Vị pháp y già kinh ngạc nhìn tôi, dường như ông ta không ngờ tôi đứng ở xa thế, mà vẫn có thể nhìn ra nguyên nhân tử vong của thi thể.
Nhưng rất nhanh ông ấy đã lấy lại bình tĩnh: “Ta cứ tưởng nhóc phát hiện ra manh mối tuyệt vời nào, thì ra chỉ có mỗi thế”
Ông ấy muốn tôi biết khó mà lui, nhưng tôi nhanh chóng bắt thóp ông ấy, nói trúng tim đen: “Nghĩa là bác thừa nhận cháu nói đúng?”
Nữ cảnh sát lạnh lùng cũng nhìn về phía tôi, đồng thời xác nhận với vị pháp y già: “Nạn nhân quả thực bị chết đuối sao?”
Vị pháp y già không ngờ lại bị tôi chiếu tướng, tức tối đáp: “Đúng thì đã sao, tôi đã sớm nhìn ra từ lâu rồi”
Sau đó quay sang nữ cảnh sát lạnh lùng kia giải thích: “Thanh Yên, ban nãy tôi đã nói với cô, thi thể này rất kỳ quái. Nhìn vào nguyên nhân tử vong thì đúng là phù hợp với đặc trưng của chết đuối, nhưng cô nhìn xem, trên người nạn nhân không dính một tí nước bẩn nào, sao có thể chết đuối được……”
“Cho nên, có những người đừng tưởng học mót được một tí mà không coi ai ra gì, cái còn thiếu bây giờ là manh mối, manh mối của một vụ án giết người”
Tôi thực sự bị vị pháp y này suýt làm cho chết cười: “Có ích hay không, dựa vào bác nói là được sao? Bác thật là biết đùa”
“Mày!” Vị pháp y già chỉ vào mũi tôi.
Chung Tử Thất ngấm ngầm giơ ngón cái về phía tôi, thấp giọng nói: “Tiểu Ẩn, khá lắm, tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Sao trước giờ anh không biết em lẻo mép như thế nhỉ”
Không phải tôi lẻo mép, mà là khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để rèn luyện, không nỡ bỏ lỡ mà thôi. Sư phụ từng nói với tôi, vụ án đầu tiên của thầy ấy cũng được phá ở thời Đại học.
Nếu có thể, tôi sẽ nắm bắt lấy từng cơ hội, nhanh chóng trưởng thành!
“Thế này đi, chị cho em vào, em bảo đảm có thể giúp được chị” Tôi nhìn nữ cảnh sát kia bằng ánh mắt kiên định, chị ấy tuy kiệm lời, nhưng nhìn chức vị cũng không thấp, hơn nữa có vẻ thấu tình đạt lý hơn vị pháp y già kia nhiều.
Nghe được lời của tôi, vị pháp y già kia liền bật cười: “Nhóc con mấy tuổi rồi? Nhóc có biết đằng trước là gì không, thi thể đó! Ta rất bái phục sự dũng cảm của nhóc, nhìn thấy thi thể không bỏ chạy mất dép, lại còn lắm điều, nhưng nhóc cần rõ rằng, ta làm cái nghề này đã cả chục năm, con trai ta học pháp y, thành tích chuyên môn đứng đầu cũng không kiêu ngạo như nhóc”
“Oa, thì ra bác có thâm niên lâu như vậy, còn có một anh con trai ưu tú nữa chứ, bái phục bái phục” Tôi vốn định nịnh nọt vị pháp y già mấy câu để hóa giải mâu thuẫn, kết quả bị ông ấy hiểu nhầm ý, còn tưởng tôi đang mỉa mai.
“Tiểu tử, nhóc tên gì, có tin là ta tống cổ nhóc ra khỏi Đại học Tứ Xuyên ngay bây giờ không” Vị pháp y già bắt đầu nói năng không câu nệ, lập tức gây bàn tán cho đám đông xung quanh.
Mấy bạn cùng lớp mới đầu nhìn tôi còn ngứa mắt, cũng đứng ra nói đỡ: “Bác tưởng trường này do bác mở à, mắc mớ gì đòi tống cổ người ta?”
“Lần mò ở đó rõ lâu mà chẳng tìm ra được nguyên nhân cái chết, bạn cháu có lòng đưa ra manh mối thì lại kêu là bới móc”
Nói hồi, còn có hai bạn khác hát phụ họa theo: “Cậu nói xem, có phải ông bác sĩ pháp y ấy sợ Đinh Ẩn nhìn ra nhiều manh mối hơn, rồi cướp mất đất diễn của mình hay không?”
“Cậu đừng có mà nói bậy, chẳng may người ta quen biết lãnh đạo trường mình, tống cổ mình đi thì làm thế nào? Mau đi lướt Douyin, xem cư dân mạng bình luận ra sao”
Vị pháp y già mặt đỏ bừng, chỉ vào bọn họ, tức giận đáp: “Đừng nói nữa!”
Lại quay sang nhìn tôi: “Không phải nhóc muốn giám định thi thể sao? Được, vào đây! Nếu tìm ra được nguyên nhân cái chết thực sự của thi thể này, ta sẽ gọi nhóc bằng thầy”
Vị pháp y già tức lồng lộn, nữ cảnh sát phải chạy tới khuyên: “Pháp y Lưu, bác đừng giận, những sinh viên này chưa được xã hội dạy dỗ nên không hiểu chuyện, bác đừng chấp chúng nó làm gì”
Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy cái đó, mà nở nụ cười thân thiện với hai cảnh sát hỗ trợ đứng ở cửa: “Chú cảnh sát, bác sĩ pháp y của các chú nói rồi, giờ cháu có thể vào được chưa ạ?”
Cảnh sát hỗ trợ cau mày, nhìn sang vị pháp y già, vị pháp y già đứng đó thở phì phò: “Cho nó vào, cho nó vào, không cho nó giám định, lại tưởng là tôi sợ nó”
Tôi gỡ dây cảnh giới xuống rồi đi thẳng vào trong, kết quả bị nữ cảnh sát kia chặn lại: “Bạn nhỏ, chị không biết em có mục đích gì, nhưng nếu em dám giở trò, thì đừng trách sư tỷ không nể mặt”
Thì ra nữ cảnh sát đó cũng từng tốt nghiệp Đại học Tịnh Xuyên, với cả ban nãy nghe vị pháp y già gọi chị ấy là Thanh Yên, cái tên cũng rất hợp với cá tính của chị ấy.
Chỉ có điều, thâm niên của vị pháp y kia quá lâu năm, dù chị ấy không muốn, cũng chỉ biết tuân lệnh ông ta.
Tôi cười tít, bảo đảm với chị ấy: “Sư tỷ yên tâm, em chỉ muốn giúp mọi người thôi, sẽ không làm gì xấu đâu”
Nữ cảnh sát hơi lấy làm lạ, sau đó lại tiếp tục lạnh mặt: “Đừng tưởng có quan hệ là có ích, cậu nhóc không biết xấu hổ à”
Tôi không quan tâm hình tượng của mình trong lòng chị ấy là gì, bước đến bên vị pháp y già, mỉm cười hỏi: “Có thể cho cháu mượn một đôi găng tay cao su được không?”
Vị pháp y già chỉ vào va-li da ở dưới đất, đáp lại không mấy hòa khí: “Tự lấy đi”
Tôi lấy từ trong va-li giám định ra một đôi găng tay cao su, sau khi hít một hơi thật sâu, liền đi thẳng đến thi thể nữ đang nằm trên giường.
Mới đầu, tôi còn có chút hưng phấn kỳ lạ, không ngờ mình lại được khám nghiệm thi thể thứ hai nhanh đến thế, nhưng lại nghe thấy tiếng thúc giục lạnh lùng của nữ cảnh sát đứng bên cạnh: “Nhanh lên! Đừng có giở trò”
Rõ ràng chị ấy lo một người ngoài như tôi sẽ làm gì đó với cái xác, cho nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi để theo dõi.
Tôi mặc kệ âm thanh của thế giới bên ngoài, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người thi thể nữ trước mặt, đồng thời ngấm ngầm kích hoạt Động u chi đồng!
Da nạn nhân trắng bệch, nhưng lại ửng đỏ một lớp rất khả nghi, cái này ban nãy tôi không quan sát được từ xa. Da bụng của thi thể hơi phồng lên, tôi áp sát đầu vào bụng nạn nhân, đồng thời lấy tay gõ nhẹ lên bụng chị ấy, kết quả bên trong hơi vọng ra tiếng nước.
Không đợi tôi nói, nữ cảnh sát đứng bên cạnh đột nhiên lùi lại một bước, chỉ vào tay thi thể rồi kinh ngạc bảo: “Mở rồi, tay cô bé ấy mở ra rồi”
Vị pháp y già cũng lóc cóc chạy đến, chỉ vào tôi hỏi: “Nhóc đã làm gì? Nhóc đang phá hoại bằng chứng, có biết không?”
Tôi xòe hai tay, làm ra vẻ vô tội: “Cháu chỉ đang giám định tử thi mà thôi”
Vị pháp y già tức giận: “Nhóc tưởng ta già rồi lú lẫn hả, không cầm thiết bị gì, đeo mỗi đôi găng tay rồi sờ soạng khắp nơi, cậu nhóc, có khi nào cậu mắc hội chứng ái thi không?”
Điều này đã nâng lên thành xúc phạm nhân cách, tôi muốn tiếp tục giám định, nhưng còn chưa kịp cởi áo ngủ của thi thể ra, nữ cảnh sát đã đánh vào tay tôi một cái: “Một vừa hai phải thôi, đồ biến thái”
Tôi dở khóc dở cười: “Em chỉ muốn xem trên tay chị ấy có vết thương nào không thôi”
Vị pháp y già khinh miệt mỉa mai: “Không phải ban nãy nhóc còn hỏi ta, rằng có phải thi thể này từ trên xuống dưới không có một vết thương nào khả nghi không? Sao giờ lại lật lọng vậy?”
Nữ cảnh sát cũng đứng bên cạnh vị pháp y già, hai người họ kiên quyết không cho tôi tiếp tục giám định tử thi, đã thế còn giục tôi mau chóng đưa ra kết quả.
“Nói đi, nguyên nhân tử vong thực sự của nạn nhân là gì?” Vị pháp y già dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong đứng ở một bên.
Tôi mỉm cười đáp: “Vẫn là đáp án ban nãy – Chết đuối”
Vị pháp y già như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước: “Mẹ kiếp, hiện trường không có nổi một vũng nước, xung quanh cơ thể nạn nhân không có dấu vết bị ướt, nhóc bảo cô ấy bị chết đuối, bản thân nhóc có tin không?”
“Cháu không chỉ biết nạn nhân bị chết đuối, còn biết chị ấy bị người khác dìm xuống nước mà chết” Tôi trả lời một cách đầy tự tin.
Trong [Tẩy oan tập lục] có ghi chép, thi thể chết đuối của nam nằm sấp, của nữ nằm ngửa, hai tay nắm chặt, tứ chi hướng về trước. Tất cả dấu vết của thi thể nữ này đều phù hợp, hơn nữa trong lỗ mũi còn có những bọt nước li ti, cùng vết máu nhạt, đều là những đặc trưng của chết đuối.
Nói xong, tôi nhìn nữ cảnh sát kia: “Ban nãy chị cũng nhìn thấy đúng không? Khi em vỗ vào bụng chị gái kia, tay của chị ấy từ nắm chặt liền mở ra, đó là vì khi còn sống, mũi và miệng của nạn nhân bị nước tràn vào, do đó khi nước chảy ra, lòng bàn tay sẽ mở”
Nữ cảnh sát nhìn vị pháp y già, ông ấy vẫn kiên quyết với phán đoán của mình: “Không sai, thi thể quả thực phù hợp với những đặc trưng của chết đuối, nhưng nhóc bảo nơi này to lớn như vậy, sao có thể âm thầm dìm chết cô ấy mà bạn cùng phòng không một ai hay biết?”
Lúc này, Chung Tử Thất đứng bên ngoài vòng cảnh giới đột nhiên hét lớn: “Cháu biết rồi, nữ sinh này bị chết đuối ở trong phòng tắm, có khi cô ấy mới thất tình, cố ý xả nước, rồi tự dìm chết mình dưới vòi hoa sen”
Tôi ngoái đầu lại, giơ ngón cái về phía Chung Tử Thất, khen: “Anh thật thông minh”
Nữ cảnh sát cười khẩy một tiếng: “Nếu chết đuối trong phòng tắm, tại sao quần áo cô ấy lại khô ráo, nạn nhân làm cách nào để mộng du rồi tự trở về giường giả vờ ngủ?”
Tôi không khỏi trợn mắt, cái chị cảnh sát này có bị ngốc không vậy, tôi đâu có nói suy đoán của Chung Tử Thất là đúng.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ IQ của nữ cảnh sát đang đứng trước mặt: “Đáp án rất đơn giản mà! Đây là một vụ mưu sát, ký túc xá không phải hiện trường án mạng đầu tiên, thi thể sau khi bị dìm chết được lén mang về giường, cho nên mới……”
Tôi còn chưa nói xong, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nữ: “Không, Uông Diểu là do Thi tiên nương nương hại chết!”
Giọng của cô ấy chói tai khủng khiếp, kèm theo nỗi sợ hãi sâu thẳm……
[Còn tiếp]
