L’Espace – Khi nơi chốn “lưu trữ ký ức Hà Nội” cũng sắp trở thành một vùng ký ức…

“Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong rằng nó sẽ không hết hạn. Còn nếu có một thời hạn để điền vào, tôi hy vọng đấy sẽ là ‘một triệu năm’. Trong “Trùng Khánh Sâm Lâm” – thước phim điện ảnh đẹp trong trẻo và mơ hồ như một ước mơ không bao giờ trở thành sự thật, nhân vật chính thất tình đã từng ao ước như thế. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ như những giấc mơ, càng không thể là phim ảnh! Và một “vùng trời ký ức” trong trí nhớ của bao thế hệ người Việt sắp trở thành dĩ vãng: L’Espace!

Tự nhiên như hơi thở, Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace cứ thế trở thành một nơi chốn chất chứa quá nhiều điều, và được định danh trong tâm tưởng với vô vàn cách gọi khác nhau: Một trung tâm văn hoá, một trường học tiếng Pháp, nơi nuôi dưỡng ước mơ, một tháp ngà nghệ thuật – Nhưng hơn cả thế, L’Espace là một ký ức “exotic” giữa lòng Hà Nội, một kiểu cảm thức “rất Pháp” lạ thường mà cũng rất đỗi thân thương.

Mình còn nhớ mãi lần đầu tiên được bạn rủ đi xem phim tại đây. Đó là một bộ phim độc lập của Pháp về tình yêu. Và đấy cũng là lần đầu tiên, mình được làm quen với một kiểu điện ảnh lãng mạn rất khác, một góc nhìn tự nhiên chất châu Âu, khác hoàn toàn với những “bom tấn” dữ dội nhưng đôi khi hơi đậm đặc chủ nghĩa anh hùng và câu nệ kỹ xảo kiểu Hollywood.

Ở đấy, có những cô gái Pháp đẹp kiểu Sophie Marceau, hay Audrey Tautou… tức là gợi cảm một cách “effortless” – không cần nỗ lực chút nào và họ yêu chỉ đơn giản vì yêu, rồi bộc phát làm điều mình thích, đúng chất Địa Trung Hải nắng gió. Tình yêu nước Pháp với mình, cũng nhen nhóm từ chính những lần xem phim ở toà nhà 24 Tràng Tiền ấy. Không thể đếm hết những lần mà con bé 19, 20 tuổi là mình, lần đầu được nghe thứ âm nhạc quyến rũ với kiểu giọng mũi gợi cảm đặc biệt, được xem những bộ phim từ Pháp tới Việt Nam…

Và chắc hẳn không chỉ đối với mình, mà với rất nhiều bạn khác, L’Espace là ngôi trường thứ hai đầy ắp kỷ niệm. Đó là những buổi học với thầy giáo người Pháp, và những người bạn có cùng đam mê được tới đất nước lãng mạn bậc nhất thế giới, hay là những lần ngồi chia động từ tưởng như là bất tận, và đôi khi là thầm… trách: “Thế quái nào mà một đất nước đẹp và suy nghĩ ngẫu hứng như thế lại có thể bắt con người ta nhân chia cộng trừ mãi mới ra được một từ dùng để chỉ… năm, tháng!”.

Thậm chí, những ngày học ở L’Espace, mượn sách trong thư viện rồi xuống sảnh tầng 1 đọc, chia động từ miệt mài … đã giúp mình nhanh chóng vượt qua cú sốc… thất tình năm 19 tuổi, vì mình không có thời gian để buồn nữa! :))

Rồi thì nhớ về L’Espace, là nhớ về “một nơi không thể thiếu” với những ai yêu nghệ thuật. Xuôi trên cung đường Tràng Tiền ấy, mình sẽ đi bộ vào buổi chiều, ăn kem lúc nắng xế, xuôi xuống L’Espace cafe, bánh ngọt, đắm đuối với những bức tranh, rồi ghé xuống Nhà Hát Lớn xem nhạc kịch.

Cảm giác được khoác lên mình một chiếc váy khác, làm những điều lạ thường trong thế giới của nghệ thuật, và khiến người ta tạm quên đi những bé mọn thường nhật – tưởng chừng là vĩnh cửu.

Nhưng mình mới nghe tin là cung đường nghệ thuật ấy, sẽ sớm thôi… khuyết thiếu L’Espace, và những gì từng là một nơi chốn, một toà nhà, một vật thể hiện hữu rồi sắp trở thành một “cảm thức nơi chốn” trong ngăn kéo kỷ niệm: L’Espace sắp chuyển địa điểm! Về đâu thì mình không biết, và rồi khi đi qua 24 Tràng Tiền, nơi chốn nào sẽ “điền vào chỗ trống”, mình cũng không hỏi nữa Kỷ niệm nào cũng rất đẹp, nhưng đều có lúc phải chia tay. Thôi thì dừng lại một chút nơi đây, để được đắm mình trong không gian nghệ thuật ấy lần cuối.Triển lãm gần đây nhất mình xem là Triển lãm Phan Kế An – “Kho Tàng Ẩn Giấu” – nơi lưu giữ những tác phẩm chưa từng được công bố của một trong những họa sĩ hàng đầu Việt Nam. Những bức tranh ký hoạ, tới sơn mài… ấy lưu trữ ký ức của người nghệ sĩ, không gian xanh mướt ấy lưu trữ những kiệt tác một thời. Nhưng sớm thôi, tất cả cũng sẽ thành ký ức!Điều ấy là không thể thay đổi, vậy thì một lần thôi, hãy lên L’Espace tận hưởng lần cuối, để rồi khi nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười, bình thản đón nhận rằng, vạn sự đều như nước chảy, mây trôi, chứ không tiếc nuối. Để rồi “lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau” nhé!

Bebe Chan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *