Cuối cùng thì con mình cũng gặp bố đẻ .

Mình là mẹ đơn thân các bạn ạ. Kể về trước đây của mình, Mình và anh T- nyc của mình yêu nhau từ cấp 3, chúng mình cùng quê, học cùng lớp, có tình cảm với nhau từ năm lớp 11.
Hai đứa cùng thi đỗ đại học, Mình học NEU, còn anh học Công Nghiệp. Trường cũng cách k quá xa nên lên đại học, có nhiều sóng gió nhưng vẫn bên nhau suốt 4 năm đại học.
Ra trường a lại về quê, nhà anh rất khá giả, có công ty nhỏ về cơ khí, anh về tiếp quản công việc ở nhà . Còn mình gia đình bình thường, bố lại mất sớm, mình mẹ nuôi 2 anh em ăn học, anh mình cũng phải học hết cấp 3 là nghỉ đi làm thuê kiếm tiền, rồi lập gia đình cũng sớm. Mình ở lại Hà Nội, cũng tìm được công việc ưng ý, khá ổn, Nhưng mình mà về quê thì lại k phù hợp, chẳng biết tìm việc gì, chúng mình yêu xa, và định ước với nhau 27 tuổi sẽ làm đám cưới.
Tưởng chừng như tình yêu 6 năm của chúng mình sẽ kêt thúc bằng 1 đám cưới, cả gia đình 2 bên, bạn bè đều giục, Nhưng mọi chuyện cũng k như là mơ.
Anh thỉnh thoảng có việc cũng lên Hà Nội, chúng mình vẫn gặp nhau, rồi mình dính bầu. mình cũng k quá bất ngờ, mình chưa kịp nói cho ai, lại vào cuối tuần nên bắt xe về quê, định gặp a, cho anh biết đầu tiên.
Thế nhưng về quê mình lại bắt gặp anh chở 1 cô bé khác, Mình nt thì a báo a đang bận làm ở xưởng, nên quay lại Hà Nội luôn. Chúng mình ít gọi điện, nói chuyện nhắn tin mình chỉ nghĩ cả 2 cũng bận, với lớn cả rồi k còn nhắn tin suốt ngày như thời con nít nữa. Nhưng mình k hề biết anh đã thay đổi rồi.
Tìm hiểu thông tin thì cô bé mình bắt gặp ở gần nhà anh, năm nay đang học lớp 12 thôi, vào FB thì thấy anh cũng hay cmt trêu đùa nhau, rồi bạn bè em ấy cũng còn hay gán ghép với anh. Thế mà mình lại chẳng hay biết gì.
Chúng mình yêu nhau k hay đăng lên mạng xã hội, chỉ bạn bè và gia đình biết thôi, có lẽ anh và cô bé kia đang có gì, mình quyết định im lặng, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày anh cũng k nt với mình, tới ngày thứ 6 a có nhắn tin “em đang làm gì đấy, anh dạo này bận quá, em ngủ sớm nhé”, mình k trả lời, đêm hôm đó mình nt chia tay anh.
Hôm sau anh chỉ nhắn tin thôi đừng trẻ con nữa, anh đi làm đây, mình báo lần này là thật, anh chỉ nhắn 1 tin “ Ok, tùy em”, rồi từ đó chúng mình k còn liên lạc nữa. Chưa đầy 1 tháng sau anh công khai nym, k biết mình đã trải qua thời gian khó khăn đấy như thế nào nữa.
Mình báo với gia đình, mẹ và anh trai, cả chị dâu rất thương mình, tôn trọng ý kiến của mình cho mình làm mẹ đơn thân. Anh chị mình có làm thêm về BĐS dạo gần đây cũng làm ăn được nên gia đình cũng đỡ khó khăn hơn.
Anh với mẹ mua cho mình căn chung cư ở Hà Nội, mình cũng không liên lạc gì với bạn bè, chỉ có mỗi 2 đứa bạn thân chơi từ mẫu giáo là biết chuyện.
Cũng may gia đình, đồng nghiệp, rồi cả 2 đứa bạn ở bên, cũng đến ngày mình sinh em bé.
Mình nghỉ việc vì cần nhiều thời gian ở nhà chăm con, ở nhà mình có nhận làm thuế cho 1 số công ty và làm cộng tác viên Designer , thu nhập chi tiêu cho 2 mẹ con cũng gọi là ổn. Mẹ mình thì lên ở cùng, nhưng cũng hay qua lại quê vì anh chị mình mở cửa hàng cũng bận, lại còn các cháu nữa.
Thoắt cái con mình đã 1 tuổi, anh trai báo về quê, trước sau gì cũng phải về, nên đợt tháng 6 vừa rồi giỗ bố 2 mẹ con mình về . Bao nhiêu sự ngỡ ngàng của hàng xóm, chê bai dề bỉu có, động viên cũng có, gia đình mình cũng chỉ lý do dịch covid nên giờ cháu nó mới về được.
Chuyện đáng nói ở đây là anh trai mình đăng ảnh lên FB, ghi là “ chúc mừng con zai của bác tròn 1 tuổi, không có bố thì đã có bác , Vui vẻ an nhiên nhé con zai…” Mà cái mặt Pi nhà mình lại y hệt như bố nó hồi nhỏ, nhìn lại ảnh thì một 9 một 10 , điều này thì k cần nói chắc ai cũng biêt pi là con ai.
Mình ở quê có 1 tuần rồi lên Hà Nội luôn, Chị gái anh T có nhắn tin báo muôn gặp mình. Chị có hỏi về em bé, mình chỉ nói Pi k phải. Anh cũng liên tục gọi điện, nhắn tin , nhưng mình k trả lời, Mình k biết đối diện với chuyện này như thế nào.
Bố mẹ anh cũng tìm lên nhà mình, nói chuyện với mẹ mình, mang quà cho Pi, báo bọn mình làm đám cưới đi, không được để cho con thiệt thòi. Mình nói Pi k phải con anh T nhưng mà nói thì nói thế thôi chuyện này chẳng ai tin cả, lúc này mình nghĩ sao con đừng giống bố nó thì có phải tốt k.
Nói thật mình thực sự k muốn, mình cũng biết anh với cô bé trước đây chỉ quen nhau 1 thời gian rồi cũng chia tay, anh chưa yêu ai cả, nhưng điều đó không có nghĩa là anh còn yêu mình, anh chưa tìm được mối khác thôi.
Mình k nói chuyện có bầu vì như thế k khác gì níu kéo anh cả, mình tự nuôi con đc, k phải vì còn mà đánh đổi hạnh phúc cả đời, mình chấp nhận khó khăn, chấp nhận bù đắp cho con thiếu tình cảm của bố bằng cách khác, mình nguyện k bao giờ kết hôn để toàn tâm toàn ý lo cho con. Gần đây anh lại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con mình.
Mẹ mình phải về quê chị dâu sinh em bé, mà chả hiểu sao mẹ bán đứng con gái rồi, giao luôn chìa khóa , thẻ thang máy cho anh T, còn báo với bql tòa nhà, bảo về anh là con rể, vợ chồng đang cãi nhau giận dỗi nên mình mới đuổi k cho T vào. Được mẹ bênh, cả chú bảo vệ cũng bênh, ông ý thường xuyên qua và ở lì nhà mình luôn.
Nhìn con mình cứ ríu rít chơi đùa với T, mình cũng k lỡ đuổi về, nhưng việc chấp nhận T lại 1 lần nữa, mình k làm được. Cũng k thể vì con là ảnh hưởng tới tương lai, sau này của T và cả của con mình, k là gì của nhau thì có lẽ nên làm người lại, dứt khoát luôn còn hơn.
Nhưng dù mình có phũ thế nào thì T cũng cứ chai mặt, qua lại nhiều hơn, Pi cũng rất vui khi có người chơi cùng, rất thích chơi với bố. Bố mẹ anh cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ. Có những lúc mình cũng thấy động lòng.
Nhưng nghĩ lại những gì mình đã trải qua, T là 1 người đc nuông chiều từ nhỏ, trước kia yêu nhau mình cũng luôn phải chịu thiệt thòi,luôn phải hạ mình trước anh, anh cũng vô tâm lắm, yêu nhau khéo mình thích ăn gì k ăn đc gì anh cũng k biết, ai yêu nhiều hơn người ấy thiệt. Rồi thời gian qua mình rất vất vả, dằn vặt đau khổ khi bị phản bội, nên k muốn mở lòng lại lần nữa với anh.
Mình k muốn vì con mà quyết định sai lầm, cưới nhau về chúng mình k hợp nhau nữa thì sao, có phải càng đau khổ hơn không. Các bạn nghĩ giờ mình nên quyết định như nào, liệu rằng mình và T có thể bắt đầu lại từ đầu đc hay không, trong lòng mình đang như có 1 cục đá đè nén không sao thoát ra được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *