chôn xuống đất, lúc đó cô ấy vẫn chưa chết hẳn, đợi sau khi hung thủ rời đi, khát vọng sống mãnh liệt đã khiến cô ấy không ngừng vùng vẫy ra bên ngoài, nhưng chỉ khiến bản thân hít vào nhiều đất hơn.”

“Càng lúc càng ngạt thở, càng lúc càng gần với cái chết……”

Chị Thanh Yên hỏi tôi: “Vậy phần thịt thối rữa bên dưới là thế nào? Cùng là thi thể của một người, tại sao nửa thân dưới lại thối rữa nhanh đến như vậy?”

“Đúng đấy, đây rõ ràng không phải điều mà con người có thể làm được?” Chung Tử Thất khăng khăng cho rằng có liên quan đến Thi tiên nương nương, dù không phải Thi tiên nương nương trực tiếp ra tay, thì cũng là cô ấy nhập vào người khác để làm.

Tôi bịt mũi quay lại cái hố kia một lần nữa, cái hố hẳn đã được đào sẵn từ trước, có hình ống, hoàn toàn có thể nhét vừa một người.

Bên dưới là đống thịt rữa bốc mùi hôi thối nặng nề, nếu không phải chúng tôi đến sớm, thì có khi không chỉ nửa phần thân dưới, mà nửa phần thân trên của cô gái này cũng xuất hiện dấu vết thối rữa rồi.

Nhưng thời gian tử vong của cô ấy mới có 3 tiếng, cơ thể cũng vừa mới cương cứng.

“Các em không thấy sao? Cà độc dược xung quanh dính máu loang lổ, đây chính là hiện trường phân xác, hung thủ sau khi cắt đứt nửa thân dưới của cô ấy, đã phân thành nhiều khúc rồi vứt xuống hố.”

“Nhưng dù có chặt nát, cũng không thể thối rữa như thế này.” Chị Thanh Yên không có cách nào chấp nhận được bộ dạng của cái xác, tiếp tục nói: “Tốt nhất là gọi điện thông báo cho Sở, bảo bác sĩ Lưu đến khám nghiệm tử thi. Dù gì em cũng mới 14 tuổi, nhưng bác sĩ Lưu thì khác, ông ấy rất có kinh nghiệm làm án.”

Cái này tôi không hề phản đối, nhưng Chung Tử Thất lại miệng nhanh hơn não hỏi một câu: “Tiểu Yên Yên, chị không tin tiểu Ẩn, cho rằng thời gian tử vong mà em ấy phán đoán là sai đúng không?”

Chị Thanh Yên ngầm thừa nhận.

Tôi cười, nói không có gì: “Dù sao cũng xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn phải báo cho cảnh sát rồi, nhưng mà, em khẳng định, nạn nhân mới chết 3 tiếng trước.”

“Hơn nữa chị cũng rất rõ, cô ấy chính là cô gái để avatar mèo Ragdoll, ít nhất lúc trưa nay khi hẹn với chị về thời gian giao dịch, cô ấy vẫn ổn.”

Chị Thanh Yên nói không sai: “Chị biết cô bé ấy rất có khả năng là mèo Ragdoll, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy trước đó cô bé vẫn ổn, có thể người trả lời tin nhắn trưa nay là hung thủ, chỉ có điều lúc đó hắn vẫn còn biết giả mạo, nhưng……”

“Nếu lúc trước hắn biết giả mạo, thì lúc sau cũng không thể khác biệt lớn đến mức để lộ chân tướng ra như thế.” Đến điểm này Chung Tử Thất cũng nhận ra.

Chị Thanh Yên cứng họng nói không nên lời, chị ấy hỏi tôi: “Vậy em giải thích thế nào về nửa thân dưới cô ấy thối rữa vào trong đất, sinh cả dòi……”

Chung Tử Thất nhìn thẳng vào tôi: “Có vẻ thực sự là không thể.”

Tôi lắc đầu: “Không, rất đơn giản, chỉ cần một thứ, không, hai thứ.”

Tôi từ trên cao nhìn xuống cái hố sâu đã sớm được chuẩn bị từ trước, rất chắc chắn nước đi này đã nằm trong kế hoạch của hung thủ từ lâu.

Chung Tử Thất và chị Thanh Yên tò mò tiến lên trước, đồng thanh hỏi: “Thứ gì?”

“Nấm men, và trứng ruồi!” Tôi nói với chị Thanh Yên, hung thủ sau khi chặt xác nạn nhân thành nhiều khúc rồi ném xuống hố, đã bỏ nấm men vào để gia tăng tốc độ phân hủy của thịt, và cả trứng ruồi, để dòi bọ nở ra sẽ từ từ gặm nhấm thịt của nạn nhân……

Nghe tôi nói vậy, cả khuôn mặt của Chung Tử Thất liền trở nên méo mó, anh ấy ôm cổ, định nôn mửa.

Tôi nhân lúc anh ấy mở miệng, liền nhét cho một viên Bích uế đan.

“Cái gì mà cay cay, mát mát vậy?” Chung Tử Thất cau mày, nhưng rõ ràng là không muốn nhè ra.

Tôi lại lôi ra một viên cho chị Thanh Yên, nói đây là thuốc sư phụ mình làm, có thể khai thông thất khiếu, giải khí độc, ngỗ tác xưa khi giám định thi thể đều ngậm một viên cho tỉnh táo.

Chị Thanh Yên ngậm viên Bích uế đan, ngó lại cái hố sâu, mọi thứ dường như giống những gì tôi nói, nhưng chị ấy vẫn không dám tin.

“Nhưng thủ pháp của hung thủ trước đây không máu me như thế này, có khi nào là người khác làm không? Có kẻ đang bắt chước gây án chả hạn?”

Tôi lắc đầu: “Ở thi thể này, yếu tố bạo lực chiếm phần lớn, xem ra rất giống giết người vì khoái lạc, nhưng chị cần phải biết, em đã dựa vào thủ pháp gây án trước đó của hung thủ mới tìm được đến đây.”

“Cho nên hung thủ vẫn là cùng một người?” Chị Thanh Yên nhìn tôi.

Tôi đáp lại: “Không sai, hơn nữa hung thủ không hề giết người vì khoái lạc, cũng không phải vì báo thù, mà muốn phi tang cái xác.”

“Nói cách khác, nếu chúng ta đến muộn thêm vài tiếng, nửa thân trên của thi thể này cũng bị ăn sạch.”

Tôi liếm môi, nói với chị Thanh Yên: “Cho nên rất có khả năng thi thể này đang nắm giữ một bằng chứng nào đó, cũng có thể hung thủ biết được rằng mình sắp bị bại lộ, nên mới muốn tiêu hủy triệt để cái xác này, nhằm tranh thủ thời gian cho bản thân.”

Chị Thanh Yên ngơ ra nhìn tôi, sau đó nói: “Em thật khiến người khác phải kinh ngạc!”

“Mau chóng xác định danh tính của cái xác đi.” Tôi giao việc này cho chị Thanh Yên làm, sau đó nhắc nhở chị ấy: “Thời gian của hung thủ rõ ràng không còn nhiều, hơn nữa càng lúc càng gấp, nhẽ nào hắn thực sự muốn dựa vào Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, lợi dụng Ngũ hành để làm thứ gì đó?”

Chung Tử Thất bỗng thò đầu ra, xuất hiện ở cạnh vai tôi: “Theo anh thấy, hoặc là Thi tiên nương nương đã lên kế hoạch toàn bộ, hoặc là sứ giả của Thi tiên nương nương đã ra tay hộ cô ấy, mục đích là để cô ấy được hồi sinh, trở lại trần gian.”

Tôi bị sự xuất hiện bất thình lình của anh ấy dọa cho hết hồn, liền bảo anh ấy tránh xa mình một chút: “Một người chết cách đây hơn 20 năm, sao có thể hồi sinh được.”

“Nhưng mà, không phải Trương Điểm Điểm cũng mất tích rồi sao? Ngộ nhỡ cô ấy cũng chết rồi, hơn nữa còn vừa đúng chết vì Kim……” Chung Tử Thất chần chừ nhìn chị Thanh Yên.

Chỉ thấy chị Thanh Yên mặc một chiếc áo đen, đứng giữa khóm cà độc dược, cực giống một nữ hiệp đang bước đi trong đêm.

Chị ấy nghiến răng đáp: “Tuyệt đối không được để hắn thực hiện được ý đồ của mình!”

Chị Thanh Yên mang theo khuôn mặt đầy hy vọng nhìn tôi, như thể đem cái trọng trách phá án ấy đè lên người tôi, đúng vào lúc này, một giọng nói đầy trung khí xuất hiện: “Thanh Yên, cô quá xem trọng thằng nhóc đó rồi, theo tôi thấy, có trách thì trách tên tiểu quỷ này, nếu không phải vì nó trổ tài khoe khoang thì đã không có nhiều người chết như thế.”

Cái ngữ khí trịch thượng, không phải ông pháp y họ Lưu thì còn là ai.

Chung Tử Thất bất bình thay tôi: “Cái ông già này, đừng quên, rất nhiều manh mối hiện tại đều nhờ tiểu Ẩn giúp các ông tìm ra, người cũng không phải do tiểu Ẩn giết, sao lại trách em ấy?”

Ông pháp y họ Lưu chống nạnh, hắng giọng lạnh lùng: “Trách nó vì mới học được có ba phần bản lĩnh của sư phụ mà đã ra ngoài rêu rao bịp bợm.”

Không sai, nếu sư phụ có ở đây, vụ án này đã sớm được phá rồi.

Tôi không muốn dễ dàng thừa nhận sự thất bại của mình, muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối trên người cô gái, nhưng bị ông pháp y họ Lưu lôi dậy: “Ta đã đến rồi, ở đây không cần nhóc nữa. Tiểu quỷ, ta khuyên nhóc một câu, sau này tốt nhất đừng có nói mình là đồ đệ của Tống Dương, tránh để sư phụ phải mất mặt!”

“Ông già này!” Chung Tử Thất không nhịn được định xông lên.

Tôi kéo Chung Tử Thất ra sau, cười với ông pháp y họ Lưu: “Thế ông có muốn đánh cược không? Xem ai có thể tóm được hung thủ trước.”

Ông pháp y họ Lưu phá lên cười: “Nó thực sự nghĩ mình là thám tử thiên tài kìa, cược thì cược, nếu nhóc thua, thì phải cút khỏi Đại học Tịnh Xuyên cho ta!”

“Còn nếu ông thua thì sao?”

Ông pháp y họ Lưu liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ, như thể chắc chắn tôi không thể thắng, thề thốt đáp: “Nếu nhóc thắng, ta sẽ gọi nhóc bằng thầy.”

“Thế thì ngại quá, bác sĩ Lưu, Tống gia có môn quy, không thể dễ dàng thu nạp đệ tử.” Tôi tươi cười, từ chối cái ông già Lưu Hàn Thu xảo quyệt này.

Sau đó nói từng câu từng chữ một: “Nếu cháu thắng, ông phải xin lỗi cháu trước toàn trường!”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *