Chương 1:
Hoàng thượng trở về rồi, trong vòng tay còn ôm một nữ nhân không rõ sống chết.
Đó là chuyện mà Hạnh Hạnh lặng lẽ nói với ta, Hạnh Hạnh là đại cung nữ ở bên cạnh ta, đã theo ta từ nhỏ.
Cô ấy cảm thấy bất công cho ta, nhưng mà nói chuyện tiếng đã nhỏ đi rất nhiều.
Ta nghĩ, nếu là mấy năm trước, có lẽ Hạnh Hạnh đã xông đến trước mặt người kia đánh cho hắn một trận rồi.
Ta cười nhẹ với cô ấy, ý rằng mình không sao, Hạnh Hạnh cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Với tư cách là một mẫu nghi thiên hạ, ta đương nhiên phải đi xem bọn họ một chút.
Vừa tiến vào Thừa Hoà cung, bên trong đã truyền đến một hồi quát tháo.
“Một đám lang băm, nếu như Thấm nhi không tỉnh lại, các ngươi sẽ phải bồi táng cùng nàng ấy.”
Lời nói này quả thực là quá quen thuộc, bởi vì mấy năm trước hắn cũng đã từng nói như thế, chỉ có điều người đang nằm ở đó là người khác, tên cũng không giống mà thôi.
Ta vén tấm rèm lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của người vừa nói chuyện, hắn không ngờ rằng ta đến đột ngột như thế, có chút bối rối rời ánh mắt đi chỗ khác, buồn rầu nói: “Hoàng hậu đến rồi đấy à.”
Ta thỉnh an hắn, lại nói mấy câu chuyện phiếm cơ bản nhất, sau khi hắn trả lời từng cái một, cả hai đều rơi vào trong trầm mặc.
Ta chưa từng nghĩ rằng, ta với hắn từ không gì không nói trở thành không có gì để nói.
Với lại, chẳng qua cũng mới chỉ có ba năm.
Ta nhận thức được nên cáo lui, hắn đương nhiên thả lỏng một hơi, trên mặt lần nữa hiện lên ý cười, thậm chí đích thân tiễn ta đến tận cửa.
Ta và Tề Tư Tu rốt cuộc sao lại đi đến bước này chứ?
Hạnh Hạnh dìu ta, lúc đi qua ngự hoa viên, ta nhìn thấy mấy phi tử ngừng cười đùa, an an tĩnh tĩnh cúi đầu hướng về phía ta hành lễ, có một người khá gan dạ, lặng lẽ trộm nhìn ta, ta vờ như không thấy, bảo bọn họ đứng dậy. Bọn họ một mặt non nớt, ngây thơ vô tội, giống như ta năm 15 tuổi.
Đi được rất xa rồi ta mới nói với Hạnh Hạnh: “Ta già rồi.”
Mắt Hạnh Hạnh lập tức liền đỏ lên, cô ấy quay đầu đi không nhìn ta, mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Tiểu thư không già, tiểu thư là cô nương đẹp nhất thiên hạ.”
Nhưng mà, cô nương đẹp nhất cũng sẽ có một ngày già đi.
“Hạnh Hạnh, ta nhớ cha, nương và ca của ta rồi.” Ta nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một vài con chim nhỏ bay qua, “Ta cũng nhớ Tuế Tuế nữa.”
Tuế Tuế là con của ta, lúc bốn tuổi bị rơi xuống nước, sau đó bị nhiễm thương hàn rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Tiểu thư, người đừng như thế này, nô tì nhìn thấy mà đau lòng.” Hạnh Hạnh nắm chặt lấy tay ta, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Tiểu thư, người khóc ra đi, Hạnh Hạnh xin người đấy, khóc ra đi mà.”
Ta cũng muốn khóc, nhưng mà trước kia đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ không còn nước mắt nữa.
“Hạnh Hạnh ngươi nói xem, ông trời rốt cuộc muốn ta hiểu rõ điều gì?”
“Tiểu thư là tiên tử ở trên trời, trải qua tất cả những trắc trở đều là bởi vì đưa người trở lại chốn tiên.”
Hạnh Hạnh giỏi nhất là khóc, cũng giỏi nhất là an ủi người khác.
Cô nương tên Thấm nhi đó cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Tề Tư Tu ở bên cạnh nàng ta hai ngày một đêm, tin tức này bị mọi người lan truyền khắp trong cung.
Ta liền nghĩ, năm đó lúc ta gặp khó khăn khi sinh Tuế Tuế, hắn ở cạnh ta ba ngày ba đêm, ta thắng rồi.
Chẳng mấy ngày sau, Tề Tư Tu lại muốn lập nàng ta làm phi, còn muốn tiến hành lễ sắc phong.
Không có gia thế không có địa vị, nhờ sủng hạnh mà được sắc phong thành phi, ân sủng như vậy trong hậu cung này mới chỉ là lần đầu có.
Ta lại nghĩ, ta là được tiên đế ban hôn trở thành Thái tử phi của Tề Tư Tu, cũng xem như hoà rồi.
Ngày 7 tháng 5 là ngày sắc phong Thấm nhi cô nương thành phi, cũng là sinh thần 17 tuổi của nàng ta.
Ta thân là hoàng hậu, cáo bệnh từ chối đi dự lễ.
Ta bệnh rồi sao?
Ta bệnh rồi.
Tề Tư Tu quên rồi, hôm nay cũng là ngày tế* của Tuế Tuế.
*Ngày tế (祭日): một ngày lễ thường được sử dụng trong hoàng thất xưa, dùng để tưởng nhớ về người đã khuất.
Ta phải ở bên cạnh Tuế Tuế của ta.
Hắn ngày nào cũng bận chuyện quốc gia đại sự, không nhớ đến cũng là chuyện thường tình.
Ta thì lại có nhiều thời gian, nên vẫn luôn nhớ những chuyện vụn vặt này.
Ngày 7 tháng 5 là ngày tế của Tuế Tuế, ngày 15 tháng 8 là ngày tế của cha và ca của ta, 18 tháng chạp là ngày tế của a nương ta.
Hạnh Hạnh cũng nhớ những điều này.
Ta tự an ủi chính mình, chỉ cần vẫn có người cùng nhớ những cái này cùng ta, ngày nào cũng đều không quá buồn.
Ta chỉ là rất nhớ rất nhớ bọn họ, ta nhớ cha nương ta làm cho ta con diều giấy, ta nhớ ca của ta đưa ta đi ngao du giang hồ, ta nhớ lần đầu tiên Tuế Tuế cất tiếng gọi ta “Nương”.
Ta tựa vào bên cửa sổ, ở bên kia đèn đuốc sáng chưng như ban ngày, vô cùng náo nhiệt, trái biệt với cảnh cô quạnh của ta ở bên này.
Từ Tư Tu sớm đã đã miễn cho Phòng Vũ Thấm vấn đề thỉnh an ở trong cung, ta vốn tưởng rằng mình sẽ rất khó gặp được nàng ta nữa cơ, nàng ta thế mà lại tự mình đến thỉnh an ta.
Trong cung không phải chưa từng bán tán về nàng ta, chỉ là Tề Tư Tu bảo vệ nàng ta quá tốt, người bình thường căn bản không gặp được.
Hiện tại nàng ta có chút dè dặt quỳ ở phía bên dưới, cẩn thận từng chút một vì sợ nói lỡ lời, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an, luôn lén nhìn ta.
Đúng lúc bị ta bắt gặp, cái lưỡi xinh đẹp lè ra một chút, trông thấy mười phần đáng yêu.
Nàng so với trong tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống nhau, theo ta thấy thì sủng phi có lẽ sẽ ngạo mạn một chút, mà không phải giống như một con mèo ngoan ngoãn cúi đầu dưới chân ta thế này.
Nhìn bộ dạng lơ ma lơ mơ ấy, ta cũng không nhịn được mà có cảm tình với nàng ta.
Ta nghĩ, chẳng trách Tề Tư Tu lại coi nàng ta như bảo bối.
Nhưng Hạnh Hạnh lại không đồng tình, cười chế nhạo một tiếng, đến gần bên tai ta nói nhỏ: “Vẽ hổ thành mèo.”
Ta: “…..”
Có những lúc lời của Hạnh Hạnh quả thực rất khó hiểu.
Ta biết cô ấy là đang thấy bất bình cho ta, nhưng vạn vật nhiều chuyện đều sẽ biến hoá, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, hơn nữa chưa kể là lòng người, thứ vừa phức tạp lại vừa mong manh này.
Chẳng có gì là mãi không đổi thay cả.
(Còn tiếp)