Chào các bạn, mình là cựu sinh viên trường. Đêm nay trằn trọc mãi chưa ngủ đc muốn tâm sự câu chuyện của mình cho nhẹ lòng.
Trước đại học mình cũng có 1 vài mối tình. Năm 4 mình có yêu 1 bạn cùng khoá. 2 chúng mình rất hợp nhau về tính cách cũng như nh sở thích khác. Chúng mình đã từng dự định ra trường đi làm 1 thời gian rồi tính đến chuyện cưới xin. Nhưng khi về ra mắt gia đình, mẹ mình kịch liệt phải đối vì cho rằng bạn ý không môn đăng hộ đối, không xứng với nhà mình. Các bạn đừng nghĩ gia đình mình giàu có tài phiệt này nọ. Chỉ là gia đình mình căn bản. Bố mẹ mình làm nhà nước nhưng cũng có 1 chức nho nhỏ thôi. Mình cũng đấu tranh 1 thời gian nhưng không thể lại được với áp lực của mẹ. Chúng mình đành phải chia tay. Mình cũng buồn rất nhiều. Một thời gian sau, mẹ có mai mối và giới thiệu cho mình 1 người. Là vợ của mình bây giờ. Cũng xinh xắn nhẹ nhàng. Chúng mình tìm hiểu nhau chưa lâu thì đi đến kết hôn do 2 gia đình giục. Mình cũng tặc lưỡi nghe theo cho yên cửa yên nhà rồi nghĩ thôi lấy trước rồi về yêu sau.
Nhưng chuyện tình cảm không như mình mong muốn. Thời gian đầu mình cũng cố vun đắp cho gia đình, vợ mình cũng thế nhưng rồi có lẽ không phải vì yêu mà đến nên tình cảm của chúng mình cũng nhạt dần. Cô ý còn trẻ nên nhiều lúc vô tâm và mải chơi. Càng cố gắng mọi thứ càng gượng gạo, mình và vợ không có nhiều tiếng nói chung trong cuộc sống. Đi làm về ai cũng cảm thấy áp lực, chúng mình ăn xog bữa cơm r mỗi đứa ôm lap với điện thoại ngồi chơi, cả ngày giao tiếp với nhau được đôi ba câu. Trong hôn nhân nếu 1 mình mình cố gắng thì đâu có đủ.
Có lần mình gặp nyc đi với chồng. Hai người trò chuyện vui vẻ cười đùa làm mình thấy vừa vui cho cô ấy nhưng cũng thật sự tiếc nuối. Nhiều lúc mình cũng nghĩ nếu ngày xưa mình mạnh mẽ hơn, sống vì hạnh phúc của mình thì chắc mọi chuyện đã khác.
Giá như….
