Một giọng nữ hoang mang, sợ hãi truyền tới từ đầu dây bên kia: “Chủ nhiệm Lưu, kết quả đối chiếu DNA đã có rồi, tóc trong miệng hai nạn nhân ở Đại học Tịnh Xuyên, quả nhiên là của cùng một người. Nhưng người này…… đã chết từ cách đây hơn 20 năm rồi!”
Gì cơ?
Nghe xong câu đó, mọi người đang có mặt đều không khỏi tròn mắt.
“Chủ nhiệm? Chủ nhiệm?” Đầu dây bên kia gọi liền mấy tiếng, cuối cùng ông pháp y họ Lưu mới chịu định thần lại.
Ông ấy bảo đối phương gửi thông tin kho số liệu vào Wechat của mình, sau đó trầm ngâm thắc mắc: “Mấy nhúm tóc ở hiện trường án mạng đều đến từ một người đã chết, sao có thể……”
Chú tiểu Vương âm thầm bổ sung thêm một câu: “Lại còn chết được hơn 20 năm rồi chứ, em đoán đây thực sự là do ma làm.”
Ông pháp y họ Lưu trừng mắt nhìn chú ấy, chú tiểu Vương vội ngậm miệng lại.
Lúc này chị Thanh Yên cau mày nhìn tôi, hỏi tôi làm sao biết được hai nhúm tóc đó là của cùng một người.
Tôi nặn ra một nụ cười: “Nếu em nói là trực giác, chị có tin không?”
“Nhưng kết quả DNA lại chỉ ra một người đã chết, cái này quả thực em không ngờ tới!”
Lúc này, điện thoại của ông pháp y họ Lưu vang lên tiếng [Ting], là Sở gửi tin nhắn đến, chúng tôi lần lượt sấn lại để xem.
Bức ảnh của chủ nhân DNA, là một thiếu nữ rất trẻ, bộ dạng chỉ tầm 17 – 18 tuổi, cột tóc đuôi ngựa hai bên, làm tôn lên gương mặt thuần khiết.
Trên người cô ấy mặc bộ đồng phục cũ của trường Đại học Tịnh Xuyên, chỉ thấy đôi mắt đen như vực sâu không đáy, khiến cho người khác nhìn vào là thấy muôn phần quỷ dị, thậm chí còn dựng cả tóc gáy.
Vào khoảnh khắc trông thấy tấm hình đó, chị Thanh Yên liền sợ hãi lùi lại một bước, tôi khẽ kêu lên một tiếng sư tỷ.
Nhưng chị Thanh Yên lại chỉ vào điện thoại, giọng nói run rẩy bảo: “Thi tiên nương nương, cô ấy chính là Thi tiên nương nương năm xưa!”
“Gì cơ?” Mọi người đang có mặt không hẹn mà cùng thốt lên.
Khuôn mặt chị Thanh Yên như nhăn lại thành một đống, bộ ngực trắng nõn của chị ấy phập phồng, dường như đang hít thở dữ dội.
Rất nhanh, đầu dây bên kia lại gửi đến một chuỗi tài liệu.
“Chủ nhân tấm hình tên là Diệp Linh San, là một trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện Hạnh Phúc, thành tích xuất sắc, 20 năm trước đã thi vào trường Đại học Tịnh Xuyên. Nhưng tính tình khép kín, thường xuyên xảy ra xung đội với người khác, cuối cùng đã treo cổ chết ở trong nhà vệ sinh tầng 2 của ký túc xá nữ.”
“Chủ nhiệm, năm xưa chính thầy đã giám định tử thi cho Diệp Linh San, kết luận đó là một vụ tự sát.”
“Đó cũng là lý do vì sao trong kho số liệu lại lưu trữ DNA của cô ấy.”
Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, ông pháp y họ Lưu bất giác xua tay: “Nhìn tôi làm gì, tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi, cái chết của nha đầu này không có vấn đề gì cả, cô bé quả thực đã treo cổ tự tử mà chết. Với cả một người đã chết từ 20 năm trước, sao giờ lại xuất hiện ở hiện trường án mạng?”
Nói đến đây, mặt ông pháp y họ Lưu liền tái mét: “Cũng có nghĩa là, nhúm tóc trong miệng nạn nhân này ngày hôm nay, 80% cũng là của Diệp Linh San, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ……”
Diệp Linh San không phải đã chết từ rất lâu rồi sao?
Tôi không quan tâm những thứ đó, mà hỏi chị Thanh Yên mấy lời ban nãy có nghĩa là gì: “Sư tỷ, chị nói Diệp Linh San chính là Thi tiên nương nương?”
Chị Thanh Yên gật đầu: “Đúng vậy, Diệp Linh San chính là Thi tiên nương nương mà các sinh viên vẫn hay đồn đại.”
Năm xưa, sau khi Diệp Linh San treo cổ chết ở trong nhà vệ sinh cũ, không ai dám bén mảng tới đó nữa, thậm chí còn không muốn ở lại tầng 2.
Họ nói, cứ mỗi khi đêm khuya thanh vắng, nhà vệ sinh cũ ở cuối hành lang lại truyền đến tiếng gõ cửa [Cộc Cộc], kèm theo đó là tiếng cầu cứu thê lương của một người con gái: “Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài!”
“Đau quá đau quá, cổ tôi sắp đứt rồi, ai đó đến giúp tôi đi.”
“Tại sao, tại sao các người lại lơ tôi.”
Nghe bảo sau này phòng giáo vụ còn lén mời về một thầy phong thủy rất có tiếng ở địa phương, thầy phong thủy nói oan hồn của nạn nhân vẫn còn lởn vởn, bị vĩnh viễn giam cầm ở trong nhà vệ sinh, còn khuyên lãnh đạo nhà trường khi đó không nên phá dỡ nhà vệ sinh cũ, nếu không một khi oan linh trùng sinh, nhất định sẽ liên tiếp đến đoạt mạng……
Chung Tử Thất nghe được những lời này, không khỏi rùng mình.
Tôi cau mày hỏi: “Vậy truyền thuyết về Thi tiên nương nương là thế nào?”
Chị Thanh Yên nói mình cũng không rõ, chỉ biết sau khi Diệp Linh San chết được mấy năm, thì truyền thuyết đáng sợ này bắt đầu được lưu truyền trong đám sinh viên, mới đầu bọn họ gọi Diệp Linh San là ma nữ, sau này chắc thấy cách xưng hô như vậy hơi bất kính, bèn đổi thành: Thi tiên nương nương.
“Dù sao hàng năm cứ đến mùa nhập học của tân sinh viên, truyền thuyết về Thi tiên nương nương lại trở nên nóng hổi, nhưng trước đây chưa từng có người chết như bây giờ.”
Lúc này mọi người càng thắc mắc: “Khi Thi tiên nương nương chết, những sinh viên này còn chưa ra đời, không thể có bất kỳ một ân oán khúc mắc nào cả, càng không thể vì báo thù mà bị đòi mạng.”
“Nhẽ nào thực sự là do họ đã cầu nguyện với Thi tiên nương nương, nên Thi tiên nương nương mới tước đi sinh mạng mà họ trân quý nhất?”
Chung Tử Thất mạnh dạn suy đoán, khiến cho ông pháp y họ Lưu không vui: “Có chết thì cũng phải là Trương Điểm Điểm chết trước, à mà Thanh Yên, tình hình Trương Điểm Điểm sao rồi?”
Chị Thanh Yên đáp mọi thứ đều ổn, Trương Điểm Điểm vẫn chưa bị đoạt mạng.
Ông pháp y họ Lưu ừm một tiếng: “Thế thì nguy rồi, 80% là có kẻ đang mượn truyền thuyết Thi tiên nương nương để gây án liên hoàn trong trường! Một người chết cách đây 20 năm sao có thể giết người được, ma ư, lừa đám sinh viên dốt đặc này còn được, còn lâu mới lừa được ông già này nhé.”
Tuy tôi rất coi thường cái ngữ khí tự cho mình là nhất của ông pháp y họ Lưu, nhưng không thể không thừa nhận, ông ta nói rất đúng, một người đã chết cách đây 20 năm không thể giết người được.
Nhưng nghe ý ông ta, có vẻ hiện tại người đáng nghi nhất là Trương Điểm Điểm?
Dù gì Tạ Quyên và Uông Diểu đều quen biết Trương Điểm Điểm, mà bọn họ còn đều đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện, kết quả đến giờ Trương Điểm Điểm vẫn bình an vô sự.
“Đừng quên, sợi dây treo cổ Tạ Quyên là dây nhảy dùng để giảm béo!” Chưa hết, ông pháp y họ Lưu còn không quên nhắc nhở một câu.
Chung Tử Thất cũng bắt đầu nghi ngờ Trương Điểm Điểm: “Tiểu Ẩn, cái cô Trương Điểm Điểm này nói dối quá nhiều, có khi nào cô ta thực sự đã lợi dụng truyền thuyết Thi tiên nương nương để giết người không?”
Tôi cười gượng một cái: “Trương Điểm Điểm khả nghi, nhưng một sinh viên như cô ấy, sao có thể làm được?”
Ông pháp y họ Lưu trừng mắt nhìn tôi: “Còn một số sinh viên thì dường như cái gì cũng giỏi, trừ việc học!”
Tôi chả buồn đôi co với ông ta, mà quay sang nhìn đội trưởng Lâm, muốn hỏi ý kiến của chú ấy.
Đội trưởng Lâm cho rằng truyền thuyết Thi tiên nương nương đã thịnh hành lâu thế, nhưng trước đây chưa từng có nhiều người chết như này, giờ đội nhiên có kẻ lợi dụng truyền thuyết để giết người, nhất định phải có uẩn khúc gì đó.
Nói đến đâu, chú ấy liền quay sang nhìn chị Thanh Yên: “Tìm lại lần nữa, xem hiện trường có gì khả nghi không.”
Chị Thanh Yên bảo chúng tôi đợi một lát: “Để tôi gọi bạn cùng phòng của Viêm Diệc Linh đến cái đã, khi đó cô bé là người đầu tiên phát hiện ra thi thể.”
Kết quả khi chị Thanh Yên dẫn người về, cô bạn cùng phòng đó sống chết cũng không chị vào phòng, mấy người chúng tôi đành phải ra ngoài nói chuyện.
Bạn cùng phòng của Viêm Diệc Linh mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá cây, mặt nhăn như cái bánh bao, bộ dạng như vừa trải qua nỗi sợ hãi nghiêm trọng, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Em đừng sợ, cảnh sát chỉ hỏi em mấy câu thôi!” Chị Thanh Yên dịu dàng vỗ về.
Cô ấy trợn tròn mắt, bảo bọn họ có gì thì hỏi nhanh lên, còn nói là lát nữa có tiết học.
Mọi người ngầm hiểu ý nhau, chị Thanh Yên hỏi cô ấy đã phát hiện ra thi thể khi nào.
Cô ấy nhớ lại: “Chắc tầm 7 rưỡi sáng, lúc đó em về phòng để lấy quần áo đem đi giặt, nhưng không ngờ……”
Nói xong, nước mắt cô ấy rơi lã chã.
Chung Tử Thất không khỏi cảm thương, nói: “Quan hệ giữa cô ấy và Viêm Diệc Linh hẳn rất tốt, mặt mũi ướt nhẹp, không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi.”
“Chưa chắc, em thấy nỗi sợ của cô ấy lớn hơn nhiều nỗi đau thương.” Tôi quan sát kỹ biểu cảm siêu nhỏ của cô ta.
Chung Tử Thất kinh ngạc nhìn qua, nhưng tôi lại hướng mắt về phía cô gái hỏi: “Bình thường chị không ở phòng này sao? Những bạn cùng phòng khác đâu?”
“Nhìn giường của các chị sạch sẽ ngăn nắp, có vẻ đã mấy ngày rồi không về phòng.” Hơi dừng lại một chút, tôi chậm rãi bổ sung.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, chỉ vào bên trong nói: “Ai mà dám quay lại chứ, hai ngày nay cậu ấy như bị điên vậy, suốt ngày cứ đem một đống đồ ma quái về phòng! Hết chuông, rồi đến bùa ngải, dán khắp nơi, trên cửa, ban công, giường, chỗ nào cũng dán.”
“Mấy cái đó bọn chị còn nhịn được, nhưng mà cậu ấy càng ngày càng quá đáng. Giai Giai có một đôi bốt màu đỏ, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà đem quẳng nó vào thùng rác, nhiều lúc còn như bị thần kinh vẩy nước phép lên người bọn chị, nói bọn chị đem đồ không trong sạch về phòng, sẽ hại chết cậu ấy.”
“Đúng rồi, cậu ấy còn rắc tro sau khi đốt bùa giấy vào cốc nước chị uống, thật là thất đức.” Khi nói đến đây, cô ấy sụt sùi thấy rõ, nhưng vẫn nghẹn ngào kể tiếp: “Hai bạn cùng phòng khác không chịu được, đều sang phòng khác ở nhờ rồi, chỉ có chị là ở lại cùng Viêm Diệc Linh. Nhưng có một lần, vào lúc nửa đêm, không ngờ Viêm Diệc Linh lại khỏa thân mộng du trong phòng, sau đó còn lặng lẽ bò lên giường, ghé vào tai chị hát: Thi tiên nương nương tóc đuôi ngựa, nửa đêm hiện hồn về đoạt mệnh……”
“Người tiếp theo, sẽ là cậu đó!”
“Hi hi hi hi, hi hi hi hi.”
Toàn thân cô ấy run như cầy sấy, túm chặt lấy tay áo của chị Thanh Yên: “Các chị không biết đâu, lúc đó em vừa mở mắt, liền trông thấy con ngươi trắng dã của Viêm Diệc Linh, còn nữa, cái biểu cảm bịt miệng cười khúc khích của cậu ấy, cả đời này em cũng không quên được.”
[Còn tiếp]