LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 17: ĐÔI GIÀY DA MÀU ĐỎ

Câu nói của tôi làm Chung Tử Thất giật bắn, anh ấy co rúm lại về sau, suýt chút nữa thì va phải bạn sinh viên đi ngang qua.

Bạn sinh viên đi ngang qua đang bê hộp cơm, may mà canh nóng không sánh ra ngoài, tôi thay mặt Chung Tử Thất xin lỗi, người đó cũng không nói gì rồi bỏ đi.

Chung Tử Thất sau khi định thần lại, nhìn tôi mặt đầy nghiêm túc: “Thật hay giả vậy, cái cô Tạ Quyên đó, đã chết rồi sao?”

Anh ấy nói được mấy từ lại ngắt một nhịp, rõ ràng có chút không tin.

Tôi đáp: “Đó chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng em dám chắc chín phần, cô ấy đã chết rồi, hơn nữa còn chết trước cả Uông Diểu……”

Chung Tử Thất cau mày: “Vậy Uông Diểu không còn là thi thể đầu tiên được phát hiện nữa, nhưng trước đó cũng đâu nghe nói là có người chết, trường học chỉ to bằng ngần ấy, sao có chuyện chết không ai biết được”

Tôi cười: “Rất đơn giản, bởi vì thi thể vẫn chưa bị phát hiện, tạm thời mọi người vẫn chưa biết Tạ Quyên đã xảy ra chuyện. Thế này, anh thử đi dò la, xem xem có phải Tạ Quyên đã mất tích rồi không”

Chung Tử Thất chỉ vào mũi của mình: “Bảo anh đi dò la? Tân sinh viên như anh thì đi đâu mà dò la được. Với cả, nếu người ta mất tích thật, nhà trường đã dán thông báo tìm người từ lâu rồi, làm gì có chuyện một chút động tĩnh cũng không có”

Tôi thấy Chung Tử Thất nói vậy, cũng không ép nữa, mà cúi đầu tập trung ăn mì.

Chung Tử Thất dường như không ngờ tôi lại bỏ cuộc nhanh thế, liền chủ động hỏi: “Thế em không quản nữa à?”

Tôi không ngẩng đầu, mà lấy lùi làm tiến: “Quản kiểu gì, khó khăn lắm mới tra ra được manh mối mấu chốt, cuối cùng cũng chẳng dùng đến, chi bằng ăn mì cho rồi”

Chung Tử Thất định nói nhưng thôi, đợi ăn cơm xong, cũng không thấy nói gì nữa.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, tôi tiếp tục đi về phía ký túc xá, Chung Tử Thất sốt sắng: “Em thực sự định từ bỏ đấy à, khó khăn lắm chúng ta mới……”

“Vậy cũng đành chịu, ai bảo em không quen biết gì cái cô Tạ Quyên kia” Tôi xòe tay ra.

Chung Tử Thất lau trán: “Được rồi, được rồi, anh đi dò la là được chứ gì? Dù sao cũng không phải chuyện khó”

Tôi biết ngay là Chung Tử Thất tự có diệu kế, từ lúc đặt chân vào trường, anh ấy đã thể hiện ra mình không giống một tân sinh viên, người này trông có vẻ phản ứng chậm chạp, thực ra ở một vài khía cạnh cũng rất khôn ngoan.

Lúc rời đi, tôi đặc biệt dặn dò Chung Tử Thất: “Nếu Uông Diểu và Tạ Quyên đã là tình địch của nhau, vậy chỉ cần nghe ngóng xem đối tượng Uông Diểu thích thầm là ai, là có thể dễ dàng lần ra được Tạ Quyên rồi……”

Sau khi giao nhiệm vụ cho Chung Tử Thất xong, tôi lại đích thân đến hồ nhân tạo của trường một chuyến.

Bên bờ hồ nhân tạo có trồng mấy cây gạo, mùi hoa tuy chỉ thoang thoảng, nhưng số lượng cây quá nhiều, làm cho mùi hoa nồng nặc khắp nơi.

Tôi đứng ở bờ hồ, truy tìm địa điểm gây án có khả năng nhất, nhưng nghĩ mãi chưa ra, tại sao hung thủ sau khi dìm chết Uông Diểu, không nhấn chìm cô ấy xuống đáy hồ, mà còn phí sức đem thi thể về ký túc xá nữ làm gì?

Về lý mà nói, làm vậy càng tăng thêm nguy cơ bị bại lộ.

Trừ phi mục tiêu của hung thủ quá nhiều, muốn mượn danh nghĩa Thi tiên nương nương để ra tay với nhiều người, cuối cùng lại dùng cái truyền thuyết trường học đáng sợ này để đậy nắp quan tài.

Hiện tại mới chỉ có nạn nhân Uông Diểu lộ diện, rất nhiều sinh viên đã dồn sự nghi ngờ lên người Thi tiên nương nương, nghi ngờ cô ấy giết người.

Nếu như có thêm vài nạn nhân nữa, cách chết quỷ dị thêm một chút, thì cách nói này sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đáng tin!

“Thật đáng tiếc, mình chỉ chạm vào thi thể có một tí, nếu có thể giám định kỹ một cách triệt để, có khi sẽ tìm ra được nhiều manh mối hơn……” Tôi có chút hối hận, nhưng nếu mặc kệ sự ngăn cản của vị pháp y già và nữ cảnh sát kia, cố chấp giám định, thì bản thân sẽ càng bị nghi ngờ.

Nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi, chỉ cần chạm qua thôi, là có thể tìm ra được manh mối mấu chốt.

Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể xác định là hồ nhân tạo này chính là hiện trường án mạng đầu tiên, nhưng cái hồ rộng như thế, biết bắt đầu tìm từ đâu đây?

Chỗ này lại không có camera giám sát, thật là phiền phức.

Tôi chỉ có thể dùng cách ngô nghê, tìm từ một phía của hồ nhân tạo, theo lẽ thường, hung thủ gây án chắc chắn sẽ chọn nơi hẻo lánh nhất để ra tay, nhằm tránh bị phát hiện ra manh mối còn sót lại. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, IQ của tên hung thủ đó rất cao, nhất định sẽ hành động theo cách ngược lại.

Hắn sẽ chọn nơi có nhiều người qua lại nhất để ra tay, như vậy, dù có lưu lại dấu vết, cũng sẽ bị những người đến sau nhanh chóng lấp đậy.

Nghĩ đến điều đó, tôi bắt đầu mò mẫm từ những nơi được yêu thích nhất của hồ nhân tạo!

Có rất nhiều nơi bị dẫm thành đường mòn, dấu chân này đè lên dấu chân kia, tôi men theo những dấu chân đó tiến về trước, có những dấu chân đi song hành cùng nhau, một lớn một nhỏ, hẳn là của những đôi trai gái để lại trong lúc tán tỉnh.

Chỉ có điều dấu chân của những đôi tình nhân đó, phần lớn là quay trở lại khi gần đến mép hồ.

Tôi vật lộn nguyên cả buổi chiều, tìm khắp [Cầu hoa anh đào], [Lan can người đẹp], [Tượng Đỗ Phủ], [Bể cá vàng], 4 quang cảnh được nhiều người yêu thích nhất ở hồ nhân tạo, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ chỗ nào khả nghi.

“Nhẽ nào mình đoán nhầm?” Vào lúc tôi định chuyển hướng mục tiêu, bắt đầu từ những nơi hẻo lánh nhất, thì phát hiện ra bụi cỏ bên cạnh có gì đó không đúng.

Cỏ dại ở đó rõ ràng có dấu vết bị bới, hơn nữa khác hoàn toàn với dấu vết bị người dẫm đạp hoặc ngồi lên, chúng đã từng bị vật nặng kéo lê, hình thành nên một mặt bị dập, sau đó lại được dựng lên.

Tôi lập tức nhận ra, đây chính là con đường phải đi qua nếu muốn kéo thi thể trở về ký túc xá.

Thế là tôi lần theo hướng đó để tìm, cuối cùng đã tìm được một vệt dấu chân bị che đậy.

Nhưng mà, vệt dấu chân đó không ngờ là của nữ giới đi giày da để lại!

Không biết vì sao, trong đầu tôi lại sượt qua hình ảnh đôi giày da màu đỏ mới tinh đó, mơ hồ có một trực giác, hung thủ đã đi nó để gây án.

Còn tối qua khi cầu nguyện, tôi đã thấy đôi giày da màu đỏ ấy, vậy rốt cuộc hung thủ đã gây án trước, hay sau đó?

Tôi nóng lòng muốn trở về phòng, lấy đôi giày da màu đỏ kia ra để xác minh suy đoán của mình, nhưng vào lúc này, tôi chợt nhận được cuộc điện thoại của Chung Tử Thất.

Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở hổn hển: “Tiểu Ẩn, đúng như em nghĩ, Tạ Quyên mất tích rồi!”

“Từ một tuần trước, cô ấy đã không trở về ký túc nữa……”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *