Trong gương, khuôn mặt bố tôi xanh xao tái mét, hai mắt nổi đầy mạch máu, giống như ác quỷ dưới địa ngục vậy.
Đúng vào lúc này, một chuyện không ngờ đã xảy đến, chỉ thấy bố tôi hai tay ôm chặt lấy cán dao gọt hoa quả, dùng phần nhọn nhất của con dao đâm vào bụng mình, máu tươi phút chốc túa ra ngoài.
Nhưng bố tôi như không hề cảm thấy đau đớn, mũi dao nhích dần xuống dưới, cứ vậy rạch bụng mình ra.
Sau đó moi từng cơ quan nội tạng ra bên ngoài.
Bố tôi như đang làm lễ hiến tế, sau đó ông ấy thọc hai tay vào ổ bụng như đang bới móc thứ gì.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt của bố luôn cười……
Lúc đó tôi còn rất nhỏ, làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng máu me như vậy, chỉ biết ngớ người sợ hãi.
Nguyên một buổi tối, tôi thu mình trong tủ, ngơ ngác nhìn thi thể của bố.
Mãi đến khi phía Đông xuất hiện màu trắng bạc, dưới lầu thấp thoáng vọng đến tiếng còi xe cảnh sát, xen lẫn cả tiếng xì xào bàn tán, tôi mới hoàn hồn trở lại.
“Sao lại báo cảnh sát?” Giọng một người trung niên hỏi.
“Đồng chí cảnh sát, sáng nay tôi định đi mua rau, thế rồi ngửi thấy một mùi máu tanh ở phía nhà đối diện, gọi cửa thế nào cũng không ai ra mở, tôi nghi là đã xảy ra chuyện……”
“Lão Lý, không hay rồi, đây là mùi máu người!” Một giọng thanh niên khác rất nôn nóng.
Ngay sau đó là một tiếng phá cửa dữ dội, “rầm” một cái, tôi trông thấy hai người mặc cảnh phục thận trọng tiến vào.
Mùi máu tanh và mùi hôi thối xộc vào mũi, phút chốc khiến họ ho sặc sụa.
“Khụ khụ…… mở đèn pin lên, căn phòng này tối quá.” Cảnh sát trung niên nói.
Chưa mở lên còn ổn, vào khoảnh khắc đèn pin bật sáng, tôi trông thấy hai cảnh sát kia trợn tròn mắt, đồng thời hít một hơi lạnh toát!
Bởi bên tay trái họ, là thi thể của mẹ tôi, bụng bị đâm nát bét, miệng trào máu lẫn nước bọt; Bên tay phải họ, là cái đầu chết không nhắm mắt của bà nội, hai mắt bị cắm bởi đôi đũa tre.
Sau đó, bọn họ cũng bị dọa cho ngớ người giống như tôi.
Đợi đến khi phản ứng lại, cảnh sát trẻ liền chống tay vào tường rồi nôn khan, cảnh sát trung niên thì run rẩy cầm lấy bộ đàm, nói với đầu bên kia một cách sợ hãi:
“Alo alo, đại đội cảnh sát hình sự có phải không? Số 3 tiểu khu Hoa Viên xảy ra một vụ thảm án diệt môn nghiêm trọng, lập tức cho người đến viện trợ! Lập tức cho người đến viện trợ!”
Khoảng nửa tiếng sau, hoặc là lâu hơn, tiếng còi cảnh sát thảm thiết đã vang lên khắp tiểu khu, sau đó tôi trông thấy một đám người lật đật tiến vào nhà. Đi đầu tiên là một cảnh sát có gương mặt chữ Điền, nước da ngăm đen, mặc bộ cảnh phục phẳng phiu, cầu vai 2 vạch 1 sao, ngoài ra còn có hai cảnh sát khác, cùng một ông già đầu trọc đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng.
Trước khi bước vào cửa, bọn họ đều tự giác đi găng tay và bọc giày dùng một lần vào, người đàn ông mặt chữ Điền đi từng bước trong phòng khách, một cảnh sát dùng máy ảnh để chụp, còn một cảnh sát khác thì cung kính đi theo sau ông già đầu trọc để phụ giúp.
Chỉ thấy ông đầu trọc cầm một cây thước tinh vi, lúc thì lật thi thể mẹ tôi lên, lúc lại nhìn vào độ dài của con dao bổ dưa mà bố tôi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ông ta nhanh chóng chỉ vào cậu cảnh sát đang đứng đằng sau, kênh kiệu nói: “Nạn nhân nữ giới đầu tiên, khoảng 40 tuổi, trên người có 47 vết thương gây ra bởi vật nhọn, nhát dao thứ nhất đâm vào ngực, khiến nạn nhân mất đi năng lực hành vi, những nhát dao tiếp theo không hề ngắt quãng, vết hoen tử thi có màu tím nhạt, ước chừng thời gian tử vong từ 6 đến 10 tiếng trước. Nạn nhân thứ hai……”
Ông già đầu trọc cứ thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, cậu cảnh sát ghi chép thì viết nhoay nhoáy.
Trông thấy cảnh đó, người đàn ông mặt chữ Điền lên tiếng: “Tiểu Vương, lão Lương của chúng ta là bác sĩ pháp y hàng đầu của Sở, những năm qua đã giúp chúng ta phá được 3 vụ đại án, 5 vụ trọng án. Nếu không phải Sở cứ cố chấp giữ lại, thì thầy ấy đã sớm bị thành phố bạn săn đón rồi! Hôm nay được làm việc nhóm với lão Lương là may mắn lớn của cậu, nhất định phải theo học cho tử tế, một chi tiết cũng không được bỏ lọt, biết chưa?”
“Rõ rõ rõ, cảm tạ sự dìu dắt của thầy Lương.” Cậu cảnh sát gật đầu như gà mổ thóc.
“Thật ngại quá.” Lão Lương rướn mi mắt, dường như mọi thứ chỉ như gió nhẹ mây trôi: “Đó đều là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, không nhắc, không nhắc nữa.”
Nhưng dưới ánh đèn mờ, tôi thấy rõ sự đắc ý tràn ngập nơi khóe mắt của ông già đầu trọc kia. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi ghét ông ta, bởi ông ta đã nói sai, sau khi bố tôi nổi điên đã giết chết mẹ tôi, nhưng lúc đó là mẹ tôi định bỏ chạy, rồi bị một dao đâm vào miệng, chứ không phải cái gì mà “nhát dao thứ nhất đâm vào ngực, khiến nạn nhân mất đi năng lực hành vi”.
Lúc tôi đang mải nghĩ, người đàn ông mặt chữ Điền kia bỗng sải bước ra ban công, lôi tôi ra khỏi chiếc tủ mà tôi đang trốn.
“Cháu là ai?” Người đàn ông mặt chữ Điền hung hãn hỏi.
Tôi nghĩ nếu không phải do tôi còn nhỏ, thì ông ta đã dí súng vào đầu tôi, coi tôi là nghi phạm số một rồi.
Lúc đó tôi đã trải qua nguyên một đêm kinh hoàng, căn bản không thể thốt nên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn ông ta với vẻ mặt sợ sệt, trán đẫm mồ hôi.
“Đây có lẽ là cậu con trai Đinh Ẩn của nạn nhân Đinh Liên Sơn, e là kích động quá, nên thằng bé bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ.”
“Lão Lương, sao thầy biết?” Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía ông ta.
Lão Lương như thể đang chờ đợi khoảnh khắc mình trở thành nhân vật trung tâm, chỉ thấy ông ấy mở cuốn sổ nhỏ trong túi ra rồi nói: “Chán thanh niên các cậu thật, tôi có mặt ở hiện trường rồi mà các cậu vẫn tới muộn 10 phút là sao? Nhớ lấy lời tôi dạy này, những ai không hiểu rõ hiện trường thì không xứng đáng bước chân vào hiện trường. Ngay như ban nãy, tôi đã phá xong vụ án này rồi!”
“Sao cơ?” Người đàn ông mặt chữ Điền kinh ngạc.
Đến tôi là nhân chứng duy nhất còn không biết tại sao bố mình lại giết người, vậy mà ông già kia lại biết?
“Thứ nhất, tôi đã cho xác nhận với bên quản lý, căn hộ này thường xuyên có 3 người ở, gồm vợ, con trai, bà mẹ chồng, còn chồng thì quanh năm đi công tác nước ngoài. Thứ hai, tôi tìm thấy trên xe một chiếc điện thoại, được biết người chồng Đinh Liên Sơn trong một tháng công tác nước ngoài gần đây, thường tỏ ra sợ hãi bất an, hay lẻn vào nhà vệ sinh để uống thuốc, cũng không biết làm gì, đến chuyện nghỉ việc cũng đột ngột. Thứ ba, đây là một vụ án giết người trong phòng kín điển hình, hiện trường không có dấu vết của nghi phạm khác để lại, thời gian tử vong của các nạn nhân cũng rất sát nhau……”
“Cho nên!” Lão Lương giơ một ngón tay lên: “Tôi nghi ngờ Đinh Liên Sơn bị tâm thần do áp lực công việc quá lớn, sau khi về nhà thì phát bệnh rồi liên tiếp giết hại vợ, mẹ của mình, cuối cùng tự sát. Do cậu con trai khi đó trốn trong tủ quần áo bị dọa cho không thốt ra tiếng, mới may mắn thoát được nạn.”
“Sau đây, chỉ cần kiểm tra thành phần thuốc trong máu của anh ta, rồi bắt cậu bé kia mở miệng nói chuyện, kể lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là có thể kết án được rồi!” Lão Lương đóng sổ cái “bộp”.
Hiện trường phút chốc vang lên một tràng pháo tay, mấy cảnh sát đều ngỡ ngàng trước khả năng suy đoán kỳ diệu khôn lường của lão Lương.
Duy chỉ có người đàn ông mặt chữ Điền ngờ vực hỏi: “Lão Lương, nhưng tôi thấy Đinh Liên Sơn trước khi chết đã moi hết nội tạng của mình ra ngoài, đây thực sự là tự sát sao?”
“Hỏi thừa, một tên thần kinh thì có gì mà không dám làm!” Lão Lương khinh khỉnh liếc nhìn anh ta: “Tôi còn gặp những tên thần kinh tự tẩm xăng lên người đốt, chạy ba vòng quanh thôn rồi mới tắt thở mà chết nữa kìa, anh còn non nớt lắm đội trưởng Trương à, về viết báo cáo kết án đi, cho dư luận một câu trả lời càng sớm càng tốt!”
“Nhưng mà…… như vậy có quá vội vàng không, Văn phòng tỉnh nói sẽ cử một cố vấn hình sự đến hỗ trợ chúng ta điều tra, họ đang trên đường tới đây rồi.” Người đàn ông mặt chữ Điền ấp úng nói.
“Anh tin cố vấn hay tin tôi?” Lão Lương thở gấp: “Cố vấn cũng chỉ là đám làm bộ làm tịch, ăn chờ ăn chực mà thôi, anh vẫn thực sự tin là họ sẽ phá được án à?”
Đột nhiên, ánh mắt rực lửa của lão Lương nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu bé, cháu tên là Đinh Ẩn phải không? Nói cho bác biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, có phải bố cháu đã giết cả nhà cháu không.”
Tôi không thể trả lời, chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư” từ trong miệng.
“Lão Lương, có khi nào thằng bé sợ quá hóa câm không?” Người đàn ông mặt chữ Điền hỏi.
“Tôi có cách để nó phải mở miệng!” Không biết tại sao, tôi cảm thấy ánh mắt lão Lương nhìn mình có chút đáng sợ!
“Tiểu Vương, tiêm cho nó 5ml Diazepam.” Lão Lương ra lệnh, sau đó mấy cảnh sát đứng sau lấy ra một ống tiêm sáng loáng, chuẩn bị đâm vào tay tôi.
“Lão Lương, cái này không đúng với quy trình……” Người đàn ông mặt chữ Điền ngăn lại.
“Nhân lúc nó chưa quên, giờ là thời cơ tốt nhất để đánh thức nó! Anh thì hiểu cái gì, Diazepam là thuốc an thần dùng trong điều trị chứng rối loạn hoảng sợ, không có hại cho trẻ em.” Lão Lương quở mắng.
Sau đó, cái thứ thuốc không rõ là gì kia được tiêm vào người tôi, tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình tê buốt, nhưng đầu óc vẫn ngơ ngác, muốn hét lên nhưng không sao hét được.
“Sao vẫn không nói gì, tiêm thêm 5ml nữa!” Lão Lương thúc giục.
Tôi muốn ra sức vùng vẫy, nhưng bị ông già đầu trọc kia lại giữ chặt lấy cánh tay, rõ ràng ánh mắt ông ta lộ ra sự thèm thuồng mau chóng kết thúc vụ án, nhưng gương mặt lại cố nặn ra vẻ hòa nhã dễ gần: “Thả lỏng người đi cháu, rất nhanh sẽ nói được thôi, kể cho bác nghe, có phải bố cháu đã giết cả nhà cháu đúng không?”
Trán tôi nổi gân xanh, dùng hết sức bình sinh để lùi ra sau.
Nhưng mũi kim sắc lạnh kia cứ sát lại gần da tôi!
Vào lúc tôi cảm thấy bản thân như muốn sụp đổ, cánh cửa mở hé vốn được dán niêm phong bất ngờ bị đạp tung ra.
So với sự tối tăm ở trong phòng, ánh sáng ập đến nóng rực không gì so sánh được.
Đứng dưới ánh sáng đó, là một người đàn ông mặc đồ Đường thời xưa, mặt vuông, mày kiếm, mắt như sao lạnh, tóc mai hai bên hơi xen lẫn tóc bạc, ông ấy xách một chiếc va-li bằng da phong cách cổ, cứ thế tiến vào phòng.
Việc đầu tiên khi bước chân qua cửa là chỉ vào mũi lão Lương: “Già đầu mà ăn hại, nếu cứ làm vậy, thì cả đời thằng bé cũng không nói được nữa đâu!”
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt đều tập trung lại một chỗ, trong đó có cả tôi!
[Còn tiếp]