LẼ ĐỜI CỦA SÀI GÒN…

Xung quanh tôi, nhiều bạn bè làm thiện nguyện trong đợt dịch này lắm. 

Họ làm bằng trái tim yêu thương chân thành, chẳng quảng ngại khó khăn, trước giờ giãn cách toàn thành, 11-12 giờ đêm vẫn ráng kéo xe vào từng xóm nghèo, khu trọ vì sợ còn sót ai đó và sợ có người ngại không dám ra nhận.

Họ mở điểm phát nhu yếu phẩm 0 đồng, bất kỳ ai cũng có thể nhận. Họ tin: ai chưa khó quá đều sẵn lòng nhường cho người khó hơn, nên họ không hỏi “lý lịch nghèo” làm gì, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp khi trao túi quà.

Khi biết các “hàng quán đem đi” bị đóng cửa, họ sẵn sàng nhận nấu trong một cú gọi khẩn cấp mà không một lời thở than, dù phải quay như chong chóng để gom gạo, thịt, rau củ, ly, hộp, và cả giấy phép chỉ trong vài giờ.

Họ nhận nấu 100-200 phần ăn, dậy sớm nhận rau củ, lặng lẽ nấu ở nhà, với sự giúp sức của chồng con, thêm chai nước mía lau, đóng gói cho đẹp rồi chờ người tới chở đi, hoặc tự chở, riêng với lực lượng y tế còn thêm vài dòng chữ cám ơn nặng tình nghĩa. 

Họ nấu cho nhóm sinh viên y khoa, họ nấu cho nhóm y bác sĩ, họ nấu cho nhóm bệnh nhi… Nấu cho ai thì cũng đều Đặt Hết Tình Cảm Vào Đó, suy nghĩ, tính toán, tìm kiếm sao cho đủ các loại thực phẩm, đủ chất, sao cho đổi món đừng ngán, sao cho thêm trái cây, thêm khăn ướt, thêm đẹp và thêm tươm tất từng ngày.

Họ chạy xe đi khắp các nẻo đường tìm người để gởi phần cơm, phần quà. Họ trao hộp cơm cho người nghèo khó bằng cả hai tay, dặn ăn ngay cho ngon vì cơm còn nóng sốt, rồi cúi đầu cảm ơn trước khi ra đi (tôi còn thấy có bạn bước những bước lùi khi đi khỏi). 

Họ đẩy xe vào hẻm sâu, dừng trước mỗi căn nhà có đặt cái rổ, cái nón lá phía trước mà thận trọng đặt gói thức ăn, gạo, nhu yếu phẩm vào, xong kêu lớn báo cho người nhà biết, rồi đẩy đi ngay, không cần biết người ra nhận có nhân dáng ra sao. 

Họ không phân biệt ai nghèo ai chưa nghèo, ai mặc đẹp ai mặc xấu, ai mập ai gầy, ai sơn móng tay ai sùi móng, họ hiểu rõ, đã tới điểm phát quà thì không nghèo cũng gặp lúc ngặt, không ngặt thì cũng có tấm lòng đi nhận dùm cho người khó khăn hơn, nên ai nói nhận dùm cụ này cụ nọ, họ đều tin và trao ngay. 

Họ hiểu “Của cho không bằng cách cho”, nên dặn nhau hết sức kiểm soát giọng nói, tông nói để tránh làm đau lòng người nhận. Họ hiếm khi đưa hình người nhận lên mạng, mà nếu bất khả kháng phải đưa thì che mặt cẩn thận, hay chỉ đưa hình rộng không nhìn rõ là ai. 

Họ biết có những người “đi gom quà” chứ, nhưng một hai ba gói quà cũng chẳng đáng để vạch mặt hay quay clip tung lên làm gì, biết đâu phía sau người đi gom cũng có nhiều thảm cảnh. Và đằng sau gương mặt một con người là gia đình của họ, là con cái, vợ chồng, anh em, mẹ cha, ông bà, chòm xóm. 

Họ đông lắm, đang hoạt động khắp nơi trong thành phố này, bạn có gặp hay nhìn thấy họ không? 

Bạn đừng buồn khi đó đây vẫn còn vài giọng khá cao hạch hỏi “lý lịch người nghèo” và mập thì không gởi phần cơm nhé! Có lẽ anh ta mới vào thành phố này, hoặc anh ta chưa thấm lẽ đời của Sài Gòn thôi. 

Tội nghiệp anh ta, trái tim yêu thương vẫn còn bị “chia làm 3 nữa”! Hãy tha thứ cho anh ấy, từ từ cũng sẽ ngộ ra thôi mà!

NGUYỄN MỸ KHANH 

HÌNH: Anh Tuấn Gấu và gia đình liên hệ các vườn rau để mua chuối và đu đủ, góp thêm vào những phần quà lương thực, thực phẩm trao tặng cho các khu hộ, nhà trọ khó khăn đang bị cách ly tại quận 7. Nguồn hình: Fb Tôi Là Dân QUẬN 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *