Lát nữa tan sở em muốn…

“Lát nữa tan sở em muốn… “

“Đưa cho tôi kết quả khám nghiệm tử thi “

Trần Quốc lạnh lùng nhìn cô nói. Anh thật sự không để tâm tới những gì cô nói. Thứ mà anh nhắc tới chỉ là công việc. 

Cô đưa hồ sơ cho anh gượng cười :

“Đây là kết quả khám nghiệm. Còn 10 ngày nữa là tới hôn lễ của chúng ta rồi. Anh đi chọn đồ chung với em được không? “

“Muốn mua gì thì tùy cô. Tôi không rảnh “

“Nếu anh không muốn thì thôi vậy “

Nói xong cô cúi đầu rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Khoé mắt cô trở nên ươn ướt. 

Đừng khóc, mày tuyệt đối không được khóc Hạ Nhiên à. 

Cô là ai chứ? Cô là Hạ Nhiên một chuyên gia khám nghiệm tử thi. Tính cách thì rất cứng rắn,lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhưng ẩn sâu trong tính cách đó là hoảng tối của sự cô độc. Cô từng từ bỏ tất cả mọi thứ vì người đó, yêu người đó rất nhiều. Người đó đã lạnh lùng không quan tâm tới cô. 

Người cô yêu là Trần Quốc, một Đại uý nổi tiếng với bao chiến công vang dội. Là một con người lạnh lùng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Là một tên đại ngốc. 

Tại sao anh không hề yêu cô nhưng lại có chuyện hôn lễ. Tại vì hôm đó anh uống say nên đã cướp đi sự trong trắng của cô. Cưới cô cũng chỉ để bù đắp cho cô và cũng không hề có chút tình yêu 

——————————

“Còn 7 ngày nữa là hôn lễ của chúng ta rồi “

“Cô muốn làm thì cứ làm đi. Mua cái gì cũng được, đừng làm phiền tôi? “

“Em chỉ nói vậy thôi. Anh cứ làm việc đi “

Hạ Nhiên chống cằm nhìn anh. Thế này thôi là đủ rồi. Dù anh có vô tâm với cô cũng được nhưng chỉ cần được ở cạnh anh thì chút vô tâm đó cũng không sao. 

Chợt anh đứng dậy đi ra ngoài :

“Cô nhớ đóng cửa nhà lại. Tối nay tôi không về “

“Lại đi điều tra à “

(Rầm) 

Tiếng cửa nhà đóng lại vang lên. Anh lại bỏ cô một mình rồi. Chẳng lẽ ngoài việc điều tra, đi bắt tội phạm ra thì anh không thể làm việc gì khác sao. Anh vẫn không thể nhìn đến cô dù chỉ một chút không. 

Hạ Nhiên khóa cửa nhà lại rồi đi vào phòng. Cô đưa ánh mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời mưa lớn, đã vậy còn có sấm nữa. Mà cô chỉ có một mình. 

Chỉ một mình. 

Đây là điều khiến cô sợ nhất. Điều mà gây ám ảnh cho những người làm khám nghiệm tử thi. Họ luôn bị dày vò trước hình ảnh của những thi thể. Cứ mỗi đêm nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên. 

“Đoàng “

Tiếng sấm vang lên dữ dội. Hạ Nhiên ôm chặt chiếc gối sợ hãi. Cô vội vơ lấy điện thoại gọi tới một số quen thuộc:

“Quốc, anh có thể về nhà được không? “

“Có chuyện gì? “

“Em sợ”

“Cô đâu phải con nít nữa đâu. Đừng dùng mấy trò trẻ con đó nữa. Tôi bận rồi “

Nói xong anh liền tắt máy. Anh lại như thế nữa rồi. Đến cuối cùng cô là cái gì của anh chứ. 

Hạ Nhiên đưa tay đặt lên bụng mình nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Bảo Bối không sao đâu. Bố con đang bận mà. Con thấy bố con giỏi không? “

Nói đến đây nước mắt cô lăn dài. Cô đã mang thai được 3 tháng rồi thế mà anh không hề quan tâm. Nói đúng ra là Hạ Nhiên từng nhiều lần muốn nói cho anh biết. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, mỗi lần muốn nói cho anh biết thì anh lại cắt ngang thậm chí là bỏ đi. 

———————–

“Này sao không ăn đi? “

“Em không đói “

“Hôm nay cô sao vậy ?”

Trần Quốc nhìn cô có chút lo lắng hỏi. Mấy hôm nay cô rất lạ, không còn nói nhiều như lúc trước. Đã vậy còn ăn ít đi, cơ thể lại có chút xanh xao. 

Hạ Nhiên nhìn anh cười :

“Anh đang lo cho em à “

“Cô thì biết cái gì “

“Anh biết không, ngày nào em cũng nhìn anh hết. Em đã nhìn anh 7 năm rồi, cho nên những gì về anh em đều biết hết “

“Cô sao vậy? “

“Không có gì. Còn 2 ngày nữa thôi là đến hôn lễ của chúng ta rồi “

———————

Trước ngày tổ chức hôn lễ 

Hôm đó Trần Quốc cùng đội của mình có một buổi vây bắt tội phạm. Kết quả thất bại khiến anh và đồng đội của mình gặp nguy hiểm. Bị một băng nhóm tội phạm hạ gục, bị đánh và đối mặt với cái chết. 

Trùng Quát tên cầm đầu băng nhóm tội phạm chỉa nòng súng về phía anh :

“Đại Uý Trần thấy thế nào? Cái cảm giác bị một băng nhóm tội phạm bao vây đấy “

“Hừ, các người sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi “

“Sợ quá à. Nói cho mày biết, nếu mày chịu quỳ xuống thì tao có thể tha mạng cho mày đấy “

“Vậy thì nằm mơ đi “

“Đã cho mày cơ hội mà không biết nắm lấy lấy thì thôi. Vậy để tao tiễn mày đi “

“Bằng “

Tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn thẳng vào lồng ngực. Dòng máu nóng đỏ tươi chảy ra thấm vào áo anh. Nhưng người nhận viên đạn đó không phải là anh. 

Là Hạ Nhiên 

Cô đã dùng thân mình để đỡ đạn cho anh. Là cô đã gọi viện binh tới giúp anh. 

Đoàn cảnh sát ập vào bắt hết đám tội phạm và giúp đỡ đồng đội của mình. Còn anh thì bàng hoàng ôm lấy cái dáng người bé nhỏ vào lòng :

“Sao em lại ở đây? “

“Ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi “

“Anh biết mà. Chỉ cần tới bệnh viện là em sẽ không sao cả. Sẽ không sao đâu “

Anh bế cô lên xe cứu thương nhẹ nhàng nói. Tim anh lúc này đau thắt lại. Anh chỉ muốn cô được sống, muốn được nắm tay cô cùng bước lên lễ đường. 

Hạ Nhiên dùng chút sức lực của mình lấy trong túi áo ra một bức ảnh thều thào nói :

“Con của chúng ta ở đây “

Anh nhìn bức ảnh trên tay cô rồi nắm chặt lấy tay cô. Từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống má cô :

“Con của chúng ta “

“Là con gái. Bác sĩ nói thế “

“Con bé sẽ rất giống em. Cố thêm chút nữa, em sẽ không sao đâu “

“Em và con phải đi rồi. Anh ở lại phải sống thật tốt “

“Ai cho em nói vậy.Sẽ không sao đâu “

“Em thật sự rất yêu a… “

Hạ Nhiên nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ dài. Trần Quốc sững sờ nhìn cô. Cô thật sự bỏ anh thật rồi sao. Làm cho anh yêu cô rồi bỏ anh lại một mình. 

Anh ôm lấy cô vào lòng :

“Hạ Nhiên ai cho phép em ngủ, dậy đi cho anh “

“Ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, không phải em muốn anh mặc bộ vest mà em chọn sao “

“Dậy đi, dậy sinh con cho anh. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con. Còn đặt tên cho con nữa “

“Mau tỉnh lại đi, xin em đó. Tỉnh lại rồi nhìn anh này… “

“Anh yêu em Hạ Nhiên. Yêu em rất nhiều. “

“Anh nợ em và con rất nhiều “

“…”

“Anh chỉ cần em thôi… “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *