Lối ra Thụ Mộc Viên rất gần với nhà ăn, đợi khi chúng tôi đi ra khỏi Thụ Mộc Viên, đúng vào giờ cơm, trên đường có rất nhiều sinh viên đang đi ăn.
Tôi chỉ sợ gặp phải người quen, không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu về phía nữ cảnh sát: “Chị Thanh Yên, có thể đợi lát nữa rồi đi được không ạ?”
Ông pháp y họ Lưu đẩy tôi một cái, nạt nộ: “Đừng hòng giở trò”
Tôi liếc mắt nhìn ông ta một cái, thực sự căm ghét cái hành động lấy công báo tư thù này của ông ta, liền cười khẩy: “Cháu lấy làm lạ, bác sĩ Lưu à, phát hiện thi thể ở Thụ Mộc Viên mà bác không ở lại cùng mấy cảnh sát khác để giám định tử thi, mà sốt sắng lôi cháu đến Sở Cảnh sát, làm vậy có đúng không?”
“Có gì mà không đúng?” Ông pháp y họ Lưu trừng mắt nhìn tôi, sau đó nói: “Giám định thi thể là vì cái gì, là vì bắt hung thủ! Nếu nhóc đã bị tóm rồi, thì ta còn ở lại đấy làm gì cho tốn công tốn sức?”
Chú cảnh sát tiểu Vương đứng bên cạnh lập tức a dua: “Đúng vậy đúng vậy, chủ nhiệm Lưu nói rất đúng. Với cả ban nãy không phải là chủ nhiệm Lưu không giám định tử thi, với kinh nghiệm của chủ nhiệm Lưu, chỉ cần mấy phút thôi là đủ rồi”
Chị cảnh sát xinh đẹp cau mày, nói một câu công bằng: “Chủ nhiệm Lưu, tôi cũng nghĩ chúng ta cần phải giám định thi thể một lượt”
“Ngộ nhỡ bắt nhằm người, toàn đội hình sự chúng tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu……”
Chị cảnh sát xinh đẹp liếc nhìn ông pháp y họ Lưu như muốn nói điều gì, có vẻ là muốn bảo ông ấy nên suy nghĩ thật kỹ về hậu quả.
Ông pháp y họ Lưu giật mình, nhưng nhanh chóng lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Thanh Yên, tôi muốn nhấn mạnh một điểm! Chỉ là tôi quên mang đồ nghề, không ngờ ở đây lại xuất hiện thi thể thật, đợi sau khi tiễn mọi người về Sở, tôi sẽ mang một số máy móc đến để giám định lại”
Tiểu Vương cũng đứng bên cạnh phụ họa, nói hộ ông pháp y họ Lưu: ‘Thanh Yên, tôi biết cô lo cho học đệ của mình bị oan, nhưng chẳng nhẽ chủ nhiệm Lưu mà cô còn không tin sao? Tiểu Trương mấy người họ đã ở lại hiện trường rồi thây? Chủ nhiệm Lưu tự có kế hoạch cho riêng mình”
Chú ta nói vậy, chị cảnh sát xinh đẹp cũng không biết đáp lại như nào.
Nhưng sinh viên trên đường càng lúc càng đông, ánh mắt họ nhìn tôi rất kỳ lạ, như thể đang nghĩ tại sao tôi lại bị kẹp giữa hai cảnh sát?
Tôi gục đầu xuống thật thấp, chỉ sợ những người ấy nhận ra mình.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, cái gì càng sợ lại càng đến, đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nam gào lên: “Ê, đó không phải Đinh Ẩn sao?”
Tôi ngoảnh đầu nhìn, không ngờ lại là mấy bạn cùng lớp, hơn nữa còn là những người có thù địch với mình trước đây.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cố gắng rúc sau lưng chị Thanh Yên.
Chị Thanh Yên dường như cũng nhận ra điều gì, ân cần đứng chắn mặt tôi, không để cho người khác nhìn thấy.
Kết quả ông pháp y họ Lưu kia lại chủ động vạch trần thân phận của tôi: “Chính là Đinh Ẩn, các cháu tìm nó có chuyện gì?”
Tôi giận tím người, hét lên một tiếng ngầm cảnh cáo: “Chủ nhiệm Lưu”
Ông pháp y họ Lưu nhìn tôi cười tít, hình như ông ta rất thích trông thấy bộ dạng bị chọc tức của tôi.
Chị Thanh Yên vội giải thích: “Bọn chị có một vụ án cần bạn Đinh Ẩn giúp, nhưng đây là chuyện bí mật, các em có thể hứa với chị là không đi nói lung tung được không?”
Khi nói, giọng chị ấy rất nhẹ nhàng, mang theo vài phần ngữ khí thương lượng, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, nên đã dễ dàng mua chuộc được những bạn kia.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào chị Thanh Yên, một tên mọt sách đeo kính trong số đó sắp chảy cả nước dãi, mặt mũi hớn hở.
Chị Thanh Yên nhân cơ hội nhanh chóng đưa tôi rời đi, nhưng đúng lúc này, ông pháp y họ Lưu lại cố ý va vào tôi, chiếc còng bạc nhỏ trên tay tôi phút chốc lộ ra trước mắt đám đông.
Mấy bạn nam thốt lên kinh ngạc: “Đây…… đây là còng số 8!”
Ông pháp y họ Lưu [suỵt] với họ một tiếng, bảo: “Các cháu tuyệt đối đừng nói ra ngoài đấy nhé, đây không phải vụ án bình thường đâu, là giết người liên hoàn đó!”
“Chủ nhiệm Lưu!” Lần này không chỉ tôi, đến chị Thanh Yên cũng thấy chướng mắt, lớn tiếng quát một câu.
Tôi há miệng định giải thích với các bạn, nhưng phát hiện họ như đang nhìn thấy tên quỷ giết người, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Tôi trừng mắt nhìn ông pháp y họ Lưu một cách hằn học, nhưng thấy ông ta lại đang cười tít mắt nhìn mình, bộ mặt đạt được âm mưu.
Không biết đi được bao lâu, suốt chặng đường tôi không dám ngẩng đầu, thậm chí nghi ngờ ông già này cố ý, cố ý đỗ xe cảnh sát ở thật xa.
Tôi cảm giác tai mình tràn ngập những lời dị nghị của người qua đường, mãi mới lên được xe cảnh sát, cuối cùng thế giới cũng được bình yên.
Tôi hỏi ông ta tại sao lại làm vậy.
Tôi và ông rõ ràng không thù không oán, ông làm vậy là đã hủy hoại đời tôi!
Nhưng ông ta lại giả vờ như không nghe thấy, còn cảnh cáo tôi hãy biết điều một chút: “Nói mấy lời vô nghĩa trên xe, chi bằng nghĩ xem, lát nữa sau khi vào phòng thẩm vấn, làm sao để bao biện cho bản thân đi”
Tôi cười khẩy: “Dù gì người cũng không phải do cháu giết, các ông muốn hỏi sao cũng được”
Nói đoạn liền ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy mặt mũi kinh tởm của ông pháp y họ Lưu.
Cuối cùng cũng đến Sở Cảnh sát, ông pháp y họ lưu lại làm ra bộ dạng con công, bĩu môi về phía tiểu Vương: “Dẫn Đinh Ẩn vào phòng thẩm vấn của tôi”
Chị Thanh Yên muốn đi theo, nhưng bị ông ta cản lại: “Thanh Yên, tài liệu vụ án này tôi đã đưa cho đội trưởng Lâm rồi, việc thẩm vấn tiếp theo, cô không cần phải tham dự đâu”
“Để đội trưởng Lâm thẩm vấn một đứa trẻ? Liệu có, liệu có lấy dao trâu mổ gà quá không……” Chị Thanh Yên lộ ra biểu cảm khó xử, dường như đội trưởng Lâm mà ông ta vừa nói là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Ông pháp y họ Lưu hướng ánh mắt lên người tôi, nói: “Người nào trong sẽ trong, kẻ nào đục sẽ đục, nếu tiểu tử này không làm gì khuất tất, nhất định nó sẽ được thả, Thanh Yên, cô đừng quá lo lắng!”
Chị Thanh Yên cau mày, đáp: “Thôi được”
Vào lúc chị ấy quay đầu nhìn tôi, tôi liền nhắc một câu: “Chị nhớ đối chiếu DNA của hai nhúm tóc ấy, xem có phải từ cùng một người hay không”
“Cả mảnh giấy kia nữa, cũng là mấu chốt, không loại trừ khả năng là giết người báo thù!”
Chị Thanh Yên nhìn tôi gật đầu, sau đó đi về hướng ngược lại, còn tiểu Vương và ông pháp y họ Lưu thì dẫn tôi về phòng thẩm vấn.
Một mình ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm khép kín, trăm mối tơ vò dồn lên người tôi.
Nên nhớ năm xưa sư phụ đã phá vụ đại án đầu tiên trong cuộc đời một cách thuận lợi, còn tôi, còn chưa kịp làm gì, đã bị coi là nghi phạm rồi.
Lại còn là kiểu cực kỳ nghiêm trọng nữa!
Lúc tôi đang ngồi vật vờ ở trong căn phòng tối, đọ oan với nàng Đậu Nga (Oan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên), thì một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, mặt mày nghiêm túc bước vào.
Cảnh phục của chú ấy nhiều hơn chị Thanh Yên một sao, rõ ràng chức vị cao hơn nhiều so với chị Thanh Yên, hẳn đây chính là đội trưởng Lâm mà ông pháp y họ Lưu nhắc tới.
“Cháu là Đinh Ẩn?” Khoảnh khắc đội trưởng Lâm nhìn tôi, đầy ắp sự kinh ngạc, dường như không ngờ phạm nhân trong truyền thuyết lại trẻ đến như thế.
Tôi gật đầu một cách bất lực.
Đội trưởng Lâm không hổ là cảnh sát hình sự lâu năm, sau khi thẩm vấn tôi mấy câu, khuôn mặt đã viết đầy dấu hỏi: “Nghĩa là, chỉ vì cháu có mặt ở hiện trường thi thể, mà bác sĩ Lưu đã bắt cháu về đây?”
Tôi lại gật đầu một cách bất lực.
Đội trưởng Lâm dở khóc dở cười châm điếu thuốc: “Thế lại không khớp với bác sĩ Lưu rồi, ông ấy nói cháu giết Uông Diểu xong, còn cố tình đến hiện trường phạm tội để phi tang cái xác, sau đó ông ấy còn tìm thấy đôi giày da màu đỏ dùng để giả ma ở trong tủ của cháu”
Tôi giải thích: “Ông ấy bị ảnh hưởng bởi quan niệm định kiến cá nhân, cứ cho là ông ấy nghĩ cháu đáng nghi, sao lại cứ thế coi cháu là hung thủ giết người được chứ? Làm vậy không chỉ thiếu trách nhiệm với cháu, mà còn thiếu trách nhiệm với người đã chết!”
“Còn nữa, một vấn đề cơ bản nhất, động cơ giết người của cháu là gì? Cháu có thời gian gây án hay không?”
Tôi đem chuyện mình là sinh viên năm nhất mới nhập học, thành thật kể lại cho đội trưởng Lâm nghe, xong còn bổ sung: “Hôm qua cháu luôn ở cùng bạn cùng phòng Chung Tử Thất, cứ cho ở giữa có rời nhau nửa tiếng, cũng không đủ cấu thành thời gian phạm tội để giết Uông Diểu, huống gì, Tạ Quyên bị hại một tuần trước, càng không liên quan đến cháu, lúc đó cháu vẫn còn đang ở nhà sư phụ Tống Dương nữa kìa”
“Tống Dương?” Đội trưởng Lâm sau khi nghe được cái tên ấy, lông mày hơi cau lại.
Tôi lập tức nảy ra sáng kiến: “Đúng rồi, lúc đó cháu vẫn đang ở nhà sư phụ Tống Dương, không hề ló mặt ra ngoài, không tin chú có thể gọi cho thầy ấy”
“Với cả, không phải các chú rất tò mò, tại sao cháu lại nhìn ra những chi tiết mà bác sĩ Lưu không nhìn ra có đúng không? Nào, gọi xong cuộc điện thoại ấy là chúng ta sẽ biết ngay thôi……”
Đội trưởng Lâm ngậm điếu thuốc nhìn tôi, dường như nghĩ tôi đang âm mưu điều gì?
Một lát sau, chú ấy đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi khi vào lại, trên tay chú ấy cầm chiếc điện thoại mà ban nãy tôi bị tịch thu, sau khi mở máy, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra, toàn bộ đều là của Chung Tử Thất.
Chú ấy không trả điện thoại cho tôi, mà tự ý lục lịch sử cuộc gọi, tìm ra số điện thoại được lưu tên [sư phụ], trực tiếp gọi qua.
Sau khi đổ hai hồi chuông, điện thoại được bắt máy.
Đầu dây bên kia nói: “Tiểu Ẩn à?”
Tôi thấy đội trưởng Lâm đột nhiên ngớ người, vội cướp lấy điện thoại khóc bù lu bù loa: “Sư phụ, con bị nghi ngờ là hung thủ giết người……”
Kết quả, không đợi tôi tiếp tục kể khổ, đội trưởng Lâm đã hùng hồn giật lấy điện thoại, đồng thời cảnh cáo tôi không được nói linh tinh, tránh việc thông cung với người bên kia.
Sau đó cầm điện thoại đi ra.
Tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ ông chú ấy nói gì với sư phụ, liền thò đầu nhìn lén qua khe cửa.
Tuy tôi không nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, nhưng có thể thấy rõ biểu cảm nghe điện thoại của đội trưởng Lâm càng lúc càng sợ hãi, càng lúc càng hoang mang, đến điếu thuốc rơi khỏi miệng còn không biết.
Đợi khi đội trưởng Lâm bước vào, ánh mắt nhìn tôi lập tức thay đổi, đi lên mở khóa còng tay cho tôi.
“Tiểu Ẩn, Sở đã xử oan cháu rồi, cho chú xin lỗi!”
[Còn tiếp]