Giai đoạn tân sinh viên là giai đoạn “bùng cháy” nhất, giai đoạn mà Gen Z luôn muốn mở rộng các mối quan hệ, muốn kết thân, muốn tìm kiếm hội bạn chí cốt để đỡ nhớ nhà, nhớ quê. Mình thường ví, giai đoạn này là giai đoạn nổi loạn nhất của những đứa trẻ được bảo bọc suốt 12 năm. Không bố mẹ la mắng mỗi khi về trễ, không thầy cô nhắc nhở học tập, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Sáng đi học, tối đi bay là chuyện bình thường. Tự do quá trời! Bạn bè quá trời! Nhưng nhớ là đừng thấy ai cũng “chơi”.
Vì sao?
1. Không phải ai cũng tốt
Không phải ai cũng là “hàng Việt Nam chất lượng cao” với những lý tưởng tươi đẹp, với một mục tiêu học tập vì tương lai, với những sở thích lành mạnh. Lắm đứa lên Sài Gòn, bỏ đống tiền đi học rồi chả học hành gì, tối ngày tụ tập ăn chơi giỡn cợt những thú vui tiêu khiển vô nghĩa. Lắm đứa lười nhớt thây, học tàn tàn cho qua chứ cũng chẳng có mục tiêu, chí hướng nào.
Mình biết nhiều đứa, cấp 3 ngoan cực. Học giỏi, siêng năng, tích cực. Từ ngày lên Sài Gòn học đại học là nó khác hẳn. Tối ngày bạn bè lêu lổng, bia bọt tối ngày. Thời gian lên lớp của nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không mục tiêu, không chí hướng, không còn là một cậu bé ngây thơ trong sáng đầy hoài bão như xưa. Nó bảo với mình: “Trẻ mà! Cứ hết mình đi vì chỉ được sống một lần duy nhất”. Cơ mà cái hết mình của nó mình chả dám theo.
Bởi, lớn lên mới thấm thía các câu nói của các cụ: “Lựa bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cứ gặp ai cũng thân thiết cũng hò dô ta, cũng 2 3 dô, 2 3 uống thì chịu.
Đại học nó như một xã hội thu nhỏ, cái gì cũng có, loại người nào cũng tồn tại. Vậy nên cẩn thận vẫn hơn vì không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng có thể giúp bạn tốt lên. Nếu bạn rơi vào “vũng bùn” tiêu cực trên đại học bạn sẽ khó mà phát triển được, chỉ ngày càng lún sâu vào những điều vô nghĩa mà thôi.
2. Không cần “chơi” với quá nhiều người
Chơi ít mà chơi chất lượng, chơi bền lâu còn hơn chơi nhiều rồi nhiều chuyện. Chơi ít, có chọn lọc, chơi với những người có ý chí, có mục tiêu, siêng năng chăm chỉ thì tự khắc bạn cũng sẽ tốt lên mà thôi. Chắc bạn cũng từng nghe câu: “Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất”. Ai không tin chứ mình tin sái cổ. Thấy tụi nó cắm đầu học, cắm đầu theo đuổi đam mê thì kiểu gì mà mình không nóng ruột rồi đi làm này làm kia để theo kịp tụi nó. Vả lại, chơi ít ít thế mà ít chuyện. Chơi cả đống rồi tối ngày đứa này cạch mặt, đứa kia cãi lộn, sinh nhật con A rồi tới thằng B, rồi chia bè kéo phái nói xấu “lùm xà bèng” thì vừa mất thời gian vừa khiến bạn mệt mỏi, chán nản.
Xã giao thì được chứ ai cũng thân mà thân mình không giữ thì đầu hàng. Bao giờ cũng vậy, chất lượng hơn số lượng
3. vậy mà không phải vậy
Nhiều đứa muốn kết thân với bạn A bạn B cũng vì mục đích muốn lợi dụng, trục lợi từ đứa đó. Bề ngoài thì luôn vui vẻ, tươi cười rộn rã, lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng, tử tế nhưng bên trong thì tính toán cùng đủ thứ thủ đoạn. Kể ra như phim chứ ngoài đời thiếu gì đứa giống vậy. Chung trọ thì lợi dụng rồi lấy cắp A, B, C. Bề ngoài gật gù đồng ý vui vẻ sau lưng nói xấu đâm chọt đủ thứ trên đời. Rồi mình lại tin, lại trao niềm tin, rồi tổn thương rồi chán nản. Bởi người ta mới có câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, đừng vội đánh giá một người qua vẻ bề ngoài rồi trao niềm tin, hy vọng cho người đó. Ở cái xã hội mà người ta nhìn tiền trước nhìn mặt, nhìn gia thế trước con người thì tin quái được ai.
Kết nối, mở rộng các mối quan hệ bạn bè là điều cần thiết nhưng đừng gặp ai cũng kết thân cũng trao niềm tin hy vọng, cũng sẵn sàng kể tất cả mọi thứ về mình, điểm mạnh điểm yếu, quá khứ đau khổ xấu xí. Không cần chơi với quá nhiều người, xã giao chứ đừng để dao bay tới mặt, thân thiết chứ đừng thân bại danh liệt, bạn bè chứ đừng bè bè phái phái. Chơi là phải chọn, chơi bừa chơi đại là đời coi xong!
________________
Bài viết mang quan điểm và cái nhìn chủ quan của mình nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Đừng ngần ngại mà hãy cho mình thêm nhiều nhận xét, góc nhìn và quan điểm của bạn. Mình sẽ ghi nhận và cố gắng cải thiện hơn trong những lần sau. Cảm ơn rất nhiều!