Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy thi thể, tôi không thể khống chế nổi nỗi sợ trong lòng được nữa, loạng choạng ngã xuống đất, chỉ thấy nạn nhân trần truồng, da đỏ hỏn, từ trên xuống dưới dán dầy những bùa chú kỳ quái……
Chung Tử Thất thò đầu liếc vào trong nhà tắm, tò mò hỏi: “Tiểu Ẩn?”
Tôi xua tay về phía anh ấy, ra hiệu tuyệt đối đừng có lại gần.
Thi thể trước mặt quả thật quá quỷ dị, xác nữ lõa thể nhuộm một màu hồng đào từ trên xuống dưới, còn cả những bùa chú quỷ dị kia nữa, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những lời nguyền bí ẩn cổ xưa!
Chung Tử Thất không nghe, nằng nặc đòi đứng bên cạnh tôi, đợi đến khi vào phòng tắm, đập vào mắt cảnh tượng trước mặt, liền khóc thét, tôi vội bịt miệng anh ấy lại: “Khẽ thôi, anh định gọi cả tầng 1 đến đây à.”
Toàn thân Chung Tử Thất run rẩy, khóe mắt anh ấy còn lủng lẳng hàng lệ bị dọa cho ứa ra: “Tên, tên trộm này thật là độc ác.”
Chị Thanh Yên lạnh lùng rướn mày: “Có chị đây, em sợ cái gì?”
Chung Tử Thất nhìn chị Thanh Yên, chỉ thấy chị ấy bây giờ vẫn khoác trên người diện mạo của một chú mèo hoang quyến rũ, nhưng giọng nói ngạo mạn, toàn thân toát ra một khí chất của người con gái lạnh lùng.
Mỹ sắc trước mặt, trông anh ấy nuốt nước miếng mà chán.
Chị Thanh Yên nói cho tôi biết một vài thông tin đơn giản: “Đúng rồi, nạn nhân tên Viêm Diệc Linh, thi thể được phát hiện bởi bạn cùng ký túc khi cô bé ấy về phòng lấy đồ, chị đã cho bảo vệ hiện trường ngay lập tức.”
“Em tranh thủ giám định thi thể đi, còn chưa đầy 10 phút nữa.” Chị Thanh Yên nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở.
Lúc này tôi cũng không hơi đâu quan tâm mấy thứ khác, chỉ vội vàng đeo găng tay, găng chân vào.
Thi thể nữ trong phòng tắm này rất gầy, áng chừng khoảng hơn 40 cân, hốc mắt sâu hoắm, có vẻ gần đây gặp chuyện gì đó rất phiền lòng khiến cô ấy ăn không ngon, ngủ không yên.
Toàn thân cô ấy trần truồng, không một mảnh vải che thân, da có màu hồng đào, dường như bị hại trong một môi trường nhiệt độ cao nào đó. Hơn nữa tôi đã kiểm tra qua một lượt, trên người thi thể không có bất cứ một vết thương chí mạng nào.
“Cô ấy đã chết kiểu gì chứ? Em nhìn tay cô ấy xem, hai tay đua ra, như thể đang cố gắng bám vào cửa để cầu cứu vậy.”
Chung Tử Thất liếc trộm thi thể nữ một cái, lại sợ hãi co rúm lại.
Cái tướng lúc chết của Viêm Diệc Linh trông dữ tợn hơn Uông Diểu nhiều!
Tôi bảo Chung Tử Thất quan sát thật kỹ: “Anh xem, tứ chi cô ấy đều gập lại với nhau, anh có thấy nó giống trạng thái phòng ngự trong thi đấu quyền anh không? Cái đó thực ra trong Pháp y học được gọi là: Nắm tay quyền anh, thường xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn.”
Chị Thanh Yên cau mày: “Ý em nói, Viêm Diệc Linh bị thiêu chết?”
Tôi không trả lời thẳng, mà tiếp tục nói: “Lại nhìn vào ngón tay của nạn nhân, ở móng tay có hơi lâm râm những vết màu đen, giòn hơn người bình thường; Cuối cùng nhìn vào hai mắt nạn nhân, đều đang nhắm chặt, khóe mắt có nếp nhăn, đó đều là những chi tiết của việc bị thiêu chết.”
Chung Tử Thất bảo tôi đừng nói khoác: “Tiểu Ẩn, chỗ này là phòng tắm, dù có hỏa hoạn, cũng còn nước có thể dập lửa. Với cả nếu bị thiêu chết, thì cả người Viêm Diệc Linh đã cháy đen cả rồi, sao còn bộ dạng như thế này được?”
“Còn nữa, bùa chú trên người cô ấy vẫn nguyên vẹn, nếu thiêu thì phải thiêu cả bùa nữa chứ.”
Tôi lắc đầu cười, sau đó giải thích: “Em chỉ nói trên người cô ấy có các đặc trưng của việc bị thiêu chết mà thôi, còn nguyên nhân tử vong cụ thể, nếu em đoán không nhầm, có lẽ là trúng độc Cacbon monoxide [CO]……”
Lúc này, ngay cả chị Thanh Yên cũng không nhịn được mà nói chen vào: “Trong ghi chép của hệ thống cảnh sát, số người bị ngạt khói chết trong một vụ hỏa hoạn, thực chất nhiều gấp 4 đến 5 lần so với việc bị lửa thiêu chết, nói cách khác, rất nhiều người thực ra bị ngất vì ngạt khói trước, sau đó mới bị lửa thiêu. Mà trong số những người bị ngạt khói chết, 90% đều là trúng độc khí CO.”
“Nhưng em cần biết một điều, ở đây căn bản không có lửa!” Chị Thanh Yên gãi đúng chỗ ngứa, phòng tắm bé tẹo này đừng nói là hỏa hoạn, đến cả dấu vết của quá trình bị lửa thiêu cũng không có.
Tôi không phản bác lại, mà nói với chị ấy: “Trúng độc CO không phải chỉ ở hiện trường hỏa hoạn mới có, phòng kín với nhiệt độ cao cũng có thể sản sinh điều tương tự.”
Nói xong, tôi liếc mắt nhìn lên ô cửa sổ ở trên cùng nhà tắm.
Cửa sổ đang ở trạng thái đóng kín, vậy là khớp rồi!
Rất nhiều người khi tắm sẽ cảm thấy mặt đỏ, tim đập nhanh, cho rằng là do quá nóng, thực ra là đang hấp thụ một lượng nhất định khí CO, chỉ có điều là không đến mức chết người mà thôi. Nhưng nếu liên tục sử dụng bình nóng lạnh dùng gas trong không gian kín, có thể dẫn đến trúng độc khí CO.
Chung Tử Thất lại nhích vào trong, nhưng bị chị Thanh Yên chặn lại: “Em không phải bác sĩ pháp y, vào trong làm gì?”
Có vẻ trong lòng chị Thanh Yên, Chung Tử Thất là một tên tiểu háo sắc, đến cả thi thể nữ trần truồng cũng không tha.
Chung Tử Thất vội xua tay: “Tiểu Yên Yên, chị hiểm nhầm rồi, trong lòng em chỉ có mình chị thôi, làm gì có người khác chứ, chẳng qua em thấy tiểu Ẩn nói cũng đúng.”
“Da của nạn nhân có màu hồng đào, là do nồng độ Cacboxyhemoglobin quá cao gây ra, hơn nữa nếu càng nặng thì màu da càng đậm.”
Chị Thanh Yên ngỡ ngàng nhìn Chung Tử Thất, dường như không ngờ đối phương cũng am hiểu điều này.
Chung Tử Thất lại mặt mày hớn hở gọi tiểu Yên Yên, kết quả đã chọc giận chị ấy: “Ăn nói cho cẩn thận!”
Tôi giật nảy mình, lại vội cắm đầu vào giám định thi thể.
Thực ra đến giờ tôi cơ bản có thể kết luận được rồi, thi thể chết vì trúng độc khí CO, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như nạn nhân trong lúc tắm, bình nóng lạnh bị lão hóa dẫn đến rò rỉ hơi gas, vậy tại sao bùa chú trên người cô ấy lại không bị ướt?
Hơn nữa móng tay và khóe mắt lại xuất hiện những triệu chứng chỉ khi hỏa hoạn mới có?
“Chỗ này là hiện trường thứ nhất sao?” Chị Thanh Yên khoanh tay nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: “Em không biết.”
Chị Thanh Yên có chút kinh ngạc: “Lần trước không phải em chỉ cần nhìn một cái là nhận ra phòng ký túc không phải hiện trường thứ nhất đó ư, lần này sao thế?”
Chung Tử Thất nhảy bổ vào miệng, nói: “Theo em thấy, có khi nào nạn nhân bị những lá bùa kia thiêu chết không? Chị xem chỗ cô ta ngủ trông cứ như mười tám tầng địa ngục vậy, em nghĩ, có thể Viêm Diệc Linh thích mấy trò tà đạo, cuối cùng tự chuốc họa diệt vong vào người.”
“Em nghi ngờ đây là một cách thức hiến tế thần bí!” Chung Tử Thất dừng lại, bổ sung thêm một câu ma mị.
Chị Thanh Yên bảo anh ấy trật tự: “Có thể chỉ là trúng độc khí CO bình thường? Đinh Ẩn, em có thể xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân phải không?”
Tôi nói với chị Thanh Yên, có lẽ là do trúng độc khí CO, nhưng chị Thanh Yên lại bắt tôi phải đưa ra chứng cứ chuẩn xác.
“Ngoài lớp da hồng đào ra, còn có chứng cứ nào khác không?” Dường như chị Thanh Yên không hài lòng với câu trả lời của tôi.
Rõ ràng chị ấy đang cười, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng: “Đội trưởng Lâm nói em là đồ đệ của người đó, anh ấy là huyền thoại của Văn phòng Cảnh sát, còn em……”
Chị Thanh Yên bĩu bờ môi hồng mướt: “Có vẻ đã làm chị thất vọng rồi.”
Tay tôi lập tức nắm chặt, Chung Tử Thất đứng ra nói đỡ: “Tiểu Ẩn mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể nhìn ra những điều này là đã siêu lắm rồi.”
Tôi bảo Chung Tử Thất lùi lại, trong đầu tràn ngập sự thất vọng ban nãy của chị Thanh Yên.
Chị Thanh Yên từ trên cao nhìn xuống, dường như muốn thấy sự vùng vẫy cuối cùng của tôi: “Đinh Ẩn này, nói cho chị biết, em có thể xác định nguyên nhân tử vong của thi thể này hay không?”
“Có thể!”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói chắc như đinh đóng cột: “Nhưng em cần một con dao!”
[Còn tiếp]