Mình cựu sinh viên trường…hôm nay đang đi có việc ở Bắc Ninh thì mẹ gọi:
– Con à, con có ở nhà ko, mẹ qua chơi.
– Ôi mẹ, sao mẹ lên gấp thế.
– Mẹ lên có việc, tranh thủ qua chơi với con chút xíu, nếu ko có thì thôi, mẹ về luôn vậy.
– Mẹ chờ tầm 1 tiếng nữa con về.
– Ôi dào, mày cứ nói 1 tiếng có khi 2, 3 tiếng mới về, thôi mẹ về luôn đây, hôm nào có thời gian lại về nhà đấy, từ Tết đến giờ chưa về.
– Mới có 1 tháng mà mẹ.
– 1 tháng gì mà 1 tháng, có xe có cộ thì phải chăm về chứ, con gái con lứa mà bay như chim vậy.
– Vâng, mẹ về cẩn thận, về đến nơi nhớ gọi đấy.
– Biết rồi, bà cô già ạ.
Xong vì mẹ bảo mẹ về nên tối muộn mình xong việc mới về, về nhà định tắm rửa rồi thay đồ, gọi con bạn đi ăn đêm thì mở cửa nhà (chung cư) ra thì thấy giày dép cất gọn, nhà cửa đc lau, dọn, quần áo cũng đã được phơi, rác thì đc đổ hết, bát đũa hôm trước ăn vội chưa rửa cũng đc rửa…nhà ko 1 tí bụi nào, còn có hoa cắm trong phòng (mình trước thích cắm hoa nhưng giờ ko có thời gian nên lười đi mua về cắm). Xong lúc vào bếp còn thấy 1 mâm cơm, chỉ vài món đơn giản thôi, trứng chiên, thịt kho, bắp cải luộc thêm trứng luộc để zầm vào xì dầu và đậu sốt cà chua…toàn những món quen thuộc ngày xưa ở với bố mẹ hay ăn…mình bất ngờ, mình đoán chắc là mẹ mình làm rồi nhưng rõ ràng mẹ bảo về cơ mà…rồi cũng quên mất là mẹ chưa gọi cho mình…
– Mẹ à, mẹ về nhà chưa thế?
– Mẹ về đến nơi rồi…
– Mẹ dọn nhà cho con à, còn nấu cơm nữa.
– Ừ mẹ dọn qua cho, biết mày bận nên qua xem mày ăn ở thế nào mà con gái con lứa…ko chịu dọn dẹp gì cả.
– Ôi con toàn thuê người về dọn mà, mẹ dọn làm gì.
– Thôi có thời gian thì mẹ dọn…
– Vâng, mà sao mẹ ở lại ko báo con để con về luôn.
– Báo mày làm gì, lại làm mất thời gian ra, đang đi làm việc mà thì cứ làm việc đi…mẹ nấu cơm cho thì chịu khó mà ăn…
– Con biết rồi…
– Với lại…lấy chồng đi con…
Mình cựu sinh viên trường, năm nay cũng đã 32 tuổi…công việc thì cũng gọi là khá thành công, 1 đứa con gái tự mua nhà, mua xe, xây nhà xây cửa cho bố mẹ rồi đầu tư nhiều chỗ, mỗi tháng giờ thu nhập đều tay tầm 200-300 nhưng bù lại thì phần lớn thời gian mình dành cho công việc, hết việc này đến việc khác…các con số cũng khiến mình đau đầu về việc quản lý…đến nỗi quên đi bản thân, ko cần yêu ai, nhà cửa thích thì thuê người dọn, cơm thì ăn ngoài cũng đc, xe cộ tự lái đi làm…tự lái về quê…
Thật ra trước kia mình ko phải là 1 người như vậy, mình từng là 1 đứa con gái yếu đuối ra trường đi làm công ăn lương…rất bình thường thôi…mà quan trọng nhất mình từng có n.y, 2 đứa yêu nhau đến 10 năm vậy mà chia tay, n.y mình yêu và cưới 1 người con gái khác trong vòng 1 năm….
Từ ấy mình mất niềm tin vào tình yêu, đâm đầu vào học, làm việc, kinh doanh…để quên đi n.y cũ, bỏ mặc chuyện yêu thương…lo cho bản thân, lo cho gia đình, cho em trai…
Cũng chẳng biết chuyện mình tâm sự có ý nghĩa gì nữa, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng…tự dưng thấy nhớ gia đình, bố mẹ rồi nghĩ…chắc bố mẹ cũng mong mình lấy chồng, sinh con lắm…nhiều lần bố mẹ nhắc mình chuyện này, ko gay gắt nhưng mình cảm thấy bố mẹ có chút gì đó buồn trong lòng….
Có lẽ mình nên tìm 1 người yêu rồi lấy chồng thôi nhỉ…Giờ có quá muộn để tìm 1 người Đàn ông tốt ko mọi người….

Không có thời gian dọn dẹp mà có thời gian viết bài dài thế hả trời
Không muộn để tìm 1 người đàn ông tốt, mà đàn ông tốt vẫn còn nhiều mà …nhưng mà với mức thu nhập quá ổn định, cuộc sống tươi đẹp như vậy thì chị cứ sống cho mình thôi hạnh phúc là được,có bố mẹ luôn ở bên, không cần lấy chồng đâu chị ạ
đàn ông tốt nào cũng có, nhưng quan trọng mày có bỏ qua được những cái cảm xúc nhất thời, để chọn ng đàn ông tốt, hay lại chọn thằng đẹp trai, nhà giàu, dẻo mỏ, xong đến lúc bị phụ bạc thì lại ” đàn ông tốt chết hết rồi” ” mẹ sẽ làm tất cả vì con” nch khôn dại tại mình, chọn ngu thì đừng đổ lỗi tại đàn ông k tốt