Tôi hít một hơi thật sâu, nói chắc như đinh đóng cột: “Nhưng em cần một con dao!”
“Dao?”
Chị Thanh Yên cau mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới, hỏi tôi định giở trò gì.
Chung Tử Thất cũng nghĩ xiên nghĩ xẹo, thân hình nở nang chắn trước mặt chị Thanh Yên, đóng vai một sứ giả bảo vệ loài hoa.
Tôi thấy bọn họ hiểu lầm, vội giải thích: “Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Cái em cần là một con dao phẫu thuật, để chứng minh một số thứ.”
Chung Tử Thất thở phào nhẹ nhõm, song lại quay sang lo lắng: “Nhưng chỗ này là ký túc xá nữ, anh kiếm đâu con dao cho em bây giờ.”
Tôi đang định bảo với anh ấy, có thể nhờ thầy cô giúp.
Đáng tiếc vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hối hả, chị Thanh Yên ngửa cổ tay lên, hàng mi thanh cau lại: “Chết tiệt, không ngờ bác sĩ Lưu lại đến sớm hơn mọi khi những ba phút……”
Nói cách khác, lần giám định tử thi này là chị Thanh Yên đã tranh thủ giành lấy cho tôi.
Nhưng khi tôi đang định bày tỏ sự cảm kích, khuôn mặt chị Thanh Yên bỗng trở nên lạnh lùng: “Còn ngơ ra đấy làm gì, ông ấy đến rồi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng ký túc bị đạp tung ra, một gương mặt già nham hiểm, xảo quyệt xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Ông pháp y họ Lưu dường như đã sớm đoán được tôi sẽ ở đây, cũng không lấy làm lạ, mà chắp tay ra sau, bảo chú tiểu Vương giúp ông ấy xách va-li đồ nghề tiến vào.
Và lần này, không ngờ đội trưởng Lâm cũng có mặt!
Nhưng khi ông pháp y họ Lưu đặt chân vô phòng ký túc, gió từ ngoài lùa vào làm rung đám chuông trên giường, bọn họ lần lượt nhìn về phía giường trên, xém tí nữa thì bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Chú tiểu Vương thấp thỏm: “Đây…… rốt cuộc là phòng ký túc nữ, hay là nhà ma vậy.”
Mặt ông pháp y họ Lưu cũng tái mét, hai chân mềm nhũn xuýt chút nữa thì ngã, may mà đội trưởng Lâm nhanh mắt đỡ kịp.
Chung Tử Thất không khỏi phì cười, ông pháp y họ Lưu liền nhân cơ hội trút giận lên người anh ấy: “Các cô các cậu nhìn lại mình đi, sinh viên gì mà suốt ngày đi tim Thi tiên nương nương, rồi lại bày mấy trò ma quái, chả trách đứa nào đứa nấy học hành không ra gì.”
Chung Tử Thất không phục, nhưng anh ấy cũng không dám nhìn nhiều vào cái giường đằng kia, chỉ đành dời mắt đi.
Đội trưởng Lâm toe toét nhìn tôi, gật đầu: “Tiểu Ẩn cũng ở đây à.”
Tôi vâng một tiếng, nói bằng giọng ngọt sớt: “Chú Lâm, tình cờ chúng cháu bắt gặp chị Thanh Yên, nghe nói có án mạng, tiện đến giúp một tay luôn.”
Chung Tử Thất thấy đội trưởng Lâm là người có tiếng nói, vội bắt quàng làm họ: “Cháu chào chú Lâm cảnh sát, cháu là Chung Tử Thất, huynh đệ tốt của Đinh Ẩn.”
Ông pháp y họ Lưu không muốn thua tôi, liền lôi chú tiểu Vương vào trong phòng tắm.
Khi đi ngang qua, ông ta còn cố ý va vào tôi một cái: “Tránh ra, để ta giám định thi thể!”
Tôi cũng không so đo với ông ta làm gì, mà báo lại với đội trưởng Lâm về những phát hiện ban nãy.
Biểu cảm của đội trưởng Lâm rất nghiêm túc: “Quả thực có không ít vụ án trúng độc khí gas ở trong phòng tắm, nhưng thường xảy ra ở những căn hộ cũ lâu năm không được tu sửa, còn nhà trường năm nào cũng bảo trì bình nóng lạnh, nếu nói là tai nạn ngoài ý muốn thì cũng không hợp lý cho lắm……”
Tôi vâng một tiếng, tiếp tục nói: “Không sai, hơn nữa cửa sổ phòng tắm còn bị kẻ nào đó cố ý đóng lại, mục đích là để Viêm Diệc Linh hoàn toàn ở trong một không gian khép kín, khiến cô ấy trúng độc khí CO mà chết. Nhưng kỳ lạ là, tại sao trên người Viêm Diệc Linh lại xuất hiện những triệu chứng của bỏng, như thể bị lửa thiêu chết vậy, cái này cháu nghĩ mãi mà không ra.”
“Cháu cho rằng phòng tắm chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, nhưng không biết tại sao nơi này lại không có bất kỳ một dấu vết bị cháy nào.”
Lúc này chú tiểu Vương thốt ra một câu: “Có khi nào là do mấy lá bùa kia không? Tôi thấy chúng thật quỷ dị.”
Chung Tử Thất vội gật đầu, nói phụ họa: “Cháu cũng nghĩ vậy.”
Đội trưởng Lâm hướng ánh mắt về tôi: “Tiểu Ẩn, ý kiến của cháu thì sao?”
Tôi nói với đội trưởng Lâm: “Xưa nay cháu chưa từng tin vào ma quỷ, càng không tin ma quỷ có thể giết người, vì vậy vụ án này theo cháu vẫn không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, hay là một cái chết thần bí, mà là một vụ mưu sát!”
Nhưng khi vừa dứt lời, một âm thanh nặng trịch liền ngắt lời tôi.
Ông pháp y họ Lưu ở trong phòng tắm hỏi vọng ra: “Tiểu quỷ, sau nhóc chắc chắn nạn nhân chết do trúng độc khí CO?”
Tôi kể lại cho ông ta về cuộc nói chuyện ban nãy, ông pháp y họ Lưu liền phiền hà xua tay: “Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi phải đem thi thể này về kiểm tra thật kỹ lại.”
Tôi không biết ông pháp y họ Lưu có phải cố ý nhắm vào mình hay không, bởi một khi thi thể được đưa vào phòng pháp y, ông ta tuyệt đối sẽ không để tôi động vào nữa.
Chung Tử Thất đứng về phe tôi một cách kiên định, gắt lại ông ta một câu: “Ông dựa dẫm vào những máy móc tiên tiến đến thế ư? Ban nãy tiểu Ẩn chỉ tay không giám định, đã tìm ra bao nhiêu manh mối rồi.”
Ông pháp y họ Lưu [hừ] một tiếng: “Thứ mà mắt thường có thể trông thấy thì có gì ghê gớm.”
Đội trưởng Lâm cũng có chút thất vọng nhìn tôi, lúc này tôi cũng không khách sáo nữa: “Chú Lâm, cho cháu một con dao phẫu thuật, cháu sẽ chứng minh cho chú thấy!”
Ông pháp y họ Lưu dường như biết tôi định làm gì, làm ra bộ dạng của một lão tiền bối: “Nhóc có biết chu trình của việc giám định tử thi không? Giải phẫu chỉ có thể được tiến hành trong phòng pháp y, tiểu tử, ta thật sự nghi ngờ cố vấn Tống đã dạy nhóc kiểu gì, mà lại ra một cái thùng rỗng như này đấy.”
Nói xong, ông ta còn cố tình lẩm bẩm: “Chỉ hiểu mấy cái lý thuyết rách, chứ lúc bắt tay vào làm thì chịu chết.”
Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ông pháp y họ Lưu: “Nếu như cháu làm được thì sao?”
Ông pháp y họ Lưu cười khẩy, đặt luôn va-li đồ nghề xuống bên cạnh tôi: “Nếu nhóc thật sự có thể, ta sẽ gọi nhóc bằng sư phụ! Nếu không thu được gì, còn làm bẩn hiện trường, phá hoại thi thể, nhóc sẽ bị bắt vì tội làm nhục xác chết.”
“Lưu Hàn Thu!” Đội trưởng Lâm quát tên ông pháp y họ Lưu, bảo ông ta đừng có dùng kế khích tướng, nhằm giở trò với tôi.
Sau đó chú ấy nhìn tôi một cách hiền từ: “Tiểu Ẩn, thi thể rốt cuộc có phải chết do trúng độc khí CO hay không, chú tin bác sĩ Lưu sau khi giám định xong sẽ đưa ra kết quả, chỗ này quả thực cũng không thích hợp để giải phẫu.”
Đầu tiên tôi lắc đầu, sau đó nhìn đội trưởng Lâm: “Chú đã nghe nói đến tuyệt học Tống gia bao giờ chưa?”
Đội trưởng Lâm nghe được 4 chữ “tuyệt học Tống gia”, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng vẫn có chút cẩn trọng, lúc này chú tiểu Vương liền giúp tôi mở lời: “Đội trưởng Lâm, anh cứ để thằng bé làm đi, ngộ nhỡ tiểu quỷ này thực sự có thể giám định ra thứ gì, chẳng phải sẽ giúp chúng ta được một chuyện lớn đó sao?”
Ông pháp y họ Lưu cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, dù gì mục đích giám định thi thể cũng chỉ có một, còn về địa điểm, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ.”
“Đương nhiên, có một điều kiện! Nhóc không được phá hoại thi thể, cùng lắm chỉ được gây ra một vết thương nhỏ, nếu không ta không biết phải ăn nói thế nào với người nhà nạn nhân, cũng không có cách nào để viết báo cáo.”
Quả nhiên, ông pháp y họ Lưu và chú tiểu Vương đã thông đồng với nhau, đào một cái hố để tôi nhảy xuống.
Chỉ được gây ra một vết thương nhỏ mà tìm ra được nguyên nhân tử vong.
Bài toán này thật sự hóc búa!
Dù sao một bác sĩ pháp y thông thường khi giám định tử thi cũng phải cắt đi cắt lại mấy nhát, thậm chí có người còn phải mổ bụng phanh ngực……
Chung Tử Thất cũng muốn khuyên tôi từ bỏ, nhưng lòng tôi đã quyết, tuyệt đối không được để họ coi thường!
Tôi đeo găng tay vào, cẩn thận lấy dao phẫu thuật từ va-li của ông pháp y họ Lưu ra.
Ngày trước khi ở cạnh sư phụ, mọi tuyệt học tôi đều đã luyện qua không biết bao nhiêu lần, từng trình tự lúc này đang lướt qua trong đầu tôi.
Đầu tiên tôi giữ cho thi thể nằm thẳng, sau đó dùng ngón tay nhấn mạnh vào huyệt Thừa Tương nằm ở dưới môi nạn nhân, sau đó tìm đúng vị trí của khí quản, rồi nhanh như chớp ấn liên tiếp vào huyệt Liêm Tuyền và huyệt Thiên Đột ở hai bên khí quản.
“Nhân tử huyết du tán, phong huyệt khả thám thương, Thừa Tương chủ hầu thượng, Liêm Thiên chủ hầu hạ.”
(Tạm dịch: Nếu trên người nạn nhân xuất hiện vết máu bầm, có thể bấm huyệt Thừa Tương ở trên cổ và hai huyệt Liêm Tuyền – Thiên Đột ở dưới cổ để giám định vết thương)
Tôi vừa nhẩm bài vè cao thâm ở trong [Đoán ngục thần thiên], vừa bịt chặt ba huyệt đạo lớn trên người nạn nhân.
Đây là một môn tuyệt học được tổ tiên Tống gia, quan án sát Tống Thu Hà, phát minh. Nghe nói ở huyện Vĩnh An thời nhà Minh, có một lão phu nhân chết trong lúc ngủ, sau khi được ngỗ tác nghiệm thi, không phát hiện vết thương rõ ràng nào trên người, nhưng lại xuất hiện một vết hoen tử thi màu đỏ nhạt, vì thế nghi ngờ nạn nhân trúng độc mà chết.
Trong thôn dấy lên tin đồn, nghi ngờ con dâu của lão phu nhân là hung thủ, vì chán ghét mẹ chồng đau ốm liệt giường lâu ngày, liên lụy đến gia đình, mới nhẫn tâm hạ độc.
May mà lúc đó Tống Thu Hà trong chuyến thị sát khu vực Giang Triết đi qua đây, đã sử dụng tuyệt học cát hầu phong huyệt (cắt cổ bấm huyệt), tìm ra được nguyên nhân tử vong thật sự của thi thể. Thì ra con dâu lo mẹ chồng buổi tối lạnh, nên đã đem cục than chưa cháy hết nhặt được, đốt một chậu than cho bà sưởi ấm.
Vì nhà họ nghèo, chưa bao giờ dùng than. Kết quả không ngờ, buổi tối đóng cửa sổ kín mít, khói không thoát ra ngoài được, lão phu nhân cứ thế âm thầm mà chết……
Tống Thu Hà tiếc thương cho tấm lòng hiếu thảo của cô con dâu, bèn thảo một đơn kiện để thả cô ấy ra tù, sau đó đem tuyệt học này viết vào cuốn [Đoán ngục thần thiên], cũng là để cảnh tỉnh hậu nhân Tống gia, ngoài thủ đoạn sấm sét, cũng cần phải có một tấm lòng từ bi.
Còn tôi lúc này, đã bịt kín những vết ứ máu ở xung quanh khí quản của nạn nhân.
Sau đó đặt ngón trỏ nằm ngang với yết hầu nạn nhân, áng chừng vị trí của đốt ngón tay thứ hai, rạch một đường dao nhanh như chớp!
Bởi sư phụ từng nói, nếu người bị ngạt khói, trước khi chết sẽ ra sức hít thở, vậy thì bất luận là muội hay khói, đều sẽ lắng lại ở một vị trí đặc thù.
Vị trí đó, dài đúng bằng hai đốt đầu của ngón trỏ.
Đó chính là cái tài tình của cơ thể người!
“Cẩn thận!” Thấy tôi cầm dao cắt cổ, chị Thanh Yên cứ tưởng sẽ có máu phụt ra, vội lên tiếng nhắc nhở.
Ông pháp y họ Lưu đứng bên cạnh trong tư thế xem kịch hay, nhưng khi khí quản được cắt ra, mặt ông ấy liền biến sắc.
“Cơ cổ của nạn nhân không xuất huyết, trong khí quản có rất nhiều bọt trắng, niêm mạc khí quản có hiện tượng sung huyết, rõ ràng là trúng độc khí CO!”
Ông pháp y họ Lưu kinh ngạc chứng kiến tất cả, lẩm bẩm nói: “Tiểu tử, rốt cuộc nhóc đã dùng thủ pháp gì mà làm được vậy?”
Nhưng sự chú ý của tôi lại không ở đó, tôi bất ngờ phát hiện một nhúm tóc nhỏ màu đen tuyền ở trong khoang miệng của nạn nhân, dùng tay kéo nhẹ, liền lôi nó ra ngoài.
Tôi điềm tĩnh bỏ tóc vào túi vật chứng, sau đó nói: “Lại là thứ tóc này! Ngày nào ông cũng ngồi trong phòng làm việc, nhưng kết quả DNA của tóc trong miệng hai nạn nhân trước đến giờ vẫn chưa thấy đâu……”
Ông pháp y họ Lưu bị chọc tức đến xì khói: “Kết quả dự kiến hôm nay sẽ có! Còn về thi thể này, có chút giống trúng độc khí CO, nhưng ta vẫn cần phải đem về để kiểm tra bệnh lý và độc lý.”
Đội trưởng Lâm nhìn tôi, tôi cười tít đáp lại: “Chú cứ tự nhiên!” Công tác khắc phục hậu quả đương nhiên là tôi đồng ý để chú ấy làm.
Nhưng vào lúc này, điện thoại của ông pháp y họ Lưu đổ chuông.
Chú tiểu Vương giúp ông ấy lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt máy xong rồi mở loa ngoài.
Một giọng nữ hoang mang, sợ hãi truyền tới từ đầu dây bên kia: “Chủ nhiệm Lưu, kết quả đối chiếu DNA đã có rồi, tóc trong miệng hai nạn nhân ở Đại học Tịnh Xuyên, quả nhiên là của cùng một người. Nhưng người này…… đã chết từ cách đây hơn 20 năm rồi!”
Gì cơ?
Nghe xong câu đó, mọi người đang có mặt đều không khỏi tròn mắt.
[Còn tiếp]
