Uông Diểu là tên của nạn nhân.
Nữ cảnh sát và vị pháp y già dáo dác nhìn về phía đám đông, thì ra người ban nãy hét toáng lên là một cô gái mập, cô ấy mặc chiếc áo hoodie gấu trúc, trên tay còn xách một chiếc cân điện tử.
Đối diện với bạn bè vây quanh, cô gái mập cứ mở miệng ra là nói Thi tiên nương nương muốn đến đòi mạng, dọa cho ai nấy đều phải lùi lại.
Hai cảnh sát hỗ trợ cau mày, dọa cô gái mập kia: “Hiện trường vụ án phải giữ trật tự!”
Cô gái mập bặm chặt môi, nước mắt lưng tròng, bộ mặt cầu xin nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát và vị pháp y già, nữ cảnh sát gật đầu về phía hai cảnh sát hỗ trợ, ám chỉ họ thả cho cô gái mập kia vào.
Cô gái mập lảo đảo làm rơi cả chiếc cân điện tử, định xông đến thi thể nằm trên giường, nhưng bị nữ cảnh sát chặn lại: “Em sinh viên, em có quen nạn nhân không?”
Cô gái mập khóc đứt đoạn: “Bạn ấy tên Uông Diểu, là bạn thân của em. Chị cảnh sát, chị tin em, là Thi tiên nương nương, là Thi tiên nương nương hại chết bạn ấy!”
Khi nói đến nửa câu sau, khuôn mặt cô gái mập lộ ra vẻ sợ hãi.
Vị pháp y già cau mày, hỏi lại: “Thi tiên nương nương?”
Nữ cảnh sát dường như biết một chút liên quan đến truyền thuyết Thi tiên nương nương, bèn giải thích: “Thi tiên nương nương không phải người, mà là một câu chuyện ma được lưu truyền trong trường Đại học Tịnh Xuyên của chúng tôi, tương truyền có một cô gái cột tóc hai bên treo cổ chết trong nhà vệ sinh cũ, sau khi chết liền biến thành Thi tiên nương nương, sau này hễ ai may mắn được cầu nguyện trước Thi tiên nương nương, thì điều ước sẽ linh nghiệm”
Sau đó, nữ cảnh sát nói với vị pháp y già về những gì mà mình biết.
Cô gái mập không ngờ nữ cảnh sát kia cũng từng học ở Đại học Tịnh Xuyên, lập tức nảy sinh một cảm giác thân thiết, túm lấy tay chị ấy nói: “Không sai, cái chết của A Diểu có liên quan đến Thi tiên nương nương”
Nữ cảnh sát vừa dỗ dành cô gái mập, vừa bảo cô ấy cố nhớ lại chi tiết.
Cô gái mập bật khóc, cơ thể co giật: “A Diểu, A Diểu đã cầu nguyện trước cô ấy!”
Không đợi nữ cảnh sát kịp nói gì, vị pháp y già đứng bên cạnh lập tức nổi giận, ông ta chỉ vào cô gái mập rồi chửi: “Cầu nguyện trước ma nữ? Rõ là vớ vẩn, không lo học chuyên môn, suốt ngày làm mấy chuyện ma quỷ”
Cô gái mập bị chửi, càng khóc tợn, nữ cảnh sát vỗ lưng cô ấy tiếp tục an ủi.
Trực giác mách bảo tôi, cái chết của Uông Diểu có tám phần liên quan đến điều ước của cô ấy.
Thế là tôi lao lên hỏi: “Chị nói Uông Diểu đã ước? Chị ấy đã ước gì?”
Cô gái mập nhìn tôi một cách kỳ lạ, không ngờ người như tôi lại có mặt ở hiện trường khám xét, nhưng vẫn thành thật đáp: “A Diểu đã cầu nguyện với Thi tiên nương nương, muốn được uống cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu. Thực ra lúc đó, A Diểu cũng chỉ định thử thôi, ước cái nhỏ trước, nếu thành hiện thực, thì sẽ lại ước cái to”
Nữ cảnh sát dò hỏi: “Vậy điều ước của em ấy có thành hiện thực không?”
Cô gái mập gật đầu: “Nói ra thì rất quái lạ, bởi ngày thứ hai điều ước đã thành hiện thực! Lúc tự học buổi tối, trên bàn học của A Diểu xuất hiện một cốc trà sữa trân châu nóng hổi, lúc đó em còn hỏi A Diểu, có phải được anh nào thích thầm tặng không, kết quả A Diểu nói với em: Là ma tặng, có tin không?”
“Lúc đó em tưởng A Diểu đang trêu mình, nhưng đi hỏi mấy người thích thầm A Diểu, đều bảo không phải họ, sắc mặt của A Diểu cũng càng lúc càng lạ, cuối cùng kể cho em nghe về truyền thuyết đáng sợ về Thi tiên nương nương, bạn ấy nói hôm trước có đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện với Thi tiên nương nương”
Vị pháp y già không tin nhất là mấy chuyện ma quỷ này, vẻ mặt khinh khỉnh, nữ cảnh sát cũng cảm thấy câu chuyện có gì đó lạ, liền nói: “Có thể là người khác tặng thì sao?”
“Không thể nào” Cô gái mập lắc đầu một cách kiên định, nuốt nước bọt, rồi nhọc nhằn đáp: “Lúc đó chúng em còn đi hỏi các bạn khác. Họ nói, cốc trà sữa đó là do một cô gái cột tóc hai bên đặt lên mặt bàn!”
Vừa nói xong câu đó, cô gái mập dường như nhớ ra điều gì, cô ấy chỉ vào thi thể của Uông Diểu: “Cô gái đó buộc tóc giống như A Diểu bây giờ, không khác tí nào!”
Cô gái mập trắng bệch cả mặt, tay phải không ngừng run lên cầm cập.
Các học sinh đứng sau đều yên lặng, tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở lạnh gáy của ai đó.
Lúc này, Chung Tử Thất đột nhiên nói chen vào một câu: “Không đúng, chẳng ai bảo cầu nguyện với Thi tiên nương nương là sẽ chết cả, truyền thuyết không phải như vậy”
“Mình cũng không cho là vậy, nhưng không lâu sau khi cốc trà sữa đó xuất hiện, A Diểu thường xuyên nói với mình, rằng Thi tiên nương nương đang muốn tìm cậu ấy, để đòi lấy một thứ”
“Thứ gì?” Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô gái mập.
Cô gái mập ôm đầu khóc: “Em không biết, chỉ biết A Diểu kể từ đó đêm nào cũng gặp ác mộng, nói với em, trong giấc mơ Thi tiên nương nương bảo, tôi đã giúp cô một việc, vậy cô cũng phải giúp tôi một việc, nếu không, tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của cô”
Uông Diểu hỏi Thi tiên nương nương, rốt cuộc là cần thứ gì? Nhưng Thi tiên nương nương lại không nói, chỉ dậm đôi giày đỏ, miệng nghêu ngao bài ca dao không biết từ đâu.
Lúc đó Uông Diệu bị dọa cho sắp hóa điên, lúc nào cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình từ trong tối, sau này cô gái mập còn muốn dẫn Uông Diểu đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng lại bị Uông Diểu từ chối.
“Hôm đó, A Diểu còn không ngừng xin lỗi em, nói mình xin lỗi, mình xin lỗi” Cô gái mập vừa khóc vừa nhớ lại: “Em còn tưởng bạn ấy nghĩ đã làm lãng phí lòng tốt của em, kết quả không ngờ hôm nay lại nhận được tin bạn ấy đã qua đời”
Cô gái mập khóc đến hụt hơi, chùi cả nước mắt nước mũi lên người nữ cảnh sát: “Đều tại em quá ngốc, giờ em mới hiểu, thì ra thứ mà Thi tiên nương nương muốn lấy, chính là cái mạng của A Diểu!”
“Bảo sao nạn nhân bị dìm chết mà trên người lại không có lấy một giọt nước, nhẽ nào thực sự là……”
Một cảnh sát hỗ trợ lẩm bẩm đoán già đoán non, lập tức bị nữ cảnh sát cho ăn mắng: “Nói gì thế, anh có phải là người cảnh sát nhân dân không vậy? Nếu như ma nữ có thể giết người, thế thì truyền thuyết đáng sợ được lưu truyền bao nhiêu năm nay, xác phải chất đầy Đại học Tịnh Xuyên rồi mới phải”
“Nhưng quả thực tối hôm qua bọn em không nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào ở trong ký túc cả, A Diểu hôm qua vẫn còn bình thường mà” Lúc này bạn cùng phòng của Uông Diểu cũng bắt đầu lên tiếng.
Mấy người họ đứng ở bên ngoài vòng cảnh giới, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đều nói Uông Diểu tối qua rất bình thường, sáng nay dậy người đã lạnh toát rồi.
Nữ cảnh sát vì nhận được cuộc gọi báo án từ họ, mới dẫn bác sĩ pháp y đến giám định thi thể, kết quả không ngờ thi thể lại quỷ dị như thế này!
Nhân lúc sự chú ý của nữ cảnh sát và vị pháp y già kia đang dồn lên người cô gái mập, tôi tiếp tục ở lại đó giám định thi thể, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đã được xác định là chết đuối, nhưng tôi cho rằng ký túc xá không phải hiện trường án mạng đầu tiên.
Tôi banh miệng cái xác ra, không ngờ bên trong lại có một nhúm tóc của nữ.
Hơn nữa nhìn vào chất tóc, đó rõ ràng không phải của nạn nhân, tôi liền kêu lên: “Chị Thanh Yên, có phát hiện!”
Nữ cảnh sát đang đứng tra hỏi cô gái mập, sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi liền hơi ngẩng đầu, kết quả vị pháp y già đã bước phăm phăm tới trước.
Tôi đem phát hiện của mình nói cho ông ấy: “Nhúm tóc này không phải của nạn nhân, rất có thể là của hung thủ để lại!”
Vị pháp y già dùng nhíp gắp nhúm tóc đó ra khỏi kẽ răng nạn nhân, mở to mắt quan sát, nhưng lại cau mày: “Không phải của nạn nhân? Sau ta thấy màu sắc và kích thước đều giống với nạn nhân”
Tôi giải thích với ông ấy: “Tóc của nạn nhân bóng mượt, là tóc được chăm sóc nuôi dưỡng lâu ngày, còn nhúm tóc này tuy đã bị ướt, nhưng chất tóc rõ ràng……”
“Không đúng, để cháu ngửi thử” Tôi sáp lại gần nhúm tóc đó để ngửi, lập tức hai mắt liền sáng lên: “Cháu biết rồi, hiện trường đầu tiên chính là ở hồ nhân tạo của trường!”
[Còn tiếp]
