Nhưng khi tôi vừa ấn nút gửi, phía chị Thanh Yên lại gửi đến một dòng tin: “Nguy rồi, cô mèo Ragdoll nói đã bán túi cho người khác, hủy buổi gặp mặt tối nay với chị rồi!”
Tôi bảo chị Thanh Yên nói rõ hơn, thế là chị ấy gửi thẳng cho tôi lịch sử trò chuyện giữa hai người.
Chị Thanh Yên hỏi cô mèo Ragdoll: “Em à, có phải em không hài lòng về giá cả không? Người khác trả em bao nhiêu, chị có thể ra giá cao hơn.”
Nhưng thái độ của cô mèo Ragdoll lại rất lạnh nhạt, không thèm trả lời mà off-line luôn.
Như thể ván đã đóng thuyền, mọi thứ cơ bản không còn đất thương lượng.
Chị Thanh Yên hỏi tôi nên làm thế nào: “Hay là, chị lật bài ngửa nhé? Nói với cô bé chị là cảnh sát, đang nghi ngờ cô bé gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng tiến hành biện pháp bảo vệ.”
“Nhưng giờ cô bé off-line rồi, e là có nói gì thì cô bé cũng không đọc được……”
Chị Thanh Yên thậm chí còn nghi ngờ bản thân trước đó đã nói sai điều gì, khiến mèo Ragdoll tưởng chị là người xấu, nên mới hủy cuộc hẹn.
Tôi đọc ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa hai người, lập tức cười nhạt: “Không phải vấn đề ở chị, mà ở cô ta!”
“Hở?” Chị Thanh Yên đang định bảo tôi nói rõ hơn, thì lúc này, tôi nghe cô Lý gọi tên mình.
“Đinh Ẩn, em nói cô nghe, Đinh Mỗ rốt cuộc là ải tử, hay bị siết cổ chết?”
Cái gọi là [ải tử] dùng để chỉ treo cổ chết, cũng giống như siết cổ, cả hai trường hợp đều để lại vết lằn trên cổ giống nhau, vì thế luôn có những tên hung thủ sau khi siết cổ nạn nhân đến chết, sẽ ngụy tạo thành một vụ tự sát.
Nhưng tôi vốn dĩ không hề nghe vụ án mà ban nãy cô Lý giảng, chỉ nóng lòng muốn nói cho chị Thanh Yên về phát hiện của mình.
Phong cách ngôn ngữ trước và sau của cô mèo Ragdoll có sự khác biệt rất lớn, trước cô ấy nói nhiều như thế, mà không sử dụng một dấu câu nào, đến câu trả lời của người sau thì lại có dấu câu.
Nếu tôi đoán không nhầm, người vừa trả lời chị Thanh Yên căn bản không phải cô mèo Ragdoll!
“Trò Đinh Ẩn!”
Hôm nay cô Lý ăn mặc rất đơn giản mà tao nhã, bên trên là chiếc áo lụa mỏng màu trắng tuyền hơi trong suốt, váy ôm mông màu xanh nhạt bên dưới, đôi tất lưới màu nude bao trọn lấy đôi chân thon đẹp.
Cô ấy dữ dằn bước đến trước tôi, giật lấy điện thoại, sau đó dùng thước chỉ vào mũi tôi: “Không trả lời được thì ra ngoài đứng phạt.”
Chung Tử Thất nhét đồ ăn vào hộc bàn, định đứng ra nói đỡ tôi, nhưng bị ánh mắt hung dữ của cô Lý đuổi về.
Mấy bạn nam bên cạnh cười vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác: “Xì, Đinh Ẩn ban nãy chỉ mải nghịch điện thoại, chứ có biết cái a b c gì đâu.”
“Ha ha, tớ thấy Đinh Ẩn kiêu ngạo quá rồi, không coi cô Lý ra gì.”
“Thôi thôi, câu hỏi khó như thế, tớ nghe đây còn chẳng hiểu, nó mà trả lời được?”
Nhìn sắc mặt cô Lý càng ngày càng u ám, tôi cũng không dám bảo cô ấy nhắc lại câu hỏi, chỉ đành lướt mắt qua PPT.
“Vẫn chưa xác định được hả?”
Cô Lý thấy tôi dán mắt vào PPT, thúc giục.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, cô Lý không khỏi hắng giọng lạnh lùng: “Xem ra tôi thực sự đã nhìn nhầm trò rồi, tôi còn tưởng trò sẽ là chú ngựa ô năm nay của trường Đại học Tịnh Xuyên, hóa ra cũng chỉ là Thương Trọng Vĩnh……”
*Chú thích: Thương Trọng Vĩnh là tác phẩm nghị luận được Vương An Thạch – chính trị gia, nhà văn thời Bắc Tống – viết, kể về một người Kim Khê tên là Phương Trọng Vĩnh, tuy có tố chất thông minh nhưng sau này lại không tiếp tục học tập, cuối cùng cũng chỉ như người bình thường.
“Là C đang nói dối!” Chưa đợi cô Lý nói xong, tôi lập tức cắt lời.
Cô Lý có chút bất ngờ, bạn nam ngồi bên cạnh phá lên cười: “Cái này có bị coi là râu ông nọ cắm cằm bà kia không nhỉ, hỏi Đinh Mỗ làm sao chết, nó lại bảo C đang nói dối. Chưa kể trong câu hỏi này thì C là người bị nghi ngờ ít nhất, nếu không thì chứng tỏ A đã tạo chứng cứ giả cho C, hóa ra A cũng nói dối à?”
Tôi không khỏi bật cười: “Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của anh, thật không nỡ ngắt lời, nhưng A không hề nói dối, chẳng qua chỉ bị lừa mà thôi.”
Tôi chỉ vào câu hỏi trên bảng, trả lời câu đầu tiên của cô Lý trước: “Trên mặt của nạn nhân treo cổ chết điển hình sẽ không xuất hiện vết máu tụ, vì thế Đinh Mỗ chết vì bị siết cổ.”
“Nhưng thời gian tử vong của Đinh Mỗ không phải vào sáng sớm hay sao? Thời điểm đó, rõ ràng A nói C đang ở cùng mình.” Có người bất mãn phản bác.
Tôi lắc đầu: “Nhìn cho rõ, bên trên viết A nói lúc 12 giờ đêm, chuông báo thức của C kêu, làm A tỉnh giấc, A nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện lúc này là 12 giờ, sau đó C xin lỗi anh ta, nói mình đã hẹn sai giờ, không ngờ 12 giờ trưa mình đặt lại là 0 giờ sáng.”
Bạn học sinh kia nói điều này rất bình thường mà: “Nhiều lúc mình định đặt báo thức lúc 12 giờ trưa, cũng không cẩn thận đặt nhầm thành 0 giờ sáng.”
Bởi cái giờ đó quả thật quá đặc biệt!
Tôi lắc đầu, nói sai rồi: “Thực ra lúc đó vốn dĩ không phải 12 giờ, đồng hồ báo thức và cả đồng hồ treo tường, đều do C cố ý chỉnh lại, mục đích là để làm tăng cường cái khái niệm 12 giờ, khiến A giúp hắn tạo bằng chứng giả. Thực gia vào khoảng thời gian đó, hắn đã giết người từ lâu và trở về nhà rồi.”
Mọi người lũ lượt nhìn về phía cô Lý, cô Lý gật đầu với sắc mặt khó coi, cô ấy ấn điều khiển, PPT lập tức xuất hiện đáp án.
Hung thủ chính là C!
Và tư duy phạm tội của hắn hoàn toàn giống với những gì mà tôi vừa nói, điều đó khiến cho mọi người một lần nữa phải nhìn tôi bằng con mắt khác, nhưng tôi không có thì giờ mà quan tâm mấy cái đó, chỉ nóng lòng muốn đòi lại điện thoại.
Nhưng cô Lý lại làm ra vẻ không hiểu, lấy thước gõ lên bàn tôi, bảo tôi chú ý nghe giảng.
Tôi chỉ biết thở dài.
Mãi nửa tiết sau, cuối cùng cô Lý cũng chịu trả điện thoại cho tôi.
Tôi vừa mở máy vừa chạy ra ngoài, chị Thanh Yên ở đầu dây bên kia sốt ruột như sắp chết đến nơi, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra.
“Em làm cái gì đấy?” Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói có phần phẫn nộ của chị Thanh Yên.
Tôi vội xin lỗi, thì khi xuống dưới lầu, bất ngờ đụng độ chị Thanh Yên đang đến “bắt người”.
Chị Thanh Yên mặt lạnh như băng, Chung Tử Thất rúm ró lùi ra sau ba bước, tôi cũng không dám tiến lên, cố gắng đứng cách mấy bước nói cho chị ấy nghe về phân tích của mình.
“Cái đó chị biết rồi.” Chị Thanh Yên đáp lại với một sắc mặt không được tốt.
Thì ra sau khi tôi nhắc nhở chị ấy có vấn đề, chị Thanh Yên cũng đã lướt đi lướt lại để đối chiếu cuộc đối thoại trước sau với cô mèo Ragdoll, phát hiện dường như đã thay bằng người khác.
Đang định hỏi có phải chúng tôi đang cùng nghĩ đến một hướng hay không, thì điện thoại của tôi lại sập nguồn, chị ấy đành xông vào trường.
Chị Thanh Yên ném cho tôi một tập hồ sơ vụ án: “Hồ sơ vụ án cũ mà trước em xin đội trưởng Lâm đấy, tiện chị mang qua cho em, còn nữa, có phải em nghi ngờ bức ảnh thờ đen trắng của Diệp Linh San có vấn đề đúng không?”
“Suy đoán đó cũng chính xác.” Chị Thanh Yên đưa kết quả giám định của phòng kỹ thuật cho tôi xem, thì ra bên trong bức ảnh thờ đen trắng đó còn giấu một bức hình cô gái treo cổ chết.
Bức hình đó được vẽ bằng một loại phấn hoa trong suốt đặc biệt, dưới tác dụng của ám thị tâm lý, thị giác, xúc giác, vv…, mấy người chúng tôi mới trông thấy bộ dạng treo cổ chết của Thi tiên nương nương.
“Phấn hoa đó là một loại thuốc gây ảo giác được chiết xuất từ cà độc dược cùng mấy loại thảo dược khác, càng trong môi trường kín thì uy lực càng mạnh!”
Chị Thanh Yên quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn nổi mà nói: “Nếu tiểu quỷ nhà em không phải là đồ đệ của cố vấn Tống, thì chị cũng nghi em mới là hung thủ thực sự của vụ án này rồi đấy, nếu không sao lại biết nhiều thế được.”
Nghe chị Thanh Yên nói, tôi không khỏi cau mày.
Chị Thanh Yên còn tưởng tôi giận, đến Chung Tử Thất cũng vỗ vai tôi một cái: “Tiểu Ẩn, em đừng nhỏ mọn thế chứ? Chỉ một câu nói đùa mà cũng tưởng thật à?”
Tôi không quan tâm anh ấy, mà nhìn về phía chị Thanh Yên: “Đã tìm thấy mèo Ragdoll chưa?”
“Chưa.” Chị Thanh Yên lắc đầu, nói cảnh sát đã kết nối với sàn giao dịch, vừa mới có được số điện thoại và địa chỉ IP của mèo Ragdoll.
“Điện thoại cô bé gọi mãi không bắt máy, chị định đến phòng ký túc của cô bé đó xem thế nào!”
Chị Thanh Yên đi trước dẫn đường, sau khi nhận ra tôi không có phản ứng gì, bèn ngoảnh đầu thúc giục: “Đinh Ẩn? Đi thôi.”
Tôi không đi theo, mà nói với chị ấy: “Nhưng trước đó, em muốn đi đến một nơi khác đã!”
“Đi đâu?” Chị Thanh Yên nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi trả lời một cách nhanh gọn dứt khoát: ‘Thụ Mộc Viên.”
“Ở đó, gần nơi Tạ Quyên treo cổ chết, có một khóm cà độc dược lớn. Nếu em đoán không nhầm, mèo Ragdoll đã bị hại, hơn nữa có khả năng đã chết vì Thổ trong Ngũ hành!”
Tôi từ từ bổ sung, từng câu từng chữ.
Lúc này, một cơn gió lạnh xào xạc lướt qua, làm tôi nổi da gà……
[Còn tiếp]
