LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 11: VỤ ÁN MẠNG ĐẦU TIÊN

Tôi chắc chắn sẽ không lùi bước.

Với cả đã nằm lòng cuốn [Tẩy oan tập lục] và [Đoán ngục thần thiên], tôi cũng tin chắc rằng trên đời này không có ma quỷ, cùng lắm là trong lòng có ma, chỉ cần tinh thần bất khuất, thì sẽ không bị ngoại vật dọa dẫm.

Thế là tôi rón rén bước đến buồng vệ sinh nằm ở cuối kia, cửa buồng vệ sinh hé mở, đôi giày da màu đỏ nằm ở ngay cửa, da giày bị dính nước bẩn, những giọt nước bên trên trông như những giọt huyết lệ.

Tôi đánh mắt nhìn quanh, chỗ này được nối với một ống nước sắt to dày, chắc ngày xưa chị gái áo đỏ ấy đã treo cổ ở đây, trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh tượng một bóng người mặc váy đỏ đang đung đưa trong gió. 

Cô ấy thực sự đã biến thành Thi tiên nương nương rồi sao?

Điều ước có thành hiện thực hay không?

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cầm cây nến trắng lên bắt đầu lẩm nhẩm: “Thi tiên nương nương, Thi tiên nương nương”

Tôi muốn ước cho bố mẹ mình trở lại, nhưng đó là điều không thể, tôi chỉ có thể ước cho mình sớm bắt được lũ Giang Bắc tàn đao, tự tay giết chết kẻ thù bí ẩn đó.

Chẳng biết có thành hiện thực hay không.

Vào lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch lớn, một cơn gió ù ù cuốn vào, thổi tắt ngọn nến trong tay tôi, cả nhà vệ sinh rơi vào màn đêm vô tận.

Trong căn buồng tối mịt, chỉ có hơi thở hổn hển của tôi, cảm giác bị theo dõi từ trong màn đêm lại một lần nữa trở lại!

Trong lúc cấp bách tôi định đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhưng cánh cửa ấy như mọc từ dưới đất lên, đẩy kiểu gì cũng không được. Trong cơn hốt hoảng, tôi phát hiện ra có ai đó đã dùng bút dạ đủ màu sắc ghi chi chít tên người lên đằng sau cánh cửa.

Có tên người còn bị gạch chéo, như thể Diêm Vương đã gạch tên cô ấy ra khỏi sổ sinh tử……

Trời đất! Đây đâu phải thánh địa cầu nguyện, rõ ràng là một địa ngục nguyền rủa mới đúng.

Tôi không biết mình lấy sức đâu ra để mở cửa, cắm đầu cắm cổ chạy, lúc này tầng hai chỉ còn lại mình tôi, còn Chung Tử Thất không biết đã trốn đi đâu rồi.

Nhà vệ sinh u ám dưới ánh trăng nhợt nhạt, như thể đang phát ra một tiếng cười quỷ dị.

Tôi chạy như điên, cả hành lang vang vọng tiếng bước chân lạch cạch của mình, không biết tại sao, trước mắt tôi lại hiện ra cảnh tượng bố mẹ chết thảm.

Khuôn mặt của mẹ nhuốm đầy máu, đầu của bà nội rơi xuống đất……

Còn bố tôi……

Tôi chạy thục mạng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: “Mình không thể chết, mình không thể chết!”

Cuối cùng, trước mắt tôi đã xuất hiện một tia sáng, khác với tầng hai chết chóc, đèn đường thắp sáng khắp hành lang tầng bốn, phòng ký túc ở hai bên truyền đến tiếng người, khiến tôi yên tâm đi nhiều.

Đợi sau khi trở về phòng ký túc, đẩy cửa ra thì thấy Chung Tử Thất đang đi tới đi lui.

Tôi xông tới túm lấy cổ áo anh ta, nhưng vì tuổi tác có hạn, nên cơ bản không thể nhấc nổi cái tên béo chết tiệt kia lên.

Chung Tử Thất giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn chào hỏi tôi: “Anh Ẩn, anh về rồi ạ”

Được lắm, đi một chuyến thám hiểm nhà vệ sinh cũ, giá trị bản thân của tôi lại được nâng lên, nhảy phóc một cái thành đại ca của Chung Tử Thất, cơn tức giận trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

Chung Tử Thất cũng thấy có lỗi với tôi, tỏ vẻ nhận sai: “Ban nãy bụng em không được ổn, vội đi vệ sinh quá nên mới phải về trước, anh Ẩn, chỗ đó không sao chứ?”

Không nhắc còn được, nhắc đến tôi lại muốn đá anh ta.

Chung Tử Thất kéo ghế ngồi sát lại gần tôi, hóng hớt hỏi: “Thế anh đã ước chưa?”

Nhớ lại lúc ước, đột nhiên nến tắt, tôi cảm thấy ớn lạnh khắp người, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì.

Chung Tử Thất không khỏi ôm đầu hối hận: “Nếu biết sớm thì em cũng ở lại, cùng nhau ước có phải ngon không”

Tôi cười khẩy: “Không phải anh kêu đau bụng sao? Dù gì cũng không nên đi vệ sinh trước mặt Thi tiên nương nương chứ”

Cái đầu của Chung Tử Thất thò ra rồi lại thụt vào, Vương Cường và Hứa Lực cũng tò mò ngó ra, muốn nghe ngóng xem rốt cuộc tôi đã ước gì, rõ ràng nếu điều ước của tôi thành sự thật, thì họ cũng muốn thử.

Nhưng tôi đã bảo họ nên bỏ đi: “Điều ước của em chưa đến 10 năm thì không thể thành hiện thực, với cả, lúc đó nến bị tắt, chả biết Thi tiên nương nương có nghe thấy tâm nguyện của em không”

“Anh nói sao?” Chung Tử Thất lập tức trợn tròn mắt, ám chỉ tôi đã gặp vận đen lớn: “Không phải em nói rồi à, tuyệt đối không được để nến tắt!”

“Đêm nay vừa mưa to lại gió lớn, em đâu còn cách nào, chắc không vì nến tắt mà Thi tiên nương nương lại đến đòi mạng em đâu” Tôi làm bộ mặt vô tội đáp.

Nói xong, tôi liền đi đánh răng rửa mặt.

Đợi khi quay lại, tôi phát hiện Chung Tử Thất đang đắp chiếc chăn dày cộp lên người mà không thấy nóng, cũng chẳng biết anh ta làm cái trò gì trong chăn, lúc thì run rẩy, lúc lại giãy giụa.

Tôi mặc xác anh ta, chậm rãi bò lên giường, lúc này điện thoại kêu [Ting] một cái, thì ra là thông báo xác minh bạn bè.

Thông báo đó đến từ: Nhóm Wechat của lớp tài năng trẻ, ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh nhạt, hai má có lúm đồng tiền chúm chím.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu đó, tôi vô thức ấn xác nhận.

Sủi Cảo vẫn chưa ngủ, tin nhắn của chị ấy nhanh chóng được gửi tới: “Nhóc cũng khá đấy, nhưng chị sẽ không thua nhóc đâu!”

Ở cách màn hình điện thoại, tôi cũng có thể đoán ra biểu cảm hiện giờ của chị ấy, có lẽ là một khuôn mặt kiêu ngạo và ngang ngạnh chăng?

Vương Cường và Hứa Lực cũng ngủ rất sớm, phòng ký túc nhanh chóng tắt đèn, nhưng tôi cứ nghe thấy tiếng trở mình trên giường.

Có vẻ Chung Tử Thất vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi, lật qua lật lại, ồn ào không cho ai ngủ. Sau nửa đêm, tôi mới hơi chợp được mắt, trong giấc mơ không ngờ lại xuất hiện chị gái cột tóc hai bên.

Chị gái cột tóc hai bên đó đi đôi giày da đỏ mới tinh, tiếng bước chân cành cạch còn kèm theo tiếng nước chảy róc rách, khi chị gái áo đỏ ấy tiến gần, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ, chân cô ấy đang không ngừng chảy máu, thì ra váy và giày là do máu nhuộm thành màu đỏ!

Cô ấy ngoảnh đầu, không ngờ lại là một cặp tóc đuôi ngựa……

“Anh Ẩn dậy đi, mau dậy đi” Đúng vào lúc này, tôi bị Chung Tử Thất đập cho tỉnh, thở hổn hà hổn hển.

Tôi bắt gặp khuôn mặt như gấu trúc của Chung Tử Thất, hai mắt thâm quầng như sắp bầm tím, anh ấy hét tên tôi, bảo tôi nhanh chóng đi theo anh ấy.

Tôi thấy không quen với cách xưng hô là anh Ẩn, bảo anh ấy cứ gọi tôi như trước là được.

Chung Tử Thất e lệ một lúc, nói như vậy sao được, nhưng rồi lại quay ngoắt bảo: “Anh nói nghiêm túc đấy, mau đi theo anh, Vương Cường và Hứa Lực không đợi được nên đi trước rồi”

Tôi vừa vội vàng mặc quần áo, vừa hỏi anh ấy: “Có chuyện gì thế?”

Chung Tử Thất nói: “Ký túc xá nữ có người chết rồi, ở ngay tầng dưới chúng ta!”

Tay tôi đang buộc dây giày lập tức dừng lại, Chung Tử Thất vội kéo người tôi: “Còn lề mề gì nữa, muộn thêm mấy phút là chẳng còn gì để hóng đâu”

Nói xong, Chung Tử Thất kéo tôi chạy ra ngoài, vội đến mức cửa phòng cũng không kịp đóng.

Đợi sau khi chúng tôi tới nơi, mọi người đã tập trung không ít ở tầng ba, ngoài nữ sinh ra, còn có rất nhiều nam sinh của lớp tài năng trẻ đến hóng hớt.

Vương Cường và Hứa Lực vừa trông thấy tôi, lập tức nhường chỗ, đẩy tôi lên đầu, miệng còn la hét: “Tránh đường, tất cả tránh đường”

Rõ ràng cuộc thám hiểm nhà vệ sinh cũ tối qua, đã giúp tôi ghi không ít điểm trong lòng họ!

Chung Tử Thất cũng nhân cơ hội thò đầu vào, chỉ thấy trước cửa phòng ký túc được giăng một đường cảnh giới màu vàng, cảnh sát đeo bộ đàm trước ngực đứng ở hai bên, nhìn số hiệu thì chắc là cảnh sát hỗ trợ.

Bên trong còn có một vị pháp y già mặc áo blouse trắng, đang đứng cạnh chiếc giường gần cửa phòng nhất, tiến hành giám định tử thi.

Vì bị che khuất, tôi không thể nhìn thấy tình trạng thật của thi thể, chỉ vội kiễng chân liếc nhìn, thì thấy khuôn mặt tái nhợt của cái xác, cơ thể hơi sưng tấy.

“Ế, có người chết thật kìa” Chung Tử Thất thốt lên, sau đó rời mắt đi, kết quả như phát hiện ra một tân đại lục, dùng cùi chỏ huých tôi: “Tiểu Ẩn, em nhìn đằng kia”

Tôi trông qua, thì thấy một nữ cảnh sát đang khám xét hiện trường.

Nữ cảnh sát đó người dong dỏng cao, đôi chân đã dài trông lại càng miên man trong sự bó sát của chiếc quần màu đen bút chì, vòng eo thon thả càng tôn lên vẻ mảnh khảnh của cơ thể. Nhích lên trên là chiếc áo sơ-mi màu trắng, vòng ngực không to, nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng tuyệt diễm.

“Dáng đẹp quá, bảo là người mẫu cũng cũng tin ấy chứ” Chung Tử Thất nhìn nữ cảnh sát kia mà chảy nước miếng, đúng lúc này, nữ cảnh sát ấy ngoảnh đầu, bước đến chỗ bác sĩ pháp y.

Chung Tử Thất ôm ngực mất kiểm soát: “Anh tuyên bố, từ hôm nay, nữ thần của lòng anh từ Sủi Cảo sẽ trở thành bông hoa cảnh sát kia!”

Nữ cảnh sát đó có một gương mặt lạnh lùng, đường nét rắn rỏi bất kham, mới nhìn trông như siêu mẫu Đỗ Quyên, cả người toát lên một khí chất lạnh lùng khó với.

Đã vậy trên mũi nữ cảnh sát đó lại có một nốt ruồi son nho nhỏ, càng tô thêm muôn vạn phong tình cho cô ấy, khuôn mặt lạnh lùng trở nên gợi cảm vì chiếc nốt ruồi.

“Pháp y Lưu, có phát hiện gì không?” Nữ cảnh sát lạnh lùng bước đến hỏi vị bác sĩ pháp y.

Vị pháp y già kia ít nhất cũng 50 tuổi, tóc mai hai bên đã bạc lún phún.

“Cái này…… Cái này……”

“Tôi làm giám định mấy chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một thi thể quỷ dị như thế!”

Vị pháp y già cởi găng tay cao su, đứng dậy, hai hàng lông mày cau lại như sắp quện vào nhau, có vẻ vẫn chưa biết nguyên nhân tử vong là gì.

Nữ cảnh sát kia khom lưng, ánh nắng chiếu lên chiếc áo sơ-mi trắng, mờ nhạt hằn lên hai đường đen, làm nước miếng của Chung Tử Thất sắp chảy cả ra ngoài, tôi đẩy anh ấy sang một bên, bảo anh ấy đừng có che tôi nhìn thi thể.

“Thi thể có gì mà nhìn, không đúng, em đang nhìn chị gái lạnh lùng kia phải không?” Chung Tử Thất nhìn tôi cười xấu xa.

Tôi mặc kệ anh ấy, nhìn xuyên qua khe hở giữa nữ cảnh sát và vị pháp y già để quan sát kỹ thi thể.

Thi thể là một nữ sinh 20 tuổi của trường Đại học Tịnh Xuyên, không hẳn là đẹp, nhưng cũng thanh tú, chỉ tiếc là gương mặt chị ấy lại tái nhợt, mắt trợn ngược, da sưng tấy, nhìn là biết vừa được vớt từ dưới nước lên.

Nhưng bộ đồ ngủ dâu tây màu hồng của chị ấy lại không dính tí nước bẩn nào, móng tay thò ra cũng sạch sẽ bất thường không dính bùn đất, không hề giống bị chết đuối. Đương nhiên thứ khiến tôi chú ý nhất trên thi thể này đó là mái tóc của chị ấy, hai bên cột tóc đuôi ngựa, môi hơi nhếch lên, như đang lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Tiểu Ẩn, sao em còn nhìn chăm chú hơn cả anh vậy” Mạch suy nghĩ của tôi đột nhiên bị Chung Tử Thất làm cho ngắt quãng, anh ấy cười một cách đê tiện, bảo: “Thì ra em thích kiểu lạnh lùng như thế hả”

Tôi bảo anh ấy đừng phá đám, nghiêm mặt nói: “Thi thể này, hình như có gì đó không đúng”

“Chỗ nào không đúng?” Chung Tử Thất cũng trở nên nghiêm túc, anh ấy hỏi có phải tôi đã nhìn ra gì rồi không, lúc nói mấy câu sau, anh ấy hét lên rất lớn, đến mức các bạn xung quanh đều hướng mắt nhìn.

Trong đó có 8-9 gương mặt của lớp tài năng trẻ, họ cũng ở ngay tầng 3, tầng 4, rõ ràng không phải chỉ mình phòng chúng tôi mới xuống hóng hớt.

Sau khi họ nhìn thấy tôi, cố tình hét lớn: “Ồ, mình còn tưởng là ai, không phải Đinh Ẩn lớp chúng ta đây sao?’

“Hôm qua nhóc đã thể hiện rất tốt, chi bằng giờ nhóc xem xem, nguyên nhân tử vong của thi thể kia là gì?”

“Đúng đấy, đúng đấy, chỉ biết nói mà không biết làm, cô Lý chắc chắn đã bị nhóc lừa rồi”

Không đợi tôi nổi cáu, Chung Tử Thất đã thay tôi chửi: “Ai nói tiểu Ẩn của chúng tôi không biết làm, tiểu Ẩn của chúng tôi đứng tít ở đây vẫn nhìn ra được đấy nhé”

“Xời!” Đám đông xì mũi coi thường, hiện trường ầm ĩ, khiến cho hai cảnh sát hỗ trợ kia có vẻ tức giận.

Bọn họ chống nạnh nói: “Về phòng hết đi! Còn làm loạn hiện trường nữa, có tin là mời mấy nhóc lên Sở ăn cơm không”

Dáng vẻ bệ vệ của Chung Tử Thất lập tức mềm nhũn, giật gấu áo tôi một cách đáng thương, tôi nhìn về phía vị pháp y mặc áo blouse trắng kia, kết quả phát hiện ông ấy cũng đang quan sát mình, chỉ là ánh mắt phần nhiều là xem thường: “Cứ để bạn nhỏ kia nói xem sao, tuy trường Đại học Tịnh Xuyên là cái nôi của pháp y cả nước, nhưng không có nghĩa là một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh cũng có thể xuống hiện trường”

Sức sát thương của câu nói đó không nhiều, nhưng độ sỉ nhục thì rất lớn.

Tôi không khỏi có chút tức giận, đối đầu với ánh mắt của ông ta: “Nếu cháu đoán không nhầm, thi thể này từ trên xuống dưới không có bất kỳ một vết thương khả nghi nào có đúng không?”

“Sao nhóc biết?” Vị pháp y vẻ mặt cảnh giác.

“Bởi vì, chị ấy bị chết đuối!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *