Lí do gì mà khi nghe câu “Bạn có ổn không?” lại khiến tôi muốn khóc như vậy?

Có lẽ bởi vì bạn không ổn thật và bạn thấy khó mà mở lòng mình ra để giải thích tại sao không ổn và tại sao bạn tổn thương

>u/future_weasley (31 points)

Và câu hỏi “bồ có ổn không?” là chìa khóa để mở cánh cửa đó.

Cá nhân tôi hiểu rõ rất khó để mở lòng mình vì dù bất cứ điều gì trong đầu tôi cũng khiến mình stress. Nhưng khi ai đó hỏi đúng câu hỏi thì tức là đã mở được cánh cửa chặn cơn lũ trong lòng tôi

____________________

u/GoDavyGo (2.2k points – x2 helpful)

chính bởi vì bạn đang không ổn.

>u/caketreesmoothie (27 points)

tôi luôn phải nín khóc mỗi khi thấy dòng chữ “nếu không ổn thì cũng không sao mà”

>u/Hyronomous_toothbush (236 points)

Đúng là vậy! nên bình thường hóa việc hỏi cho có phép với hỏi vì lòng trắc ẩn

>>u/world_citizen7 (69 points)

vấn đề là thỉnh thoảng có người hỏi bạn với tông giọng hạ thấp kiểu “mày bị làm sao thế?” – và rồi họ lấy những vấn đề của bạn ra để tranh cãi với bạn

_____________________

u/chiotbear2 (2.2k points)

Tôi nhiều lần cũng gặp trường hợp này. Bản thân trong tiền thức bạn có điều gì đó phiền muộn. Có thể là vì việc gì đó vừa xảy ra gần đây hay chỉ là chút căng thẳng, hoặc đơn giản chỉ là bạn cảm động vì được ai đó quan tâm. Có thể là cả 2 ý trên nhưng dù sao thì đây là một cách tốt để giải phóng cảm xúc.

>u/muffinpie101 (611 points)

chuẩn, tự nhiên có ai đó hỏi “mày ổn chứ?” với ánh mắt và giọng nói quan tâm nữa là tui khóc liền mặc dù tui hông có muốn z

>>u/Saruster (163 points)

Có một lần tại văn phòng bác sĩ của mình, cô ấy chỉ hỏi “dạo này bạn thế nào rồi?”, và cứ thế tôi bật khóc. Tôi đã rất xấu hổ. Vì lí do giao thông trên đường mà tôi đến trễ, nên đã lo lắng rằng họ sẽ hủy buổi bẹn. Bởi vì bác sĩ của tôi cô ấy rất tốt, cổ không hủy buổi hẹn nhưng vì đến trễ nên tôi phải đợi một lúc mới tiếp tôi được. Trong 45p lái xe đến đó, tôi đã rất căng thẳng, rồi nhẹ nhõm vì không bị hủy hẹn, nhưng sau đó lại thấy có lỗi vì cảm giác như tôi đã gây cho họ thêm nhiều phiền toái. Thú thật là tôi đã gặp quá nhiều stress trong cuộc sống của mình, nào là công việc, gia đình, bệnh tật kinh niên, v.v, những thứ mà tôi nghĩ rằng mình đã giải quyết được hết nhưng hóa ra là không. Câu hỏi của cô ấy bình thường nhưng sự chân thành của cổ đã phá vỡ hàng rào mà tôi dựng nên. Cái khóc xấu xí của tôi giống như cách mà bạn không thể thở được mà vẫn cố để rướn cổ họng ra mà nói trong khi rõ ràng chẳng ai hiểu bạn đang nói cái gì.

Sau đó cô ấy giúp tôi bình tĩnh lại, và nói “được rồi, chúng ta cần kiểm soát cảm xúc đó lại trước khi làm bất cứ điều gì khác”. Tôi đã bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm và đi gặp chuyện gia tâm lí. Giống như ngày và đêm. Bây giờ tôi biết được khi nào thì mọi thứ đang tốt lên thay vì cố gắng tỏ ra “mạnh mẽ”, tôi đã cố gắng kiểm soát các vấn đề và mạnh dạn hỏi xin giúp đỡ khi cần thiết. Có lẽ tôi đã rất hèn nhát nhưng bác sĩ của tôi lại nghĩ điều đó khó tin và luôn biết chính xác những gì tôi cần, và hóa ra trong tình huống đó hành động đó trở thành điều tốt nhất cho tôi.

_____________________

u/gregorianballsacks (546 points – x1 wholesome)

Bác sĩ của tôi khựng lại nhìn tôi qua cặp kính của ông ấy, với một khuôn mặt mang biểu cảm lo lắng và hỏi tôi câu đó. Người tôi bắt đầu run lên. tôi bắt đầu khóc và không thể dừng bản thân lại. Như thể có một làn sóng vừa lướt qua tôi vậy. Ông ấy rất tốt và hết lòng giúp đỡ tôi theo cách mà tôi đã từng nghĩ là không cần thiết. Tôi nghĩ tôi chỉ cần một người để tôn trọng, đủ quan tâm để hỏi han khi tôi đang đến gần với sự buông bỏ. Cho đến khi có ai đó hỏi, toôi đã không biết rằng bản thân mình đang thật ra không ổn như thế nào.

_____________________

Dịch bởi EL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *