1. Thập niên 1930, lãnh tụ Stalin sai Bộ Nội vụ Liên Xô giết sạch gần 100 ngàn nhà sư Phật giáo Mông Cổ (các vị Lạt Ma). Họ là tầng lớp trí thức truyền thống của xứ sở.
Ngoài ra, Mông Cổ thời đó đã có một số ít trí thức Tây học, cũng được Bộ Nội vụ Liên Xô gửi lên Niết Bàn luôn vì hay nói nhiều.
2. Giết sạch tầng lớp trí thức, tăng lữ Phật giáo Mông Cổ xong thì Bộ Nội vụ Liên Xô đập sạch chùa Mông Cổ. Phật giáo Mông Cổ có lịch sử hơn 700 năm kết thúc.
3. Việc tàn sát này được sự đồng thuận của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, được Liên Xô đưa lên cầm quyền từ 1921 đến lúc nó gần sụp đổ mới thôi.
4. Một số lãnh tụ Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ không muốn thực hiện chỉ thị của Stalin đều được mời đến Moscow rồi gặp ông bà tổ tiên ở đó.
5. Sau đó, Mông Cổ phát hiện nhiều hố chôn tập thể các nhà sư. Một cuộc điều tra lớn được thực hiện. Người ta đã phát hiện ra là các sư Mông Cổ đã nghe địch dụ dỗ tự tử để vu cáo cho cách mạng.
6. Liên Xô cũng xoá sổ thư tịch cổ và chữ viết truyền thống của Mông Cổ. Toàn dân chuyển sang hệ chữ viết kiểu tiếng Nga. Hiện giờ họ vẫn dùng kiểu chữ này.
7. Cuộc hiện đại hóa (“xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội”) bắt đầu…
8. “Mọi người thường gọi Mông Cổ là nước thứ 16 trong liên bang Xô Viết”.
Đương thời, Mông Cổ có nhiều chuyện joke châm biếm đảng cầm quyền. Câu trên là một câu joke, ý nói Mông Cổ không còn là một quốc gia độc lập nữa.
Còn tay gì giết hết 2/3 lãnh tụ Đảng Nhân dân Mông Cổ để cùng Bộ Nội vụ Liên Xô thanh lọc giai cấp tăng lữ Phật giáo thì có chuyện joke đại ý thế này:
“Thấy đồng chí bí thư cầm ô đi giữa trời nắng ở Mông Cổ, nhân dân hiểu rằng ở Moscow đang có mưa”.
Trí thức Mông Cổ hồi đó cũng hài hước chính trị thấy gớm. Sau khi họ bị giết sạch thì mới không còn truyện hài nữa.
[Nguồn: FB Nguyen Luong Hai Khoi]