“LỄ XUẤT GIÁ CỦA EM – LỄ TRƯỞNG THÀNH CỦA ANH”

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'motphim net Vĩnh Hoòi số‘ng hạnh phúc nhé. "Nếu như anh trưởng thành sớm hơn, thì có phải sẽ không mất đi em không?" (Châu Tiêu Tề -Hôn lễ của em)'

“Tình cảm thời niên thiếu thường bắt đầu không có lý do, mà kết thúc cũng vô cùng bất ngờ, không thể ngờ trước”. Câu nói của Châu Tiêu Tề cứ ám ảnh tâm trí mình suốt cả buổi chiều. Dẫu cho những giây cuối cùng đã trôi qua hết trên màn hình điện thoại, bài nhạc cuối phim cũng nghe đến cạn nốt cuối cùng. Vậy mà rất lâu sau đó, mình vẫn chưa thoát ra được.

Ngày cuối tuần của mình trôi qua nhẹ nhàng. Hôm nay Hà Nội bảo sẽ có nắng, nhưng nhìn sao vẫn chỉ thấy bốn bề là mây phủ. Có khác chút là hơi ẩm dã dịu đi, trả lại cho những bộ quần áo mình phơi ngoài ban công cái mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải. Nay mình không ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn ở phòng với vài ba quyển sách, ít viên chocolate, thêm xíu khói thuốc cho não bộ vận động và không thể thiếu đó là một bộ phim.

Lâu lắm rồi mình mới tìm lại được một bộ phim có thể đủ sức khiến mình chăm chú ngồi xem, tua đi tua lại ở những đoạn mình thích và ghi chép ra sổ tay một vài câu thoại, lời văn mà mình cho là tâm đắc. Mình chọn bộ phim “Hôn lễ của em” để thưởng cho bản thân vào ngày cuối tuần. Đây là một bộ phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường. Phim kể về tuổi trẻ của đôi nhân vật chính là Châu Tiêu Tề (nam chính) và Vưu Vịnh Từ (nữ chính). Thú thật, mình ít khi xem phim lắm, mà thể loại xem của mình cũng kén. Nếu nói về thanh xuân vườn trường, về tuổi trẻ với tình yêu thì chắc mình chỉ nhớ được vài bộ như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”, “Xin chào ngày xưa ấy” và hôm nay lại nhớ thêm “Hôn lễ của em”.

“Thanh xuân chóng nở, rồi sẽ sớm tàn úa”, một người bạn của mình đã từng nói vậy. Thế mà các cậu biết không, chúng ta không có bất kì một cột mốc, một tuổi đời nào cố định để định nghĩa, gọi tên cho thanh xuân cả. Với một số người đó có thể là thời cấp ba hồn nhiên với đầy những ngô nghê. Vài người khác thì khi nhắc đến thanh xuân sẽ lại nhớ đến tình đầu. Còn với Châu Tiêu Tề hay cả Vưu Vịnh Từ đó có thể là 15 năm đã sánh bước cùng nhau đi qua. Mỗi một đoạn tình, mỗi một dáng hình từng đi qua thời tuổi trẻ của bọn mình. Bất kể là ngắn ngủi hay dài lâu. Dẫu cho đậm sâu hay thoáng qua thì nếu đã gọi là thanh xuân chắc hẳn sẽ là điều khiến chúng mình nhớ mãi. Bởi mỗi khi quay đầu nhìn lại ngọn đồi mướt xanh đó, chúng mình sẽ lại bắt gặp một bản thân đã từng hết lòng trong tình yêu đến như nào. Khi ấy, cả hai đã có gì trong tay đâu, chỉ có tên nhau sớm đã in đầy nơi tim, băng băng không sợ sóng to gió lớn mà tiến về phía trước. Chỉ cần ngày mai còn nhau, tất nhiên sẽ vẫn còn hi vọng. Chúng mình đã từng có một thời niên thiếu như vậy có phải không?

Châu Tiêu Tề và Vưu Vịnh Từ gặp nhau ở năm cuối cấp ba. Trước khi gặp gỡ Vưu Vịnh Từ thì Châu Tiêu Tề cũng như những cậu bạn xung quanh, thích phá phách và đánh nhau. Quán thịt nướng “Khu rừng nhỏ”, là nơi đầu tiên mà hai người có thể tính là hẹn hò. Kể từ sau khi gặp Vưu Vịnh Từ thì lão Châu của chúng ta dần biết phấn đấu hơn, không lớn lao lắm nhưng cụ thể là đã bỏ được đánh nhau như lời cậu hứa với Vưu Vịnh Từ. Vậy mà cuộc vui không bao lâu, Tiểu Từ lại phải cùng mẹ chuyển trường đi nơi khác để tránh khỏi người cha luôn mang đến khổ tâm và nước mắt cho hai mẹ con. Trường cấp ba của lão Châu năm đó cũng đơn giản chỉ là bến đỗ tạm thời cho mẹ con Tiểu Từ.

Kể từ sau khi Vưu Vịnh Từ rời đi khi chỉ kịp gửi lại lời cảm ơn trong đêm, Châu Tiêu Tề vẫn không ngừng kiếm tìm cô. Cậu kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp ba nhưng lại không chọn thi vào đại học mà ở nhà quản lý quán net. Sau đó ít lâu, nhờ cậu bạn thân Trương Phóng mà lão Châu nhà ta lại tìm ra được trường đại học mà Tiểu Từ đang theo học. Cậu quyết tâm thi lại vào đại học, vào đúng ngôi trường có Vưu Vịnh Từ đang học. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng cậu cũng đỗ vào ngôi trường cậu mơ ước. Không hẳn vì cậu đam mê một ngành nào đó ở ngôi trường này, chỉ đơn giản là ước mơ của cậu (tức là Vưu Tịnh Từ) đang ở nơi đấy. Vào được rồi mà cũng lỡ nhau thêm lần nữa, khi Tiểu Từ lại có người yêu và những cố gắng của lão Châu lại chỉ biết dừng ở phía sau lưng của người mà cậu thầm yêu.

Giữa thành tích và tình yêu, rốt cuộc mình nên chọn điều gì mới phải? Đó có lẽ là nỗi day dứt khiến Châu Tiêu Tề cứ âm thầm đeo mang mãi trong suốt quãng đời thanh xuân của mình. Nếu lần đấy lão Châu chọn tấm vé vào vòng thi bơi lội quốc gia, chắc cậu sẽ có đường đời công danh rộng mở. Thế rồi trong thời khắc quyết định, khi tiếng còi của người báo hiệu xuất phát vang lên thì cậu cũng chọn chạy đến bên cạnh tình yêu của cậu. Vì Vưu Vịnh Từ mà cậu đánh đổi cả sự nghiệp bơi lội đang ngời sáng. Vì Vưu Vịnh Từ mà vai cậu suốt cuộc đời này in đậm một vết sẹo dài. Thăng trầm nối tiếp thăng trầm, nỗi đau tiếp nối nỗi đau. Vai cậu in sẹo, lòng của Tiểu Từ cũng thắt nghẹn một vết dài ân hận. Tiểu Từ cứ trách mãi chính mình, trách cho sự hiện diện của mình mà làm cho cuộc đời của lão Châu chếch sang một hướng khác, toàn sỏi đá và nhọc nhằn.

Nói cả bộ phim là một nỗi nuối tiếc cũng đúng. Nhưng theo mình, điều đó quá ư là nặng nề cho bộ phim. Nếu hỏi mình tiếc nhất điều gì, có lẽ à mà không, chắc rằng mình tiếc nhất cho đôi nhẫn đính hôn và một lễ cưới trong mơ với váy cô dâu cho Vưu Vịnh Từ và vest đen cho Châu Tiêu Tề. Tiểu Từ có mơ mộng gì cao sang, ngay cả váy cưới với cô chỉ mang một định nghĩa đẹp nếu người cô lấy là Lão Châu. Cuộc đời thật sự mà nói quả là không dễ dàng gì. Thở cho qua ngày đôi khi cũng đã là một việc khó, nói chi là nuôi dưỡng, đeo mang thêm một mối tình. Định kiến cuộc đời luôn đặt lên vai người đàn ông là những địa vị, những thành tích, khiến họ mệt mỏi. Cùng lúc đó, người con gái cũng chịu nhiều thiệt thòi mà khó có thể tỏ bày khi nhìn người mình yêu phải chông chênh trong mịt mờ tuổi trẻ. Lão Châu đã đánh mất Tiểu Từ chỉ bằng hai từ “hối hận”. Cậu lo lắng cho mai này nếu không thể có việc làm ổn định, không thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho người con gái cậu thương thì sẽ như thế nào. Tiểu Từ cũng từng có một tuổi thơ bất hạnh, cứ ngỡ khi gặp Lão Châu thì cô sẽ có được cảm giác an toàn, một đời không cần phải mơ tưởng về hai chữ bình an. Vậy mà trớ trêu thay, cuộc sống quá khắc nghiệt, nó đuổi đánh lòng tin của con người từ năm này qua tháng nọ. Một lần nữa, hai người lại mất nhau, nhưng lần này là mãi mãi, không hẹn ngày gặp gỡ để một lần nữa yêu đương.

Vưu Vịnh Từ sang Milan du học hai năm, ngày cô rời đi chỉ để lại chiếc nhẫn đính ước và đôi lời nhắn trong lá thư. Châu Tiêu Tề sau đó cũng xin được vào một trường học với vai trò là giáo viên dạy môn bơi lội. Cuộc sống của cậu đã dần đi vào quỹ đạo ổn định, cho đến khi nhận được thư mời dự đám cưới của Tiểu Từ. Ban đầu cứ ngỡ sẽ không đến dự. Nhưng lòng người mà, có phải là sỏi đá đâu mà cạn tình ráo nghĩa đến vậy. Huống hồ gì đó lại là người cậu đã dùng cả tuổi trẻ để yêu thương. Ngày Tiểu Từ xuất giá cũng là lễ trưởng thành của Lão Châu. Khép lại cánh cổng của khu vườn thanh xuân bằng việc đặt dấu chấm cho một mối tình mà mình từng thương khắc khoải, đau lắm, tiếc nuối lắm có phải không? Chiếc áo sơ mi Lão Châu mặc đến dự lễ cưới cũng chính là chiếc áo đầu tiên mà Tiểu Từ tự tay thiết kế và được sản xuất hàng loạt. Đó là món quà mà cô tặng cho Lão Châu, kỷ niệm sản phẩm đầu tiên thành hình do tự tay mình thiết kế. Lão Châu đã không hề động tay vào chiếc áo đó, cho đến dịp đặc biệt và có thể sẽ là lần cuối cùng mà cậu mặc nó. Đó là đến dự lễ cưới của Vưu Vịnh Từ.

Khép lại bộ phim, với thời lượng 115 phút ngồi nhìn màn hình. Mình mỉm cười đầy nhẹ nhỏm. Có lẽ kết thúc vậy cũng hợp lý lắm rồi. “Tình yêu không thể là một định nghĩa”, vì đó là điều mà chúng ta có dùng hết cả cuộc đời này để kiếm tìm vẫn là không thể thấu hết. Vì tình yêu là mang đến hạnh phúc cho nhau, nên nếu khi nhận ra sự rời đi của chính mình cũng chính là lựa chọn cuối cùng, thì ta cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Như vết sẹo trên vai của Châu Tiêu Tề cả đời này Vưu Vịnh Từ cũng không thể nào xóa được. Hay chính vết sẹo lòng hối tiếc mà Tiểu Từ cả đời này cũng không tìm được ai có thể làm mờ phai đi. Tất cả mọi hướng đi đều dẫn về lối rẽ sau cùng là buông tay nhau. Vùng trời bình yên đó của Lão Châu sẽ vắng đi một người là Tiểu Từ. Lễ cưới đầy hạnh phúc của Tiểu Từ cũng không gọi tên Lão Châu là chú rể. Mọi thứ chỉ đến đây thôi, khép lại thanh xuân để chào đón sự trưởng thành.

“Từng yêu hết mình, cho dù kết cục thế nào thì đoạn tình cảm này của chúng ta cũng không phải là thất bại”, Vưu Vịnh Từ đã thật sự chấp nhận rằng mãi mãi về sau đời cô sẽ vắng bóng Châu Tiêu Tề. Lão Châu khép lại cánh cửa lễ đường không gọi tên cậu. Ngày hôm đấy, cậu dùng ánh mắt để chụp lại nhiều nhất có thể những khoảnh khắc hạnh phúc của người cậu yêu và tí nữa thôi sẽ thành những điều đã từng. Có ai đã từng nói cho mình nghe tuổi trẻ là dành để dở dang. Và từ những điều dở dang đó mới khiến chúng mình mãi nhớ. Dù có vui đến kiệt cùng hay đau đến thắt nghẹn thì cũng chỉ xin được cuối đầu cảm tạ quãng đời tuổi xuân ngày đó vì đã cho chúng ta được biết nhau, được gọi tên nhau và yêu nhau. Và dù cho trăm dặm hay ngàn bước ngày sau có như thế nào thì chí ít rằng bọn mình cũng sẽ không hối hận. Như câu chuyện của Châu Tiêu Tề đã từng có một Vưu Vịnh Từ rất yêu, yêu đến tâm bất hối.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'motphim net Vĩnh Hoài cho dù là cưa chân tôi cũng đừng để tôi đi. "Lòng người chớ có phải sỏi đá đâu mà nói quên là quên. Huống hồ gì đó còn là một mối tình đã từng khiến mình sống chết muốn nắm giữ" (Vĩnh Hoài)'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *