LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 16: DẤU GẠCH MÁU

Chung Tử Thất càng nghe càng sợ sệt, không khỏi chùn bước.

“Tiểu Ẩn à, gì nhở, hình như bụng anh lại có vấn đề rồi, anh đợi em ở tầng dưới nhé!” Nói xong, anh ta cúi xuống ôm bụng diễn kịch.

Chiêu này Chung Tử Thất đã dùng đến lần thứ hai rồi, tôi định bóc mẽ anh ta, kết quả vẫn chậm mất một nhịp, cái đồ thỏ đế đó đã dùng tốc độ nước rút chạy phăm phăm xuống tầng, chỉ sợ chậm một bước thôi là ma nữ sẽ đuổi theo.

Nhìn theo bóng dáng của Chung Tử Thất, tôi không khỏi lắc đầu, cái đồ không biết nghĩa khí, lại bỏ mặc tôi rồi……

Nhưng nhiệm vụ điều tra trước mắt đang rất cấp bách, tôi cũng không có thời gian để mà so đo với anh ta, mà một lần nữa bước chân vào hành lang trống vắng đó, dù giờ đang là ban ngày, không khí đỡ đáng sợ hơn ban đêm, nhưng chẳng biết có phải do tâm lý hay không, tôi cứ cảm giác cái tầng này tràn ngập âm khí.

Nhất là khi nhớ lại đôi giày da đỏ tối qua, càng khiến tôi rợn tóc gáy.

Tôi nghiến răng nhích từng bước về phía nhà vệ sinh cũ, đồng thời trong lòng tự an ủi bản thân: “Không sao cả, chẳng phải tối qua đã đến rồi sao?”

Nếu có chuyện gì thì đã sớm xảy ra rồi.

Thời gian như thể chậm lại, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch, cứ vậy mà đến trước cửa nhà vệ sinh cũ.

Nước bẩn màu vàng trải đầy bậc thang dưới chân, mùi hôi thối vẫn bao phủ trong không gian.

Tôi hít một hơi thật sâu, đang định mở cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt truyền đến từ trong nhà vệ sinh.

Bên trong có người!

Đầu tôi như muốn nổ tung, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, tôi đạp cửa xông vào, chỉ thấy cánh cửa buồng vệ sinh cuối cùng mở toang, vũng nước bẩn dưới sàn phản chiếu bóng hình nhợt nhạt của một người phụ nữ.

Dưới chân người phụ nữ đó còn có một đôi giày đỏ tươi như máu.

Mắt tôi lập tức đẫn đờ, lúc này, cái người bên trong đi ra, lúc thấy tôi cô ta rất ngạc nhiên, cười dịu dàng: “Cậu sinh viên, sao cháu lại ở đây?”

Nghe được câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được tiếp đất, thì ra là bác lao công.

Ban nãy tôi suýt chút nữa thì bị dọa chết, còn tưởng gặp ma giữa ban ngày, Thi tiên nương nương trong truyền thuyết xuất hiện rồi cơ.

“Cậu sinh viên?” Bác lao công gọi hai lần liền, cuối cùng tôi cũng định thần lại, nặn ra một nụ cười rồi đáp: “Cháu là sinh viên năm nhất của Đại học Tịnh Xuyên, vẫn chưa quen đường, chỗ này hình như không phải nhà vệ sinh nam ạ?”

 Bác lao công giải thích: “Chỗ này vốn là nhà vệ sinh nữ, có điều đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, rõ ràng hồi trước bác đã khóa lại rồi, không biết là bị ai phá hỏng, làm bác lại phải báo lên nhà trường, xin làm khóa mới…… À mà cậu sinh viên này, từ giờ cháu tuyệt đối đừng có đi lộn đường, cái chỗ này ấy mà, không được sạch sẽ cho lắm”

Khi nói đến nửa câu sau, bác lao công hạ giọng thấy rõ, rõ ràng nếu không vì dọn dẹp định kỳ, bác ấy cũng chẳng muốn đến đây.

Tôi cười ngượng ngùng, liếc nhìn bàn chân của bác lao công, phát hiện bác ấy đi một đôi ủng cao su trong suốt hết sức bình thường, ban nãy vì lỗi thị giác, nên mới tưởng bác ấy đi đôi giày da màu đỏ.

“Bác ơi, cháu đang mót đi vệ sinh nên đi trước đây ạ” Tôi giả vờ rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bác lao công từ sau truyền đến.

Bác ấy cũng không hiểu, sao ở đây lại lòi ra một đôi giày da màu đỏ: “Nhà vệ sinh bỏ hoang bao lâu nay rồi, sao vẫn có nữ sinh chạy đến đây nhỉ? Rớt cả giày rồi này”

“Bỏ đi, tốt nhất cứ nộp đôi giày này cho lão Phương, không bà ta lại nói mình ăn cắp”

Nói đoạn, bác lao công liền xách đôi giày da lóc cóc đi xuống lầu, chắc là để nộp cho quản lý khu ký túc.

Tôi nhân lúc bác ấy rời đi, vội lẻn vào buồng vệ sinh ở cuối cùng, may là bác ấy chỉ dọn dẹp có nửa, trên cánh cửa vẫn còn một nửa tên người chưa bị lau.

Bên trên quả thực có ghi tên của Uông Diểu và Trương Điểm Điểm.

Tôi vừa mới thở phào được một cái, lập tức trái tim lại bị treo lơ lửng, bởi tôi đột nhiên phát hiện, đối tượng mà Trương Điểm Điểm nghi ngờ — Tạ Quyên, tên của cô ấy cũng có trên này.

Hơn nữa trên tên cô ấy còn có một vết gạch chéo màu đỏ máu, rõ ràng là bị gạch bỏ.

Thế là ý gì, Tạ Quyên đã chết rồi sao?

Tôi vừa cảm thấy bàng hoàng lại bất ngờ, đang định rút điện thoại ra để chụp lại, thì nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ ngoài hành lang, hẳn là bác lao công kia đã quay lại.

Nhưng bây giờ tôi không thể thoát được, chỉ còn cách giả vờ đi vệ sinh ở trong này, lúc nhấn nút xả thì bác lao công đi đến.

Bác ấy ngơ ngác nhìn tôi, sau đó vội quay người đi che mắt.

Tôi ngại ngùng nói: “Bác ơi, cháu vội quá, nên giải quyết tại đây luôn, thật là ngại quá”

Nói xong, tôi xách quần vội bỏ chạy.

Trước khi đi còn nghe thấy tiếng bác lao công bóc phốt từ đằng sau: “Bọn trẻ bây giờ thật không ra gì, đi vệ sinh cũng không biết đóng cửa”

Tôi cũng không để bụng những gì mà bác ấy nói, chỉ liếc nhìn hòm đồ thất lạc một cái khi bước xuống lầu.

Chỉ thấy thình lình ở đó một đôi giày da màu đỏ, trông thật đáng sợ!

Dù chưa xác định cái chết của Uông Diểu có liên quan đến Thi tiên nương nương hay không, nhưng nghĩ đến việc cô ấy đã từng đến nhà vệ sinh nữ, đôi giày da màu đỏ kia rất có thể là vật chứng quan trọng, tôi liền đem nó về.

Nhưng muốn lấy giầy phải ghi tên, tôi đành phải lưu lại thông tin cá nhân của mình.

Đợi khi tôi đem đôi giày da đó về phòng, Chung Tử Thất đã đợi đến sốt hết cả ruột, gọi điện giục liên tục.

Sau khi bắt máy, Chung Tử Thất hỏi tôi đang ở đâu.

“Ở phòng!” Tôi vừa cất đôi giày da vào tủ, vừa trả lời.

Chung Tử Thất có vẻ tức giận: “Đừng nói là, anh đợi em lâu như thế, để tiểu tử thối nhà em rúc trong phòng ngủ đấy nhé, nhanh cái chân lên, anh đang đợi em ở Hà Viên để ăn cơm đấy”

Hà Viên là tên nhà ăn của chúng tôi, Chung Tử Thất hỏi tôi muốn ăn gì để giúp tôi xếp hàng trước, bữa nay anh ấy mời.

“Bữa nay? Hình như có người nợ em một tháng cơm mà nhỉ” Tôi lợi dụng cuộc cá cược tối hôm qua để bắt chẹt.

Chung Tử Thất nghiến răng nghiến lợi chửi: “Đồ độc ác!”

Đợi khi đến nhà ăn, Chung Tử Thất đã ăn trước rồi, còn cái gọi là [bữa nay anh mời] không ngờ lại biến thành một bát cháo kèm quẩy.

“Đây là bữa sáng anh mời em sao?” Tôi chỉ vào đĩa dưa chua nhỏ cười gượng.

Trong khi Chung Tử Thất lại được húp bát súp tiêu nóng thơm ngon, nhồm nhoàm đáp: “Anh chỉ nói mời em ăn một tháng, chứ đâu nói ở cấp độ nào, có cháo mà húp là tốt lắm rồi, tận 5 đồng lận đó”

Tôi lập tức cảm thấy mình lại bị cái tên béo này tính toán, không khỏi đau thấu gan, nhưng lại quay ra cười tít nói: “Chả nhẽ anh không tò mò em đã phát hiện ra được bí mật gì ở trong nhà vệ sinh cũ hay sao?”

Chung Tử Thất “ẹ” một tiếng, làm bộ nôn khan: “Đang ăn mà nhắc nhà vệ sinh gì, Đinh Ẩn, anh phát hiện em rất tởm”

“Em tởm? Khà khà” Tôi nhấc bát cháo trắng lên, thổi nhẹ: ‘Thế thì đừng mơ lấy được một chút manh mối nào từ em, càng đừng nhắc tới chuyện tiếp cận chị hoa khôi cảnh sát kia”

Chung Tử Thất giật lấy bát cháo của tôi đặt sang một bên, hai mắt sáng lên: “Em thực sự tìm ra được manh mối mấu chốt rồi sao?”

Tôi không đáp lại, Chung Tử Thất lại xum xoe đỏ mắt mong chờ: “Tiểu Ẩn, em nói cho anh đi mà, người ta tò mò lắm rồi”

Tôi trông thấy biểu cảm ấy của anh ta, là biết Chung Tử Thất muốn lập công trước mặt chị hoa khôi cảnh sát Thanh Yên kia đến nhường nào.

Nhưng tôi không nói thẳng toẹt, mà có chút làm khó: “Không hẳn là không nói cho anh được, chỉ là cái bụng này……”

Nói một nửa, tôi nhíu mày nhìn bát cháo kia một cách coi thường.

Chung Tử Thất lập tức hiểu ý, đẩy bát mì thịt bò qua: “Sao lại để thám tử nhí của phòng chúng ta húp cháo được chứ, nào, ăn cái này đi”

Tôi giả vờ thoái thác: “Thế thì ngại quá”

Chung Tử Thất vẻ mặt nịnh bợ: “Có gì mà ngại chứ, bát mì thịt bò này vốn dĩ gọi cho em ăn mà, vừa hay anh đang giảm béo, nên mới mua bát cháo này”

Tôi tiện đà nhận lấy bát mì rồi thêm ớt.

Sau đó vừa ăn, vừa nói cho anh ấy nghe về phát hiện của mình.

Chung Tử Thất trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Thì ra cái cô Tạ Quyên kia cũng đến nhà vệ sinh cũ, nhẽ nào thực sự là cô ta đã giết Uông Diểu?”

Tôi lắc đầu.

Chung Tử Thất nói: “Thế thì là gì, cô ta không phải tình địch của Uông Diểu sao? Anh nghi ngờ cô ta có động cơ giết người đầy đủ, anh xem rất nhiều bộ phim trinh thám rồi, nguyên nhân không ít các vụ án trong đó là giết người vì tình”

Thấy Chung Tử Thất lòng đầy căm phẫn, cứ như thể sắp bắt Tạ Quyên ngay tại trận, tôi bèn nói cho anh ấy nghe về suy luận của mình: “Em đoán, Tạ Quyên đã chết rồi……”

“Gì cơ?” Nghe được câu nói ấy của tôi, Chung Tử Thất liền đứng bật dậy khỏi ghế.

Tôi ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống, tiếp tục bổ xung: “Với cả, em nghi ngờ Tạ Quyên mới là nạn nhân đầu tiên của vụ án Thi tiên nương nương, thậm chí nói, còn có những người khác cũng đã cầu nguyện ở trong nhà vệ sinh cũ!”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *