“Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng ấy, để tử tế nói một lời tạm biệt!”.
Đúng thế, chỉ một lời tạm biệt thôi, không có gì thêm, không có thư tình, cũng không là lời thổ lộ. Năm tháng đó thích cậu, từ hạ chớm sang đến thu tàn, từ đông lạnh sang xuân ấm, một ánh mắt, một đoạn tình. Cửa sổ lớp học là lăng kính của ánh mắt tôi, khoảng sân thể dục là bầu trời trông đợi của tôi, đường ra nhà xe là bước chân tôi dõi theo sau cậu, từng chút một, chậm rãi theo hết thanh xuân, chậm rãi khắc cốt ghi tâm bóng lưng cao lớn của cậu.
Tổng kết năm đó, không kịp nói với cậu một lời tạm biệt, không phải, tôi chưa từng nói với cậu lời chào, làm sao nói ra lời tạm biệt đây. Bong bóng cuối cấp ngày đó bay lên trời, tôi không nói với bong bóng rằng tôi muốn đậu Đại học, cũng không nói với bong bóng sau này phải giàu có thành công, cũng không nói mong sẽ lấy được chồng như ý,…
Mục tiêu trước mắt là đậu Đại học, tôi có thể tự mình thực hiện, nhưng mong ước được gặp lại cậu, là điều tôi trông cậy duy nhất vào ông trời, vì tôi biết, ngày đó là ngày cuối nhìn thấy cậu.
Hà Nội ngày…tháng…năm…
Nếu có thể tôi muốn mọi thứ hôm nay là thời điểm của mấy năm trước, chào cậu một lần, để có cơ hội nói tạm biệt một lần. Nhưng không có kì tích, cũng không có phép màu, chỉ có ai đó trong chúng ta thực hiện nguyện vọng khi còn có thể, không để lại nuối tiếc sau lưng.
Chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố HCM cất cánh, tôi đi tìm cậu, nói một lời chào, cũng tử tế nói một câu tạm biệt. Nhưng khi gặp cậu, tôi lại nghe được câu nói:
– Lâu rồi không gặp! Hóa ra năm tháng ấy, không chỉ mỗi tôi nhìn ngắm cậu.
| Chư Chư |