Lấy chồng muộn thì đã sao?
Chồng là đàn ông nhưng lại không thể lấy bừa một người đàn ông làm chồng.
Với chồng bạn là người họ yêu thương, nâng niu, bảo vệ một đời. Còn với đàn ông bạn là giống cái vậy thôi!
Tôi có 2 người bạn, chúng nó mới làm đám cưới cách nhau có mấy ngày. Một đứa cưới muộn và một đứa tái hôn.
Đứa làm đám cưới muộn theo cách nói của mọi người năm nay vừa 29 tuổi. Thực ra 5 năm trước nó từng chuẩn bị cho đám cưới nhưng cách ngày cưới không lâu thì nó phát hiện chồng nó vô cùng nhu nhược, mẹ chồng thì quá quắt, không tôn trọng nó và gia đình nó, thế là nó hủy hôn
Nhiều người trách nó tại sao lại hủy hôn, mình sống với chồng chứ có sống với mẹ chồng đâu?
Nó bảo mẹ chồng khó nó không sợ, chứ chồng nhu nhược không bảo vệ được nó, thì nó không chịu được. Chưa cưới xin gì đã không tôn trọng nó với gia đình nó thì sau này lấy về rồi nó biết sống kiểu gì?
Đứa tái hôn nó lấy chồng lần đầu năm 25 tuổi, chồng cũ nó cao ráo, đẹp trai, gia đình chồng cũng vô cùng tâm lý, nói chung là mỹ mãn, lúc đó ai cũng bảo con bé này tốt số, lấy được người vừa đẹp lại tài giỏi mà gia đình chồng tử tế thương người.
Nhưng nó không nói cho ai biết là chồng nó có tật lăng nhăng vẫn còn nhập nhèm với người yêu cũ dù chuẩn bị làm đám cưới với nó. Nó có lòng tin là bằng tình yêu và sự chân thành sẽ cảm hóa được người chồng của mình. Nhưng đời thì đâu có đơn giản như vậy!
Cưới rồi nó nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình và sinh con. Lúc mới thì nhà chồng quý lắm, nói phúc đức lắm mới lấy được con dâu biết nội trợ, lại còn ngoan hiền, xinh đẹp. Chồng nó cũng yêu chiều nó lắm. Nhưng rồi lâu dần khi mọi thứ trở thành thói quen, nhà chồng dần coi nó là osin không công. Chồng chê vợ xấu xí, lôi thôi, lếch thếch rồi cũng ngựa quen đường cũ ngã vào lòng nhân tình.
Vì làm việc quá sức, vừa chuẩn bị Tết tư lại lo mấy cái đám giỗ lớn bên chồng, nó sinh non. Hôm đó lúc đang lau nhà thì vỡ ối, bố mẹ chồng thì đi thăm bà con xa, em chồng thì trong phòng nghe nhạc ầm ĩ, gọi không được, chồng thì đang quấn quýt bên nhân tình. Nó mất đứa con, còn bị băng huyết, may mà bố mẹ đẻ nhận được điện thoại đến luôn không thì mạng cũng không giữ nổi.
Lúc trong viện mẹ với em chồng còn bảo “có đứa con mà không giữ được, cô có làm được cái gì không vậy?”. “Ai bắt cô làm việc nhà làm gì, giờ mất cháu đích tôn nhà tôi rồi…”
Nó cam chịu, nhịn nhục nhưng khi chồng nó nói “cô đúng là vô dụng, Hà Anh (bồ của chồng) có bầu rồi, cô không đẻ được con cho tôi, thì để cô ấy đẻ.”
Nó bật khóc nức nở, bố mẹ nó cũng khóc. Ra viện nó ly hôn. Ngày tôi và chị gái nó qua nhà chồng cũ lấy đồ của nó về, cũng là ngày họ chuẩn bị đám hỏi cho chồng cũ nó. Qua đó tôi mới thấy, con bạn tôi từ ngày lấy chồng chưa mua một bộ đồ mới nào, nó mặc đồ toàn như giẻ lau. Mẹ chồng nó gói vào cái vali để sẵn dưới nhà, vì trên phòng họ đang trang trí chuẩn bị đón dâu mới. Tôi không khỏi uất nghẹn trong lòng.
Hơn một năm sau nó mới gặp chồng hiện tại, anh không quá đẹp trai nhưng rất tài giỏi và quan trọng là yêu nó thật lòng. Anh đã cầu hôn nó đến 2 lần, và tới thuyết phục cả bố nó, nó mới đồng ý. Cưới xong ngày nào anh cũng đưa nó đi làm, việc nhà đã có giúp việc lo, đi làm có tiền thì cứ giữ để làm đẹp, chăm lo cho bản thân và cứ dịp nghỉ là lại về nhà ăn cơm.
Thế mới nói, chồng cũng là đàn ông, nhưng là người đàn ông yêu mình, vì mình. Mình lấy chồng để tìm nơi nương tựa, chứ không phải đi làm giúp việc nhà ai cả. Bố mẹ đẻ ra, nuôi lớn chưa báo hiếu được, cớ gì lại đi chăm sóc, lo lắng cho những người vốn chỉ coi mình là máy đẻ, là osin không lương trọn đời.
Lấy chồng là chuyện một đời, không chỉ tốt cho bản thân mà còn cho bố mẹ, cho con cái mình, nhất định không được vội vàng.
Muộn 1, 2 năm nhưng so với 40, 60 năm về sau thì cũng chỉ là một con số rất nhỏ
Nguồn: MC Vân Hà