Lấy Chồng Xa.

Bố mẹ mình có hai cô con gái, từ bé đến lớn bố mẹ hay bảo hai chị em.

  • Sau này đừng có lấy chồng xa, lấy chồng xa là tôi mất con đấy.
    Rồi chị mình yêu một anh tuốt tận trong Sài Gòn lận, mẹ mình cũng khuyên bảo nhiều, nhưng chị không nghe nhất quyết đi theo tiếng gọi của trái tim.
    Ngày chị lấy chồng bố mẹ khóc nhiều lắm, họ hàng và mọi người cũng khuyên mình sau đừng có lấy chồng xa, bố mẹ ở nhà bơ vơ tủi thân.
    Từ ngày chị đi lấy chồng, nhà mình vắng vẻ hẳn mặc dù trước đây hai đứa đi học trên Hà Nội nhưng cuối tuần lại ùa về với bố mẹ, mỗi lần nhìn thấy ảnh chị mẹ lại khóc, mẹ hay ôm mình thủ thỉ:
  • Bé đừng có lấy chồng xa nhé, không bé ở với bố mẹ để bố mẹ nuôi cũng được không cần lấy chồng.
    Mỗi lần như thế mình lại thấy thương mẹ, nhà có bốn người thì chị đi lấy chồng xa, năm đầu chị bầu không về được tết, xong các năm sau thì gia đình bên đó bảo cháu bé không tiện đi lại xa.
    Bố mẹ mình nhớ con lại bay vào thăm, chị thì gầy đi rất nhiều từ bé bà đã kén ăn, bầu bí lại chẳng hợp đồ ăn trong này thèm gì là phải tự nấu, có nhiều việc phải tự làm, đôi khi đơn giản chỉ cần mẹ bế cháu chút cho nghỉ ngơi hay mẹ nấu món gì đó ăn cho ngon cũng ko đc… mẹ mỗi lần vậy lại khóc vì thương chị.
    Chị mình lấy chồng bốn năm, rồi một ngày chị ôm con chạy về với mẹ, nức nở nói chị ly hôn rồi, mẹ chẳng nói gì chỉ ôm chị khóc.
    Họ hàng làng xóm mỗi lần thấy chị đều bảo:
  • Trước bảo lấy chồng gần không lấy, đi tuốt tận vào trong mới thấy khổ chưa, nhà có con gái cũng như không.
    Mỗi lần như thế chị lại buồn, lại tự trách, giá như lúc đó chị nghe lời khuyên của mẹ.
    Nhưng cuộc đời làm gì có giá như, may mắn là chị vẫn kịp quay đầu, bố mẹ vẫn che chở chị và cháu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *