Tôi 22 tuổi, nhìn xung quanh tôi đa số là những cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp. Một phần vì bản thân cũng là một đứa con trong gia đình đơn thân. Tôi biết sống trong một gia đình không hạnh phúc, sự tổn thương còn lại nhiều nhất là cho những đứa con.
Tôi cũng được nghe nhiều người lớn nói, nhìn vậy thôi chứ chẳng gia đình nào hạnh phúc thực sự cả. Điều đó hẳn là dĩ nhiên, hôn nhân quan trọng nhất là hai bên vì nhau mà cố gắng bao dung, nhường nhịn. Từ khi có nhận thức đến khi lớn, trong suy nghĩ của tôi, và hẳn tất cả mọi người đều biết : Con trai đến tuổi lấy vợ, gái đến tuổi lấy chồng. Như một quy luật chẳng ai nhắc đến, cứ sống rồi ắt hẳn sẽ biết. Có những người bằng tuổi với tôi, có khi là hai mặt con. Họ lấy chồng khá sớm. Thực tình, tôi cũng chưa bao giờ hỏi ai đó rằng : Lấy chồng sớm vậy liệu có hạnh phúc không ? Có người sẽ trả lời có, người trả lời không. Nhưng liệu sau này có hối hận. Thanh xuân đâu đó có 10 năm, và ta hầu như không thể cảm nhận hết vì thời gian đã dành trọn cho gia đình bé nhỏ. Trước đến nay người con gái 24, 25 tuổi chưa có người yêu, đã bị gọi là ế. Rồi nhiều người vì áp lực gia đình, bạn bè, cứ thấy thiệp mời lại sốt ruột, chẳng biết rồi mình đi đến đâu, nên cứ kiếm đại ai đó. Nói chuyện ừ thì cảm thấy hợp rồi tính ngay đến chuyện đám cưới. Bên nhà tôi, nhà có 2 cô con gái nhưng chẳng ai chịu có người yêu, chứ đừng nói chuyện lấy chồng. Thế là trở thành chủ đề bàn tán của mấy cô hàng xóm. Nào là nhà đó trúng bùa rồi đủ thứ trên đời. Nhưng trong mắt tôi, hai chị “đúng ngầu” mà. Cái cuộc sống chỉ chu toàn cho công việc, gia đình; tối về lên đồ đi chơi với bạn bè. Chẳng phải quá tốt sao, suy cho cùng độc thân vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất.
Đúng là lấy chồng, bạn có một người để chở che và sẻ chia, thay vì 1 người cố gắng, nay ta có hai đôi chân cùng nhau đồng hành. Đâu đó sẽ bớt mệt mỏi và áp lực cuộc sống hơn. Nhưng do tôi nghĩ xa, hay tiêu cực nhỉ ? Tôi nghĩ chẳng có gì là mãi mãi. Tình yêu cũng thế, ta hứa hẹn rất nhiều trên lễ đường của hai người, cùng nhau trao nhau chiếc nhẫn mà ta cho là dùng cả đời này để chứng minh tình yêu này. Nhưng rồi cuộc sống không phải là một bức tranh màu hồng. Ai cũng phải chung sống một thời gian mới lộ rõ những điểm chưa tốt. Dĩ nhiên, nhiều người nói, phải cùng nhau cố gắng và nhìn nhau một cách bao dung nhất. Đúng – rõ ràng hôn nhân là sự bao dung, chúng ta chẳng ai hoàn hảo và sẽ phải nhìn nhau bằng cặp mắt yêu thương nhất. Nhưng vốn dĩ cuộc sống rất mệt mỏi. Hôn nhân đi kèm với trách nhiệm. Có những thứ bản thân bạn thực sự nói thì dễ, nhưng làm mới khó.
Tính ra ý của tôi không phải là đừng nên kết hôn, chỉ là khi tìm đúng người, đúng thời điểm, hãy suy nghĩ, chứ đừng vì những lời nói của ai đó quyết định cuộc đời mình. Cuộc sống độc thân chẳng được bao lâu đâu, nên hãy tận hưởng xứng đáng khoảng thời gian đó.